người quên lại là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi nhanh
Trong 2 năm du học Đạt luôn chăm chỉ học về nhớ đến Dạ nhưng đến một ngày  thì Đạt bị một tai nạn khiến bị mất trí nhớ tạm thời  nhưng chỉ quên mỗi nhà Lâm gia . Trong nhà Hứa gia Trung cũng đã biết chuyện mà qua nói với ba má mình rồi qua nói cho Lâm gia biết
Trung : bà Lâm ông Lâm ơi
Ông Lâm bà Lâm từ trong buồng chạy ra
Ông Lâm : có chuyện gì vậy cậu Trung
Trung : anh Đạt đi du học bên nước ngoài xong bị ...
Bà Lâm : thằng Đạt bị gì
Trung : bị tai nạn giao thông khiến bị mất trí nhớ tạm thời nhưng chỉ quên mỗi nhà Lâm gia thôi nên sợ lúc anh Đạt vè sẽ quên đại tiểu thư
Dạ  đứng từ sau đều nghe được mọi chuyện liền lên tiếng
Dạ : vậy...vậy anh Đạt sẽ quên tôi
Trung : tôi e là vậy
Dạ ko bình tĩnh được nên đã khóc nức nở
Bà Lâm : Dạ nín đi con nó chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi
Dạ : nhưng...nhưng ảnh quên con rồi ...rồi sẽ yêu người khác
Bà Lâm : khong có đâu con
Trung : thôi tui cũng xin phép về trước
Ông Lâm : ừm cậu đi đi
Rồi thời gian lại trôi qua 5 năm say Đạt đã du học về nước anh hôm nay về nước có dẫn theo một cô gái rất xinh đẹp tên là Vân ( tên tui bịa á nha )   ả là một người con du học giống anh . Anh và ả vừa đi xuống tàu hỏa thì có rất nhiều người đến đón họ đều là người nhà Hứa gia
Trung : anh hai anh về rồi
Trung chạy đến ôm chầm lấy Đạt
Đạt : anh mày đâu có đi luôn đâu mà mày làm quá
Trung : do em nhớ anh quá chừng
Đạt : sạo ghê nơi
- Vân lại đây với anh
Ả đang đứng nói chuyện với 1 số người trong nhà anh nghe anh vừa nói ả liền chạy tới nắm lấy tay anh
Đạt : đây là chị dâu tương lai của mày đây nhanh kêu một tiếng chị dâu đi
Trung : chưa cưới gì nên em chỉ gọi là cô thôi đừng mơ mà em gọi là chị dâu khi nào đám cưới đi rồi em gọi
Đạt : mày được lắm
Vì trong lòng Trung chỉ có Dạ là chị dâu anh thôi nên anh không hề thích Vân tí nào và cả nhà Hứa gia luôn
Họ vui vẻ trò chuyện nhưng không biết có một người con gái đang đứng khóc thầm phía sau đó là Dạ cô hôm nay cũng biết anh về nhưng không biết anh dã có người mới
Dạ nghĩ : anh bảo em phải đợi anh nhưng không đợi em là anh
Cô đã quá đau khổ rồi nên bước từng bước nặng nề về nhà
Nói chuyện xong cả nhà Hứa gia đi về nhà
Đạt : má ơi con về rồi
Bà Hứa : về rồi à mqf vị tiểu thư này là...
Đạt : đây là Vân người yêu con
Ông Hứa : nhưng....nhưng
Trung : ba à ba quên rồi à
Ông Hứa : ba nhớ rồi
- Trung lại đây ba nói chuyện riêng
Trung : dạ
Trung và ông Hứa đi ra chỗ trống không có người để nới chuyện riêng trong khi đó Đạt và Vân đang sắp xếp đồ
Ông Hứa : con có nói với con Dạ chưa
Trung : nãy con có kêu chị dâu ra đón anh hai mà chị ấy chỉ đứng đằng sau nhìn thôi
Ông Hứa : nó có kêu con kêu con nhỏ kia là chị dâu không
Trung: có ạ nhưng con không kêu đâu đối với con chỉ có chị Dạ mới là chị dâu thôi
Ông Hứa : ừm thôi ra với anh con đi
Trung : dạ
Trung và ông Hứa đi ra nhà
Bà Hứa : à Đạt con về phòng đi
Đạt : dạ
Bà Hứa : Vân ! Cô đi đâu vậy
Vân : dạ con đi chung với anh Đạt vô phòng
Bà Hứa : nam nữ thọ thọ bất tương thân chưa cưới không được ngủ chung bộ cô không biết hả ?
Vân : dạ con biết vậy con ngủ ở đâu ạ
Ông Hứa : đi ra phòng dành cho khách ngủ chứ đâu
Ông Hứa và bà Hứa nhìn nhau cười mãn nguyện
Đạt : ba má sau này con cưới Vân thì cổ cũng là con dâu của hai người mà sao đối xử với cổ như vậy
Bà Hứa : con đâu nhìn trước tương lai được đâu
Ông Hứa : má con nói đúng không được ngủ chung với nhau trước khi cưới
- Tí chạy qua kêu đại tiểu thư Lâm gia qua đây
Tí : dạ
Tí chạy qua kêu Dạ tầm 30p sau anh cũng đã sắp xếp đồ xong và ả cũng vậy anh và ả cùng nhau ra phòng khách ngồi tình cảm
Đạt : nãy em đi tàu lâu mệt không
Vân : em không mệt vì có anh ở bên rồi mà
Đúng lúc đó Dạ tới
Dạ : ba má ơi con qua rồi ạ
Bà Hứa : qua rồi hả Dạ vô đây chơi với má
Đạt : má đây là ……
Bà Hứa : đại tiểu thư nhà Lâm gia
Đạt : sao cỗ kêu má là má .... Hay là đây là em dâu con
Vừa như chữ em dâu tim Dạ có hơi nhói
( Dấu này là ý nghĩ nhân vật nha * )
Bà Hứa : tào lao đây là ……… * nó là vợ con đó *
Dạ : thôi má
Bà Hứa : ừm những người trong gia tộc có tiếng đều gọi má là má mà ( sạo đó )
Vân : vậy gia tộc họ Nguyễn của con cũng có tiếng con có thể gọi bác bằng má không ạ
Bà Hứa : không tôi chỉ tính trong tỉnh này thôi
Vân : dạ ( giọng bùn )
Đạt : từ khi con về con thấy má quá đáng với Vân lắm á
Anh bực mình nắm tay Vân đi khỏi
Bà Hứa  : mày đi được đi luôn đi
Dạ : thôi mà má
Bà Hứa : ừm
- Dạ con ổn không vậy
Vì bà thấy cô đang rơi nước mắt
Dạ : dạ...dạ con ổn
Bà Hứa : thôi vô đây nói chuyện với má đi
Dạ : dạ
Còn Đạt thì dẫn Vân đến 1 nơi mà những ai trong gia đình Hứa gia đều vào và anh cũng đã dẫn Dạ vào đây rất nhiều lần rồi
Đạt : đây là nhà thờ tổ của Hứa gia em vào đốt 1 nén nhan đi
Vân : dạ
Nhớ vite nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro