Em nhất định phải sinh con cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao nhiêu sức lực nó dồn hết vào đôi chân, nó cắm đầu chạy không để ý mọi thứ xung quanh. Cuối cùng, nó cũng đã đến được lớp. Nó mệt, thở hồng hộc, nhìn xung quanh. Ô hay, sao hôm nay lớp học vắng tanh vậy? Nhìn  xuống sân trường cũng chẳng thấy bóng người nào. Chẳng lẽ hôm nay nó đến sớm vậy sao? Rút điện thoại ra, nó nhắn tin giục con bạn thân:

“Tiểu Lợi à? Sao không thấy bà đâu vậy? Đến lớp nhanh nhanh, đừng ngủ nữa.”

Gửi xong tin nhắn cho con bạn, nó tủm tỉm cười, tí nữa Tiểu Lợi đến, nó sẽ có dịp lên mặt. Mọi ngày, Tiểu Lợi đến lớp rất sớm, còn nó thì luôn là học sinh đi học muộn, may ra có vài buổi đến đúng giờ chuông vào lớp. Và dĩ nhiên, nó luôn bị thầy cô càu nhàu và  Tiểu Lợi giáo huấn. Đang mải suy nghĩ, chợt điện thoại trong túi reo lên, Tiểu Lợi gọi.

-              Tiểu thư của tôi ơi! Hôm nay là chủ nhật, toàn trường được nghỉ học, tiểu thư bắt tôi đến lớp làm gì vậy?

Nghe xong những lời than thở của cô bạn, nó mới nhớ ra hôm nay là ngày nghỉ, bởi vậy sân trường mới vắng tanh không một bóng người như vậy. Nó tự gõ vào đầu mình một cái rồi xách balo tiến về phía cổng trường. Trên con đường quen thuộc, nó vừa đi vừa tự trách đầu óc của mình sao mà vô dụng, chẳng nhớ được cái gì. Bỗng, có tiếng ô tô phanh gấp phát ra ngay bên cạnh nó. Nó giật mình, quay sang phía phát ra tiếng phanh đó, ánh mắt sợ hãi. Chẳng phải xém chút nữa là nó bị chiếc BMW đen kia nghiền nát người rồi ư? Từ trong xe, một chàng trai mặc áo trắng, khoác ra ngoài chiếc áo khoác mỏng màu đen bước ra:

-              Này…! Cô muốn chết hay sao mà sang đường không chịu nhìn gì cả?

-              Tôi… Tôi…!- Nó ấp úng- Tôi xin lỗi.

-              Xin lỗi là xong à? Nếu tôi mà không kịp bóp phanh có phải cô đã đi gặp Diêm Vương rồi không?

-              Này, tôi đã xin lỗi rồi mà, anh có cần phải làm loạn lên thế không hả? Đồ nhiều chuyện! – Nói xong, nó quay lưng bỏ đi để mặc anh chàng kia đứng bất lực tại chỗ.

Từ trong xe, một giọng nam trầm ấm vang lên: “Bỏ qua đi Khang Nam, dù sao cũng không có người chết!”. Ngồi trong xe, anh ta đã chứng kiến được toàn bộ sự việc vừa diễn ra, nhếch môi cười.

***

Chiếc xe BMW đen dừng lại trước cửa một tòa biệt thự. Từ trong xe, anh chàng Khang Nam bước ra, tiếp sau đó là Đình Phong-22 tuổi, con trai duy nhất của Đình Bạch, chủ tịch tập đoàn Kim Long đang làm mưa làm gió trên thương trường và cả chính trường. Anh là giám đốc, trực tiếp quản lí hoạt động của tập đoàn. Vừa nhìn thấy con trai bước vào phòng khách, ông Đình Bạch gấp tờ báo đang đọc, cầm tập tài liệu để bên cạnh đặt lên bàn:

- Đây là tất cả hình ảnh và thông tin của hai cô gái, ta muốn con chọn một trong hai để tháng sau kết hôn.

Ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, Đình Phong cầm tập tài liệu của ông đưa cho. Đôi mắt của anh dừng lại ở tập thông tin và hình ảnh của cô gái tên An Tiểu My. Anh bất giác mỉm cười rồi đưa mắt nhìn sang Khang Nam đang ngồi bên cạnh. Thấy cậu chủ đang nhìn mình kèm theo một nụ cười đầy ẩn ý, Khang Nam khẽ giật mình. Khang Nam và Đình Phong sinh cùng ngày, cùng năm, tuy thân phận và địa vị khác nhau nhưng hai người luôn coi nhau là bạn. Cậu ta là trợ thủ đắc lặc của anh trong công việc. Đình Phong đẩy tập thông tin của cô gái anh vừa đọc rất kĩ thông tin về phía cha mình:

- Cô bé này đi!

Nhìn lướt qua hình ảnh cô gái Đình Phong vừa chọn, ông Đình Bạch vội cười lớn. Còn Khang Nam, tuy chưa được nhìn qua tấm hình cũng như chưa kịp liếc qua thông tin của cô gái đó thì vô cùng tò mò. Tò mò muốn biết cô gái đó xinh đẹp cỡ nào mà để Đình Phong- người đang nhất quyết phản đối việc cha mình thúc giục lấy vợ sớm lại gật đầu đồng ý chọn cô ta làm vợ. Vừa bước vào đến phòng làm việc, Khang Nam vội vàng hỏi để thỏa mãn trí tò mò của mình.

- Thiếu gia, cô ta xinh đẹp cỡ nào mà khiến thiếu gia thay đổi ý kiến nhanh vậy?

Tháo chiếc caravat đỏ đang ở trên cổ ra rồi vứt sang một bên, Đình Phong chậm dãi trả lời:

- Cậu có biết cậu vừa đắc tội với vợ chưa cưới của tôi không?

- Đắc tội? Vợ chưa cưới?- Khang Nam ngạc nhiên, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Cô gái tôi chọn làm vợ tên là An Tiểu My, năm nay cô ta vừa tròn 18 tuổi, học sinh trường Lạc Mỗ. Cha cô ta là An Thủ Tường, tổng giám đốc công ty xây dựng Mễ Lỗi, mẹ cô ta là thư kí của chính chồng mình.- Đình Phong nhấp ngụm nước rồi tiếp tục- Tôi rất ấn tượng với tính cách của cô ta.

- Thiếu gia đã từng tiếp xúc với cô ta sao? Bao giờ vậy? Tôi có biết không?

Không trả lời của Khang Nam, Đình Phong đi thẳng ra ngoài.

***

Sau khi bỏ lại tên nhiều chuyện ở lại với cơn tức giận mà không làm gì được, nó lượn lờ đi ăn kem, đi nhà sách một mình để tự an ủi bản thân rồi mới lê bước về nhà. Vừa bước chân lên cầu thang, bà Mục Doãn- mẹ nó- vội kéo nó vào phòng khách. Tại phòng khách, ông An Thủ Tường đã ngồi sẵn trong đó chờ con gái mình. Nó nhìn ông, rồi quay sang nhìn bà Mục Doãn. Bà Mục Doãn cười tươi như hoa nói:

- Con gái ả? Con thật xinh đẹp mà, xinh đẹp như mẹ vậy, bởi vậy thiếu gia Đình Phong mới để mắt đến con.

Phải công nhận, nó rất giống mẹ, nó thừa hưởng được tất cả những ưu điểm của cả ba và mẹ. Nó có khuôn mặt tròn, nước da trắng, đôi mắt tinh anh và mái tóc dài đen mượt. Không những thế, nó còn sở hữu một chiều cao đủ để những cô bạn khác phải ghen tị: 1m67. Nhưng nó xinh giống bà Mục Doãn thì liên quan gì đến thiếu gia Đình Phong gì gì đó chứ? Thấy con gái vẫn không hiểu chuyện, An Thủ Tường giải thích:

- Tiểu My à? Ngài Đình Bạch là chủ tịch tập đoàn Kim Long vừa điện sang ngỏ ý muốn làm thông gia với nhà chúng ta, ta và mẹ con đã đồng ý, tối mai sẽ có một bữa tiệc cho hai đứa gặp mặt, sang tháng cử hành hôn lễ luôn.

Nghe xong những lời ba vừa nói như sét đánh ngang tai, Tiểu My không tin nổi vào những gì ông vừa nói. Nó mới có 18 tuổi thôi, 18 năm nay nó chưa từng yêu ai, chưa biết sự rung động của trái tim trước người mình yêu như thế nào mà đã phải lấy chồng. Nó không cam lòng.

- Ba à? Con mới có 18 tuổi thôi, con chưa tốt nghiệp cấp ba, chưa học đại học, chưa yêu ai cả, sao cha lại bắt con đi lấy chồng? Lại còn lấy người con chưa từng gặp mặt!

- Con gái à!- Thấy con gái mình như muốn khóc, ông vội an ủi- Ta và mẹ con chỉ muốn tốt cho con thôi. Con kết hôn xong vẫn có thể đi học, vẫn có thể thi tốt nghiệp. Làm dâu Đình gia rồi, con sẽ sống cuộc sống sung sướng trong nhung lụa, vàng bạc cả đời.

Nó không nói gì, bỏ lên phòng, vùi mình vào đống chăn gối trên giường khóc. Ước mơ của nó, tương lai của nó chẳng lẽ phải chấm dứt tại đây sao? Nó muốn thi vào trường đại học Thanh Hoa-một trường đại học danh tiếng, thi được vào ngôi trường này, cơ hội được sang Mỹ du học là rất cao. Nằm trên giường khóc, nó chìm vào giấc ngủ từ lúc ào không hay, đến hơn 11h đêm, nó giật mình tỉnh giấc. Định bước xuống bếp lấy chút gì ăn cho đỡ đói, đi qua phòng nhị vị phụ huynh, nó nghe được toàn bộ câu chuyện họ đang nói với nhau:

- Ông à? Nếu Tiểu My nhất quyết không chịu kết hôn với Đình Phong thiếu gia thì sao? Tôi thấy con bé nó…- Bà Mục Doãn ngập ngừng.

- Mai tôi sẽ lên thuyết phục nó xem sao. Làm thông gia với Đình gia là ước mơ của bao nhiêu gia đình. Làm vợ thiếu gia nhà đó là mơ ước của bao nhiêu cô gái. Vậy mà con gái mình.- ông khẽ thở dài- Việc kết thông gia giữa hai gia đình lần này lại đích thân Đình Bạch ngỏ lời, nếu tôi từ chối, tôi e Mễ Lỗi sẽ khó trụ vững.

Tiểu My bước từng bước trở lại phòng của mình, nó không biết phải làm thế nào. Nó nên vì hạnh phúc và tương lai của bản thân hay vì ba mẹ và công ty mà cả đời ông ấy gây dựng nên? Nó không thể ích kỉ chỉ vì hạnh phúc của mình mà để ba mẹ và công ty lầm vào tình trạng khó khăn, xấu hơn là phá sản.

***

Sáng hôm nay, nó dậy sớm hơn mọi ngày, xách balo xuống nhà, đi qua phòng khách, nó nhìn thấy ánh mắt của cha mẹ nó thấp thoáng sự lo âu.

- Con đồng ý lấy tên Đình Phong đó, vì ba mẹ! Con đi học đây!

Nói xong, nó liền tiến ra cửa. Ông An Thủ Tường và bà Mục Doãn rất ngạc nhiên về quyết định của con gái mình mà không hiểu lí do tại sao con bé thay đổi quyết định nhanh vậy, lại còn nói vì ông bà nữa.

- Chiều nay con nhớ về sớm, tối nay hai gia đình sẽ có buổi tiệc ra mắt.

Nó không nói gì, lững thững bước tiếp. Là sao? Quyết định của nó như thế đúng hay sai? Nước mắt khẽ lăn dài trên má. Gió khẽ thổi làm tóc nó bay bay. Từ bên trong chiếc BMW, có ánh mắt đang nhìn về phía nó.

Nó vừa bước chân vào lớp đã nghe tiếng Tiểu Lợi hét lên: “ Chu choa…! Hôm nay tiểu thư nhà tôi đi học sớm kìa!”. Nó chỉ cười nhẹ, không đáp, ngồi gục mặt xuống bàn. Thấy con bạn có thái độ và hành động khác thường, cô thấy lo, bèn nhảy tới:

- Tiểu My à? Nàng sao vậy? Có chuyện gì à? Nói tôi nghe với!

Tiểu My vội kể hết những gì ngày hôm qua nó phải chịu đựng cho bạn nghe. Tiểu Lợi mắt chữ A, mồm chữ O nhìn nó. Con bạn sẽ phải đi lấy chồng, lấy một người hôm nay nó mới biết mặt nói gì đến yêu? Cả một ngày đầu tuần trôi qua thật chậm và thật ảm đạm.

***

Tối nay nó vận chiếc váy dây màu hồng phấn, khoác bên ngoài là chiếc áo khoác lửng màu ngọc trai, mái tóc dài buông xõa. Trông nó rất đáng yêu, y như búp bê vậy. Nó nhẹ nhàng bước tới bàn ăn của khách sạn, cùng ba mẹ cúi đầu chào người đàn ông cái mái tóc điểm bạc đang ngồi đối diện và người đàn bà ăn mặc sang trong ngồi bên cạnh. Ngồi quay lưng lại phía cô đang  đứng là một chàng trai. Ngồi xuống ghế cạnh anh ta, nó đưa mắt nhìn sang. Anh ta thật đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt lạnh lùng.

“Cô nhìn đủ chưa?”- Anh liếc sang cô hỏi.- “ Tôi giống quái vật lắm à?”

Nó không nói gì, vội thu ánh mắt của mình lại. Bây giờ, anh nhìn nó. Cô rất dễ thương nhưng đôi mắt ẩn giấu nỗi buồn. Phải lấy anh là điểu tồi tệ với nó đến thế sao? Tồi tệ đến nỗi khiến nó từ một cô bé tinh quái trở thành một người con gái u sầu đến vậy chỉ trong một ngày?

“ Thưa ông chủ, tôi đã làm xong những gì ông yêu cầu ạ!”- Khang Nam bước tới trước mặt Đình Bạch.

Tiếng nói này nghe quen quen, hình như nó đã nghe ở đâu đó rồi, vội ngẩng đầu lên… Cả nó và Khang Nam tròn mắt nhìn nhau.

“ Anhhh!!!...”- Tiểu My lắp bắp.

“ Thì ra cô là…”- Khang Nam cũng ngạc nhiên không kém.

Ông Đình Bạch nhìn Tiểu My, rồi đưa mắt qua bên Khang Nam:” Hai người biết nhau sao?”. Tiểu My vội cúi mặt xuống lí nhí: “Hôm qua, anh… ta … suýt đâm phải cháu ạ!”. Những lời nói lí nhí của Tiểu My đã lọt vào tai của ông, ông ta bèn quát lớn: “Khang Nam, cháu đi đứng kiểu gì vậy? Chẳng may đâm phải con bé thì…”

- Là lỗi của cô mà, sao chỉ có Khang Nam phải chịu tội?- Đình Phong nhìn qua phía Tiểu My lên tiếng, ngắt lời ông Bạch. – Chuyện hôm qua ở trong xe tôi chứng kiến hết. Cô cũng ghê gớm thật đấy, đã sai lại còn mắng người ta nhiều chuyện.

- Tôi… tôi xin lỗi rồi mà!

- Con gái à, con đang làm chuyện gì có lỗi với thiếu gia vậy? Mau mau xin lỗi đi!- Bà Mục Doãn sợ con gái mình đắc tội, làm phật ý Đình Phong bèn nhắc nhở.

Sau khi tường thuật lại toàn bộ sự việc diễn ra sáng hôm trước, Tiểu My đứng bật dậy: “Con là người có lỗi, con đã xin lỗi anh ta ngay lúc đó. Còn hắn ta…” Nó quay sang nhìn Đình Phong-“Con đâu có lỗi gì với hắn mà mẹ bắt con phải xin lỗi hắn?”. Nó cúi đầu trước ông Đình Bạch:”cháu hơi mệt, cháu xin phép về trước ạ!” rồi quay lưng bước đi. Đình Phong nhếch môi cười: “ Con bắt đầu thích cô bé này rồi đấy!” rồi đứng dậy bước theo gót cô gái đi đằng trước.

Bước ra đến cửa khách sạn, nó bỗng nghe có tiếng ai đó gọi tên mình. Chưa kịp nhận ra đó là tiếng của ai thì có một bàn tay nắm lấy tay cổ tay nó kéo đi. Là Đình Phong. Anh ta đẩy nó vào bên trong xe rồi phóng xe đi trong bóng tối.

- Anh đang làm cái trò gì vậy?

Đình Phong không trả lời, cứ thế cho xe chạy. Dừng xe trước cửa biệt thự, anh kéo nó ra khỏi xe, rồi sải bước vào bên trong. Anh và nó dừng lại trước cánh cửa bằng gỗ được chạm khác tinh xảo. Tiểu My sợ hãi nhìn cánh cửa gỗ rồi quay sang nhìn anh. Cánh cửa gỗ được mở ra, anh kéo nó cùng bước vào bên trong.

“ Anh định giở trò gì vậy hả?”- Tiểu My hét lên.

Đóng cánh cửa gỗ lại, tay anh tháo caravat đỏ trên cổ, cởi chiếc áo vest đen vứt  xuống giường: “ Theo cô một nam, một nữ chung một phòng thì trò gì sẽ xảy ra?”. Nó nhìn anh bằng ánh mắt sợ hãi. Vội chạy ra mở cánh cửa với ý định chạy thật nhanh ra bên ngoài nhưng sao mãi mà khong mở được. Nhìn người con gái trước mắt đang cố gắng mở cánh cửa phòng, anh bỗng nhíu mày. Biết bao cô gái mong muốn được bên cạnh anh dù chỉ vài phút thôi cũng không được, bao nhiêu cô gái khao khát được làm vợ anh mà cả đời khao khát ấy cũng không hóa thành thật, vậy mà tại sao cô gái kia lại không muốn? Cô ấy lại sợ anh đến vậy? Tiến lại gần Tiểu My, kéo nó và ôm thật chặt vào lòng: “Ngoan, anh yêu!”. Giọng nói của anh thật ấm áp, khác hoàn toàn với đôi mắt của anh- một đôi mắt lạnh khiến người đối diện không giữ được bình tĩnh.

“ Anh định làm gì tôi? Buông tôi ra!”- Vừa nói, nó vừa cố gắng dùng hết sức mình đẩy anh ta ra. Nhưng anh ta quá khỏe, cánh tay của anh ta  ghì chặt lấy nó, không cho nó có một cơ hội nào để chạy thoát.

“ Ngoan, anh không làm gì xấu với em đâu! Nhưng… anh cũng không thể cho em bước ra khỏi căn phòng này được”- Anh nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc dài của nó.

“ Anh không cho mà được à? Tôi sẽ mở được cửa, anh tránh xa tôi ra!”- Nó giãy giụa để cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh.

Nó càng cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh, anh càng ôm nó chặt hơn. Đến lúc đã thấm mệt, nó nhìn anh căm phẫn. Anh nhìn nó.

- Nhìn đủ chưa? – nó lên tiếng- tôi giống quái vật lắm sao mà nhìn ghê vậy?

Anh nhíu mày.

- Anh không thấy câu này quen sao? Trí nhớ của anh tồi thật đấy. Giờ thì anh thả cho tôi về được rồi chứ?

Anh thu lại vòng tay đang ôm nó lại rồi bước vào phòng tắm. Cứ nghĩ anh đã bỏ cuộc, nó chạy lại bên cánh cửa, cố sức vặn, đạp để cánh cửa mở ra nhưng vô ích. Nó ngồi phịch xuống sàn nhà, nhịp thở gấp gáp. Anh từ phòng tắm bước ra, từng giọt nước trên mái tóc khẽ rơi xuống khuôn mặt điển trai, rồi từ từ lăn xuống vài rồi xuống thân hình cường tráng kia.

- Không có vân tay của anh thì em không bao giờ mở được cửa mà thoát ra ngoài đâu!

- Thả tôi ra!

Anh lại gần nó, ghé sát mặt vào nó: “Em rất thú vị!” rồi nhẹ nhàng thơm vào má nó. Khuôn mặt trắng nõn nà kia dần đỏ bừng lên. Hiện giờ anh thấy rất vui, anh ôm lấy nó. Nó đẩy anh ra một cách yếu ớt, anh càng ôm chặt lấy nó hơn.

***

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa………………

“Em làm cái trò gì vậy?”- Đình Phong giật mình tỉnh giấc sau khi nghe tiếng hét chói tai của nó.

“ Tại sao tôi với anh… lại ngủ chung giường? Đêm qua anh đã làm gì tôi?”- Nó hét lên.

“ Theo em, đêm qua anh làm gì em?”- Đình Phong vuốt đôi má trắng mịn của nó.

“Anh…!”

“ Chẳng làm gì cả! Chỉ là ôm em ngủ rất ngon. Ba anh thật tâm lí, biết gần đây anh khó ngủ nên cố tình chọn cho anh cái gối ôm xinh đẹp như thế này! Tí nữa phải xuống nhà cảm ơn ông ấy một tiếng vậy!”- Nụ cười gian manh hiện lên trên khuôn mặt Đình Phong.

“Tôi không nói chuyện với anh nữa, mau thả tôi ra, tôi còn phải đi học!”- Nó hét lên.

Vừa dứt lời, cánh cửa được mở ra, từ ngoài bước vào hai cô hầu gái. Trên tay họ là bộ đồng phục trường Lạc Mỗ và balo của nó. Thay xong bộ đồng phục, nó vội vã xuống nhà, chạy ra phía cổng của ngôi biệt thự. Cùng luc đó, chiếc ô tô suýt lấy mạng của nó vừa tới, Khang nam từ trong xe bước ra cúi đầu chào cô.

- Anh đừng cản trở tôi, tránh ra, tôi sắp muộn học rồi!

- Tiểu thư cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước, mong cô bỏ qua. Hôm nay tôi được lệnh của thiếu gia đưa cô đi học.

- Tôi không cần! Tôi có chân, tôi tự đi!

- Nếu tiểu thư biết đường từ Đình gia đến trường Lạc Mỗ và đến trường kịp thời gian vào học thì tôi xin phép đến Kim Long để phục vụ thiếu gia!

Nghe Khang Nam nói vậy, nó hậm hực ngồi lên xe. Chưa đầy mười phút, BMW đã dừng trước cổng trường Lạc Mỗ. Nó bước ra khỏi xe trước sự ngưỡng mộ của rất nhiều người. Mặt nó đỏ ửng lên, chạy một mạch lên lớp. Vừa nhìn thấy nó, Tiểu Lợi chạy lại gần, đưa cho nó một hộp sữa, một cái bánh ngọt: “ Tiểu thư sướng thật đấy, có chồng đẹp trai, nhà giàu!”. Nhận sữa và bánh từ tay con bạn, nó bĩu môi: “ Hắn ta là một lão già biến thái!”

Hai chữ “biến thái” được nó nhấn mạnh. Trong đầu nó lúc này đang không hiêu Đình Phong là người như thế nào. Ai nhìn thấy anh ta cũng thấy một dáng vẻ lạnh lùng, cô đơn nhưng hành động của anh ta đối với nó thì nhẹ nhàng, âu yếm.

***

Tan học, nó cố chạy thật nhanh về nhà. Lên đến ổ của nó, nó vùi đầu trong chăn ngủ một giấc. Đã hơn một tuần rồi “lão già biến thái” kia không có chút động tĩnh gì làm phiền nó, chắc hắn ta đã từ bỏ ý định “mua” nó về làm “gối ôm xinh đẹp” của mình. Lúc nó tỉnh dậy là 6h chiều, bước xuống nhà trong tình trạng ngái ngủ, đầu tóc rối bời, nó nhìn thấy Đình Phong đang ngồi chễm trệ ở phòng khách, ông An Thủ Tường và bà Mục Doãn ngồi hai bên cười nói vui vẻ. Đang định quay ngược lên phòng, nó đã bị Đình Phong chạy tới, bế nó lên: “Định trốn hả? Đừng hòng!” lập tức sải bước ra khỏi cửa, nhét cô vào trong xe. Nó kêu gào cầu cứu ba mẹ nhưng đáng tiếc, ba mẹ nó tiếp tay cho giặc.

Hai người ngồi trong xe, không ai nói một câu, bầu không khí trở nên im lặng. Bỗng, anh cầm tay nó khiến nó giật mình rụt lại.

“ Em không nhớ anh à?”- Đình Phong nhẹ nhàng hỏi.

“ Không!”- Nó trả lời ngay lập tức. Thực ra nó cũng hơi nhớ nhớ nhưng nó với anh đã là gì của nhau đâu, tự nhiên nó kêu nhớ anh, thật là mất mặt.

“ Thật sao?”

“…”

“ Gối ôm! Thật sự em không nhớ anh sao?”- Vừa hỏi, Đình Phong vừa kéo Tiểu My lại gần anh hơn.

“ Lái xe đi, tai nạn bây giờ, tôi không muốn chết chung với anh đâu đồ biến thái”

Đình Phong buông tay nó ra, tăng tốc độ khiến xe vút nhanh như xé gió trong bóng tối. Nó sợ hãi kêu anh giảm tốc độ nhưng dường như anh không thèm để ý đến những lời của nó. Xe dừng lại, anh nhìn nó. Hai mắt nó nhắm chặt, nó sợ đến nỗi đôi môi hồng hào trở nên trắng bệch, hai tay ôm đầu. Bất giác anh nhếch môi cười. Tay anh vươn ra kéo nó lại gần: “ Có nhớ anh không?”. Nó run run: “ C…o…ó…Có!”. Anh bế nó ra khỏi xe, lên thẳng phòng của mình. Anh ghé vào tai nó thì thầm: “ Nhớ thì đêm nay phải làm gối ôm cho anh rồi! Anh cũng nhớ em lắm!”. Hơn một tuần anh bận công việc ở công ty với các dự án khiến anh nhớ mà không thể đến gặp và ôm nó được. Anh trách tại sao ba không cho anh cưới luôn để mỗi đêm về nhà là được nhìn thấy nó, được ôm nó vào trong lòng như thế này. Còn nó, không thấy anh, không thấy bên Đình gia có dấu hiệu gì thì nghĩ họ không muốn kết thông gia với gia đình nó nữa. Nó vừa vui, vừa buồn. Vui vì nó có thể thực hiện được ước mơ mà không sợ ba và công ty của gia đình bị điêu đứng. Còn có lẽ, nó buồn vì sẽ không gặp lại Đình Phong nữa. Tuy mới chỉ gặp anh một lần, nằm cạnh anh một đêm nhưng chẳng hiểu sao không được gặp anh,nó có cảm giác gì đó rất lạ. Anh đặt nó xuống giường, cởi chiếc áo vest màu nâu nhạt, nằm xuống cạnh nó. Nó lấy hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ ửng lên. Tay anh vòng qua bụng nó, kéo nó sát vào ngực anh. Ngay lúc này đây, nó đang nghe được nhịp tim của cả hai người.

Ọt… ọt…ọt…

Cái bụng vô duyên của nó biểu tình, phá vỡ không khí lãng mạn. Chẳng là cả ngày nay nó đã ăn gì đâu. Cái bụng biểu tình, kêu la là đúng thôi. Như hiểu được ý của cái bụng đang gào thét kia, anh kêu người mang đồ ăn lên phòng. Oa…! Toàn những món nó thích. Nó ăn ngấu nghiến mà không thèm quan tâm tới hình ảnh thục nữ của nó nữa. Anh khẽ cười. Ăn no, nó nhảy xuống giường, đảo mắt nhìn xung quanh xem có chướng ngại vật cản trở việc nó chạy trốn anh không. Đoán được ý định của nó, anh chạy ra, túm nó lại và đóng sầm chiếc cửa gỗ kia. Anh nhíu mày như cho nó biết anh đang rất không thoải mái vì hành động tìm cách chạy trốn của nó. Còn nó, bị anh đoán trúng ý đồ thì xị mặt xuống.

“ Nhớ anh mà chạy trốn anh thế sao?”

Nó bĩu môi, quay đi chỗ khác, không thèm trả lời anh.

“ Sắp làm vợ anh rồi, đừng trẻ con như thế nữa. Ngoan! Anh yêu!”- Anh ôm nó dỗ dành.

“ Em chỉ làm vợ anh khi anh đồng ý mọi điều kiện em đưa ra!”

“ Cứ nói!”- Anh ôm nó chặt hơn.

“ Một, kết hôn xong, anh vẫn phải để em đi học, thi đại học!”

Anh gật đầu.

“ Hai, trước khi em tốt nghiệp đại học, em và anh … không được…” – Nó ngập ngừng, hai má ửng đỏ, nhìn rất đáng yêu.

“ Không được cái gì?” – anh bật cười.

“ Không được… quan hệ vợ chồng!”

Anh nhìn nó đang cúi đầu để anh không thấy được đôi má đang đỏ lên vì ngượng kia, nụ cười của anh vẫn vương trên môi.

“ Em nghĩ anh không phải đàn ông sao?”

Nó ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt tròn to. Anh lấy tay véo má nó rồi giục nó đi ngủ.

***

Buổi học đầu tiên của học kì hai bắt đầu trong không khí náo loạn của cả trường. Nó thắc mắc không hiểu lí do tại sao trường nó hôm nay lại náo nhiệt đến vậy. Tiếng la hét của các nữ sinh cứ liên tục không ngớt làm nó không thể nào tập trung làm nốt bài tập mà tối qua nó chưa làm hết. Tiểu Lợi từ đâu nhảy đến ngồi cạnh Tiểu My.

- Tiểu thư có biết chuyện gì đang xảy ra không? – Khuôn mặt của cô bạn đầy vẻ mãn nguyện, vui sướng. Thấy Tiểu My lắc đầu, cô ngán ngẩm nói- Quên mất là tiểu thư nhà tôi sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi, trong đầu chỉ nghĩ đến anh thiếu gia Đình Phong thôi, quan tâm gì đến những anh chàng đẹp trai khác? Haizzz… Hôm nay, lớp mình sẽ có thêm một thành viên mới, là một anh chàng rất đẹp trai. Tiểu My, bà có nghe thấy những tiếng hét chói tai kia không? Là phản ứng của các nữ sinh trong trường khi thấy trai đẹp đó!

Renggg…renggg… renggg….

Tiểu Lợi vừa dứt câu thì chuông reo lên, thầy chủ nhiệm vừa bước vào lớp, theo sau là một nam sinh cao khoảng 1m80, có khuôn mặt rất baby và nụ cười tỏa nắng. Thầy giới thiệu đây là học sinh mới tên Khắc Đạt. Thì ra cậu ta chính là nguyên nhân của những tiếng hét lúc đầu giờ. Khắc Đạt đi xuống ngồi ngay cạnh nó và nói vọng lên với thầy giáo: “ Con muốn ngồi cạnh bạn này thưa thầy!”. Bao nhiêu ánh mắt của học sinh nữ trong lớp nhìn như hàng vạn mũi tên muốn lao đến đâm thẳng vào người nó.

- An Tiểu My!

Nó giật mình quay sang nhìn cậu bạn ngồi bên cạnh với vẻ mặt ngạc nhiên. Sao cậu ta lại biết tên nó? Thấy Tiểu My nhìn mình, cậu ta cười, một nụ cười rất duyên.

- Hết giờ, tôi có thể gặp riêng cậu một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói!

Nghe thấy câu tiếp theo của cậu bạn, nó thu lại ánh mắt của mình, khẽ gật đầu.

***

Trên sân thượng của trường, gió thổi khiến những sợi tóc mềm mại của Tiểu My khẽ bay. Nó bước lại gần Khắc Đạt. Khắc Đạt thấy bóng dáng của Tiểu My tiến lại gần mình hơn thì cúi đầu chào. Hành động kì lạ của cậu ta khiến Tiểu My thấy lạ, kì lạ hơn Khắc Đạt gọi Tiểu My hai tiếng “chị dâu”:

“ Chào chị dâu tương lai!”

“ Cậu… cậu là…” – Tiểu My lắp bắp

“ Tôi là em họ của anh Đình Phong- chồng tương lai của chị. Quả thật, chị dâu rất xinh. Chắc đây là lí do tại sao anh Đình Phong muốn tôi chuyển đến đây để học cùng chị!”

Thì ra Đình Phong  muốn Khắc Đạt đến để quản lí nó. Nó cắn môi, quay lưng đi về phía cầu thang, Khắc Đạt vọng theo: “ Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này là ép buộc, nếu có tình yêu thì chỉ là từ phía anh Đình Phong, không có từ phía chị, nên chị yên tâm là tôi sẽ không báo cáo mọi hành động của chị cho anh ý đâu, mà tôi sẽ tuyên chiến với anh Đình Phong để giành lấy chị!”

“ Thật là nhảm nhí!” – Tiểu My lẩm bẩm. Ra đến cổng trường nó đã thấy chiếc xe quen thuộc của Đình Phong đợi mình. Nó tiến lại gần chiếc xe, nhìn như muốn bóp cổ anh chàng đang ngồi trong xe kia. Anh mở cửa, bước ra. Nó đi thẳng không thèm nhìn anh nữa. Nắm lấy cổ tay nó, kéo nó sát lại gần anh, ôm nó vào lòng. Nó vùng vằng, đẩy anh ra nhưng không được. Đình Phong đẩy cô vào trong xe rồi cho xe chạy. Từ trên sân thượng nhìn xuống, Khắc Đạt đã chứng kiến được hết cảnh tượng của hai con người kia, khẽ cười: Đình Phong, tôi sẽ cướp lấy cô ấy, từ tay anh!

***

Cả quãng đường từ trường Lạc Mỗ về đến khu biệt thự của Đình Phong, Tiểu My không nói với anh một lời, cũng chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái khiến anh rất khó chịu. Thấy hai người bước vào phòng khách, ông Đình Bạch vội cười lớn. Tiểu My cúi chào ông và bà Trúc- mẹ chồng tương lai của nó. Bà Trúc mỉm cười tiến lại gần, đưa tay ra vuốt mái tóc đen mềm mượt của nó:

- Nếu sau này Đình Phong có làm điều gì không phải với con, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ lấy lại công bằng cho con! Rõ chưa?

- Bác…à… mẹ! Chưa cưới nhau mà Đình Phong đã bắt nạt con rồi, không hiểu cưới nhau rồi thì sẽ thế nào nữa! – Tiểu My phụng phịu.

Ông Đình Bạch bật cười sảng khoái: “ Đình Phong nó bắt nạt con như thế nào? Nói ta nghe!”. Thấy bố mẹ chồng tương lai đứng về phía mình, nó quay sang Đình Phong, lè lưỡi muốn chọc tức anh. “ Đình Phong cử người theo dõi con!”.

Đình Phong nhíu mày: “Anh chưa bao giờ cho người theo dõi em!”

“ Thế cậu bạn tên Khắc Đạt là gì với anh? Chẳng phải anh cho em họ của anh đến học cùng em để quản lí, theo dõi em sao?”- Tiểu My bức xúc nói.

Sau khi nghe thấy cái tên “ Khắc Đạt”, ông Đình Bạch, bà Trúc và ngay cả Đình Phong nhìn nhau không nói một lời. Không khí trở nên trầm hẳn. Đình Phong bế nó sải bước lên phòng mình. Nó cảm nhận được sau câu nói của nó, cả ba người đối diện như rất ngạc nhiên. Về đến phòng, Phong thả nó xuống giường, tay anh giữ chặt lấy cằm của nó, rất chặt.

“ Đau!”- Nó nhăn nhó.

“…”- Anh vẫn nhìn nó, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nó.

“ Nhìn cái gì chứ?”

“ Cái tên Khắc Đạt đó nói những gì? Em không tin anh sao?”

Khắc Đạt nói cậu ta là em họ của Đình Phong. Cậu ta khen nó xinh đẹp. Và cậu ta muốn cướp nó từ tay Đình Phong. Nhưng dại gì mà nó nói cho Đình Phong biết chứ. Anh ta mà biết không khéo cho người theo dõi nó ngay cả những lúc đi vệ sinh. Không thấy Tiểu My trả lời, anh bực bội: “ Nếu em không khai thật ra thì ngày mai anh sẽ cho người đi theo dõi em thật đấy!”. Gì chứ? Không phải anh ta đã cho em họ của mình đén theo dõi nó ngay từ hôm nay rồi sao?

“ Em vẫn không chịu nói hả? Bắt đầu từ ngày mai, Khang Nam sẽ thay anh đi theo em… từng bước… từng bước một!”

“ Anh có cần phải quản lí em như vậy không hả?”- Nó bức xúc, đạp anh một phát rồi chạy thẳng ra cửa. Cứ nghĩ là nó đã ngoan ngoãn không trốn chạy anh nữa nên anh chỉ khép hờ cánh cửa. Đâu có ngờ hôm nay nó “dở chứng”. Thoát được khỏi vòng tay của anh, nó chạy thẳng xuống tầng một, chạy ra khỏi cánh cổng của ngôi biệt thự xa hoa ấy, chạy thêm chút nữa, nó thấm mệt, ngồi phịch xuống vệ đường thở dốc. Thì ra từ trước đến giờ anh không tin tưởng nó, anh cho người theo nó, mọi hoạt động của nó đều được báo cáo về cho anh. Thật là bực mình! >”<

Đình Phong sang phòng làm việc, lấy một cuốn album từ trên giá sách xuống. Anh chăm chú xem những bức hình: “ Thằng em… định xuất hiện để phá vỡ hạnh phúc của anh sao?”

***

Sau khi Đình Phong bế Tiểu My lên phòng, ông Đình Bạch dìu vợ vào trong phòng. Sau khi bình tĩnh lại, bà Trúc quay sang ông Đình Bạch với vẻ mặt lo lắng:

- Ông định tính sao? Khắc Đạt trở về rồi!

Im lặng một lúc, ông khẽ nhướn mày: “ Bù đắp cho nó!”

- Bù đắp? Lí do gì mà nó tìm cách tiếp xúc với Tiểu My,theo tôi suy đoán, nó định cướp đi hạnh phúc của Đình Phong. Bởi không tự nhiên nó xin vào Lạc Mỗ để học cùng con bé, để tiếp cận con bé. Chẳng lẽ ông bắt Phong phải nhường vợ cho nó hay sao? Thế là bù đắp cho nó à?

Có tiếng thở dài. Điều ông đang quan tâm là tìm ra tên nội gián đã truyền tin tức cho Khắc Đạt. Không tự nhiên Khắc Đạt biết được Đình Phong sắp kết hôn mà từ Mỹ trở về.

***

Gió nhẹ nhàng thổi, hàng cây đung đưa trong gió. Nó đang bước từng bước trên con đường nhỏ. Thật là quá đáng, nói là yêu nó mà khi nó bỏ chạy, anh chẳng thèm đuổi theo giữ nó lại. Đi đến trước cửa siêu thị, cô chợt dừng lại, đẩy cửa bước vào. Đã lâu cô không đi mua sắm để chuẩn bị bữa tối, tối nay cô muốn cùng mẹ làm những món ăn thật ngon. Dù sao cô cũng sắp không được ở bên mẹ hàng ngày nữa rồi. Có người đang bước đến gần nó, túm lấy tay, dắt thẳng nó ra phía cửa trước ánh mắt tò mò của biết bao nhiêu người.

- Anh họ tôi tốt với chị nhỉ?

- Cậu theo dõi tôi?

- Không hẳn!

Nó quay đi chỗ khác. Nó rất ghét bị theo dõi, bị soi mói.

- Cậu đi theo tôi có việc gì?

- Theo dõi và báo cáo!- Cậu ta nhếch môi cười.

- Không phải!

- Hay chị muốn tôi theo đuổi chị?

Nhìn điệu cười của cậu bạn cùng lớp, kiêm luôn bạn cùng bàn này, nó khó chịu vô cùng. Ném cho cậu ta cái lườm rồi bỏ đi.

“ Chị dâu rất đáng yêu! Tôi thích chị!”- Khắc Đạt cố gắng hét thật to như sợ Tiểu My không nghe thấy. Người đi đường đều quay lại nhìn cậu ta, còn nó, nó cố gắng bước thật nhanh và làm như không quen biết gì cái cậu con trai đang đứng đằng sau cố gắng gào thét đó.

Những ngày sau đó, rảnh lúc nào là Khắc Đạt lại chạy đến cạnh Tiểu My tìm cách trêu chọc. Lúc thì véo má, lúc thì xoa đầu, búng tai…

***

Lễ thành hôn của đôi vợ chồng trẻ cuối cùng đã kết thúc. Tiểu My vừa vào đến phòng đã thả cho thân mình rơi tự do xuống giường. Đình Phong nằm ngay cạnh nó, ôm lấy thân người nó. Anh đặt môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng kia. Đầu lưỡi của anh đang ở bờ môi của nó, đang định tiến sâu vào bên trong để thưởng thức hương vị ngọt ngào thì chuông điện thoại bỗng reo lên. Khó chịu với lấy, là Khang Nam. Thằng quỷ! Lúc vợ chồng người ta tình cảm với nhau thì gọi đến làm gì chứ?

- Cậu có biết cậu đang làm trò gì không hả? – Đình Phong gắt.

Tiểu My nhìn anh bĩu môi rồi chạy vội vào phòng vệ sinh.

- Thiếu gia! Khắc Đạt đang ở dưới phòng khách với ông bà chủ. Cậu ta muốn gặp thiếu gia và thiếu phu nhân ạ!

Khắc Đạt đang ở nhà anh và muốn gặp anh, ngay bây giờ. Khoác tạm chiếc áo vest đen anh vừa vứt tạm ở ghế rồi đi thẳng xuống nhà. Ở phòng khách, ba người đang ngồi đợi sự xuất hiện của anh và Tiểu My. Thấy mỗi bóng dáng của Đình Phong xuất hiện, Khắc Đạt nhếch môi cười:

- Chị dâu không xuống cùng anh sao?

- Cô ấy mệt!

- Hay là anh không muốn cho tôi gặp chị dâu?

- Không muốn cũng đâu có được? Chẳng phải em đã tự ý chuyển vào lớp học cùng cô ấy sao?

Đình Phong ngồi xuống chiếc ghế đối diện Khắc Đạt. Bốn mắt nhìn nhau. Anh mắt của hai người nhìn nhau như thể muốn đốt cháy, thiêu rụi nhau ngay lập tức. Một người mang bộ mặt đầy căm phẫn, một người mang bộ mặt rất thản nhiên. Thấy không khí lúc này trở nên ngột ngạt, khó thở, ông Đình Bạch lên tiếng:

- Khắc Đạt! Con bỏ đi bao nhiêu năm không báo cho mọi người biết lấy một lời khiến ta rất phiền lòng. Nay con đã trở về, ta muốn bù đắp cho con!

Không thèm liếc nhìn ông lấy một cái, Khắc Đạt hỏi lại:

- Ông định bù đắp cho tôi bằng cách nào?

- Bằng những gì ta có thể!

- Những thứ tôi muốn, ông lại không thể cho!

- Con cứ nói!

- An… Tiểu… My! – Khắc Đạt chậm dãi và nhấn mạnh lấy ba từ này. Nhìn người ngồi đối diện, hắn ta vẫn không thay đổi sắc mặt. Sau khi nghe cậu ta nói vậy mà không biểu lộ một chút cảm xúc nào khiến người khác cảm thấy khó chịu. Bà Trúc thấy vậy đành thở dài, lắc đầu. Đúng như bà dự đoán, Khắc Đạt đang nhắm vào Tiểu My, Khắc Đạt muốn cướp đi hạnh phúc của con trai bà. Chúng nó vừa mới trở thành vợ chồng của nhau mới có vài giờ đồng hồ, còn chưa kịp tận hưởng những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc bên nhau.

- Khắc Đạt… Con…!

- Bà không đủ tư cách để lên tiếng!- Không để bà Trúc nói hết câu, Khắc Đạt cắt ngang lời bà.

***

Ngồi trên phòng, đợi mãi không thấy Đình Phong, nó bắt đầu cảm thấy khó chịu. Hôm nay là đêm tân hôn, mặc dù nó đã giao hẹn với anh rằng trước khi nó tốt nghiệp đại học, hai người không được phép quan hệ vợ chồng nhưng dù sao anh cũng phải ở bên nó chứ. Thật bực mình! Nhìn vào bảng điện tử trên tường, nó thấy xuất hiện hai dấu vân tay khác nhau. Một cái là của Đình Phong, còn cái kia chắc là của nó. Nó chạm tay vào núm cửa, mắt không dời bảng điện tử. Dấu vân tay bên trái phát sáng màu xanh lá, cửa tự động mở. Vừa thò chân được ra ngoài thì nó đã bị Khang Nam chặn lại. Cậu ta cúi đầu:

- Thiếu phu nhân!

- Đình Phong đâu?

- Thiếu gia ở dưới nhà ạ!

- Tôi muốn gặp Phong!- Vừa nói, nó vừa bước thêm vài bước nhưng đã bị Khang Nam chặn ngay lập tức.

- Nếu thiếu phu nhân thực sự muốn nghĩ cho thiếu gia thì lập tức quay trở lại phòng!

- Tại sao?

- …

- Phiền phức!- Nó ném cho Khang Nam ánh mắt khó chịu rồi quay lại phòng mình.

Trở về phòng, ngồi một mình trên chiếc giường trắng muốt rộng lớn này, nó suy nghĩ lung tung. Xuất hiện trong đầu nó lúc này là hình ảnh Đình Phong và những lời nói của Khắc Đạt. Nó thấy có điều gì đó bất thường trong mối quan hệ của hai con người này. Khắc Đạt nói cậu ta là em họ của Đình Phong. Còn Đình Phong, mặc dù đã nghe thấy nó nhắc đến Khắc Đạt nhưng chưa bao giờ nói cho nó biết tí gì về cậu ta. Cả ba mẹ chồng nó nữa, hôm đó, sau khi nghe nó nhắc đến tên “ Khắc Đạt” thì lặng người. Ở lớp, thỉnh thoảng nó tỏ thái độ không thoải mái với cậu ta, cậu ta hỏi ngay: “ Anh tôi bảo chị phải đối xử với tôi như thế này à?”. Đang mải chìm trong suy nghĩ về mối quan hệ giữa Phong và Đạt, nó không biết anh bước vào phòng từ lúc nào không hay. Anh lấy ngón tay chọc vào má nó giúp nó vội vàng thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Nó nằm xuống giường, trùm chăn kín đầu, không thèm nói chuyện với anh. Biết cô vợ trẻ con của mình bắt đầu giận dỗi, anh mỉm cười.

- Giận anh à?

Nó không trả lời.

- Anh xin lỗi!

Không có tiếng nói. Anh hất tung chăn ra. Nó nhăn nhó nhìn anh. Thật quá đáng!

- Anh làm cái trò gì vậy?

- Làm cái trò này!- Vừa nói anh vừa lao về phía nó, ôm lấy nó. Ghì nó thật chặt, anh hôn lên môi nó, từ bờ môi mềm mại , lưỡi anh tiến sâu vào bên trong, cùng lưỡi cô hòa quyện với nhau.

***

Trông từ xa thấy bóng dáng Tiểu My bước vào cổng trường, Tiểu Lợi chạy đến bên cạnh nhìn chằm chằm vào nó.

“ Hôm qua bà xinh thật đấy!”- Chẳng là hôm qua Tiểu Lợi cũng đến dự buổi lễ. Nó chỉ mời mỗi Tiểu Lợi, cô bạn thân nhất của nó đến thôi. Ngay cả chuyện nó làm dâu Đình gia, cả lớp không ai biết,chỉ có Tiểu Lợi biết. À, còn cả Khắc Đạt biết nữa chứ.

“ Bà đừng chọc tôi!”- nó bĩu môi.

“ Anh ý thật đẹp trai!... Nhưng lạnh lùng quá! Haizzz…”

Tiểu My bật cười. Phải công nhận một điều, Đình Phong là hình mẫu lí tưởng để các cô gái chọn làm chồng. Đẹp trai, sau này tiếp quản Kim Long, quan tâm và chiều chuộng vợ hết mực nữa. Bạch Mĩ chạy đến chỗ nó và Tiểu Lợi.

- Tôi tìm hai người mãi! Hôm nay trường đại học Thanh Hoa tuyển sinh. Nghe nói các cậu muốn đăng kí thi trường đó. Mau đến văn phòng đăng kí dự thi đi!

- Cảm ơn! – Nó và Tiểu Lợi chạy thật nhanh đến văn phòng trường. Cầm tờ giấy đã điền đầy đủ thông tin và nguyện vọng của mình trên tay, nó hít một hơi thật sâu lấy thêm chút dũng khí. Nộp tờ đăng kí, nó cầm tập tài liệu được phát về để ôn thi. Trường đại học này tổ chức tuyển sinh rất quái gở. Trong năm học, hứng lên lúc nào thì tuyển sinh lúc đó, không cần biết đó là thời điểm nào trong năm, không theo một quy luật, trật tự gì hết. Từ khi nộp bản đăng kí dự thi, sau hai tuần, trường đó tổ chức thi tuyển sinh luôn. Nó chỉ còn thời gian là hai tuần.

Về đến nhà, thấy cô vợ nhỏ bé đang hì hục ôn thi mà quên cả ăn uống, Đình Phong xót xa. Muốn chạy tới ôm nó vào lòng nhưng sợ nó mất tập trung nên đành nhẹ nhàng sang phòng làm việc.

***

Bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng rất thoải mái. Nó thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, kì thi tuyển sinh cũng kết thúc, nó làm bài khá tốt, không uổng công thức đêm thưc hôm để học, để ôn. Hai tuần bận học để thi, nó không quan tâm gì đến Đình Phong, hôm nay thi xong, nó sẽ bù đắp cho anh. Nó chạy tới khu trung tâm mua sắm. Nó muốn mua cho anh một chiếc caravat. Nó với tay lấy chiếc caravat màu xanh sapphie.

“ Chào chị dâu!”

Nó giật mình quay lại. Là Khắc Đạt. Mấy ngày vừa qua bận bịu, nó cũng chẳng thèm để tâm đến cậu dù cho cậu ta có ngồi ngay cạnh mình trên lớp. Quay đi, không đáp, nó tiến lại quầy thanh toán.

“ Có vẻ chị bắt đầu có tình cảm với Đình Phong?”

Trả tiền, nó bước ra khỏi cửa hàng, không thèm để tâm tới những tiếng nói bên tai. Thật là rắc rối! Thấy Tiểu My thờ ơ với mình, trong lòng Khắc Đạt ít nhiều khó chịu. Cậu ta đuổi theo, nắm lấy cổ tay của nó.

“ Có vẻ chị muốn tôi phải động tay động chân với chị?”

“ Đừng làm phiền tôi!”- Nó nói từng chữ, từng chữ một với khuôn mặt tỏ rõ khó chịu.

“ Anh Đình Phong…”

“ Đừng lôi Đình Phong ra dọa tôi! Tôi không sợ đâu!”- Đình Phong là một bài ca quá đỗi quen thuộc của Khắc Đạt khi nó có những thái độ khó chịu với cậu ta. Tại sao lại phải lôi Đình Phong ra dọa nó chứ? Anh đâu có làm gì nó? Chẳng lẽ anh vì em họ mà chửi bới, nhiếc móc nó?

“ Chị nghĩ Đình Phong yêu chị thật lòng à?”- Một nụ cười khinh bỉ xuất hiện trên khóe miệng- “ Thật là đáng thương!”

Nó quay lưng bỏ đi. Nó không tin những lời nói vừa rồi của Khắc Đạt là sự thật. Anh yêu nó. Anh luôn yêu nó.

Đứng trước cổng biệt thự, nó đẩy cửa vào. Bà Trúc đang tưới nước cho những chậu cây cảnh. Nó tiến lại gần bà. Thấy nó về, bà cười thật tươi. Bà là một người phụ nữ đẹp. Từ bà toát ra một sự sang trọng.

“ Con về rồi đấy à? Thi tốt không con?”- Bà Trúc coi cô như con gái ruột của mình vậy, luôn lo lắng và chăm sóc cô rất chu đáo.

“ Dạ! Cũng ổn ạ!” – Nó ngập ngừng mãi mới quyết định hỏi bà- “ Mẹ! Con muốn hỏi mẹ một việc!”

Thấy Tiểu My ấp úp, bà biết có điều gì đó khiến con bé khó nói. Đặt bình tưới xuống, dắt Tiểu My vào phòng mình: “Con nói đi!”

“ Mẹ! Anh Đình Phong với Khắc Đạt có quan hệ gì ạ?”

Sắc mặt bà Trúc bỗng tối sầm lại. Tại sao con bé lại hỏi bà ý điều này?

“ Con… con muốn biết để ..làm gì?”

“ Con rất tò mò muốn biết! Khắc Đạt luôn miệng gọi Đình Phong là anh họ, luôn kể về Đình Phong nhưng Phong chưa bao giờ nhắc tới cậu ấy!”

“ Nó kể những gì về Phong?”

Bầu không khí im lặng bao trùm không gian căn phòng. Biết bà không có ý định trả lời câu hỏi của mình, nó xin phép ra ngoài. Thật kì lạ! Rốt cuộc cái gia đình này có bí mật gì mà nó không biết?

***

“ Chủ nhân cho gọi?”- giọng một gã đàn ông đã đứng tuổi vang lên trong căn phòng tối.

“ Mục tiêu tiếp theo! Đình Phong!”- Giọng người phụ nữ cất lên mang đầy uy lực. - “ Theo ta được biết, Đình Phong vừa mới kết hôn chưa được bao lâu. Vợ hắn là một con bé chưa tốt nghiệp cấp ba. Hắn ta rất yêu vợ!”

“ Tôi hiểu bà có ý gì!”

“ Không được động vào cô gái đó!” – Một giọng nam vang lên.

“ Con trai! Con sao vậy?”

“ Con muốn có được cô ta!”

***

Cả đêm, Đình Phong không về nhà. Nó biết chắc công ty có nhiều việc cần phải giải quyết nên không thể về nhà nhưng đến một cuộc điện thoại anh cũng chẳng thèm gọi cho nó. Cầm cái hộp vuông nhỏ, bên trong đựng món quà, nó cứ đi đi lại lại trong phòng. Có nên đến tận Kim Long để tìm anh không? Nó đến có làm cản trở công việc của anh không? Xuống nhà, thấy Khang Nam đang từ phòng ông Đình bạch đi ra, Tiểu My vội gọi Khang Nam lại:

“ Khang Nam!”

“ Thiếu phu nhân có điều gì dặn dò?”

“ Anh có thể đưa tôi đến Kim Long gặp Đình Phong được không?”

“ Tốt nhất thiếu phu nhân nên ở nhà!” . Nói xong, Khang Nam bỏ đi luôn. Chẳng hiểu sao, Tiểu My không có một chút thiện cảm nào với cái tên Khang Nam này. Hắn ta là ai mà bắt nó ở nhà được chứ. Tiểu My gọi taxi đến thẳng Kim Long.

Đứng trước cửa tập đoàn Kim Long, nó thật sự choáng ngợp trước những gì đang được hiện ra trước mắt nó. Nó không nghĩ Đình gia lại quản lí một tập đoàn to đến vậy, quản lí nhiều nhân công đến vậy. Dưới đại sảnh, người người ra vào tấp nập, trông ai cũng có vẻ rất bận rộn với công việc của mình. Một cô gái xinh đẹp, mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần dài bó sát thấy cô bước vào tươi cười hỏi:

- Chào em! Em đến đây có việc gì?

- Cho em gặp Đình Phong!

Nghe Tiểu My trả lời, chị ta tròn mắt nhìn nó. Nó không biết rằng, ở công ty không một ai dám gọi cả tên giám đóc ra cả.

- Em có hẹn trước không?

- Không chị ạ! – Nó lắc đầu.

- Chị xin lỗi! Chị không giúp được em rồi! Không hẹn trước thì không thể gặp giám đốc được!

Chẳng lẽ gặp chồng mình cũng khó khăn đến như vậy sao? Nó hậm hực định quay bước ra về thì một cô gái tóc dài để xõa đến ngang lưng, mặc trên người bộ váy đen bó sát, ngắn đến mức không thể ngắn hơn.

- Có chuyện gì vậy? – Chị ta nhìn Tiểu My rồi quay sang hỏi chị lễ tân vừa rồi.

- Em này muốn gặp giám đốc nhưng không có hẹn trước ạ!

- Cô là ai?

Nó bắt đầu thấy khó chịu: “ Tại sao tôi phải trả lời chị?”

- Này cô bé!- Chị ta vỗ nhẹ tay vào má Tiểu My- Chị đã chứng kiến rất nhiều cô gái vây quanh giám đốc, tìm đến giám đốc mong được để mắt tới nhưng kết quả thì toàn đem về thất bại. Giám đốc có vợ rồi cô bé ạ! Em nên quay về đi! Xinh đẹp như em, không thiếu những chàng trai xin chết đâu, đừng mơ mộng nữa!

Chị ta vừa dứt lời, cửa thang máy vội mở, Đình Phong tay đút túi quần bước từ trong ra. Nhìn thấy Tiểu My, anh ngạc nhiên xen lẫn vui mừng tiến lại gần. Thấy anh bước tới, chị ta cùng mọi người cúi đầu chào. Anh không thèm để mắt tới họ, cầm lấy tay Tiểu My:

- Em đến đây tìm anh à?

Nó rụt tay lại, quay đầu bước ra cổng tập đoàn. Chắc nó lại giận vì đêm qua anh không về nhà, cũng không báo cho nó một tiếng. Anh chạy theo dỗ dành nó. Những người chứng kiến được cảnh tượng này đều không khỏi ngỡ ngàng. Một anh chàng giám đốc với hình ảnh lạnh lùng, khó gần đang phải chạy theo dỗ dành một cô gái trông giống một nữ sinh cấp ba.

Ngồi trên xe, thấy anh không chịu nổ máy, nó nhăn mày, cau có. Anh ôm nó vào lòng, đặt môi mình lên trán nó.

“ Anh nhớ vợ anh!”

“ Sao đêm qua không về? Cũng không gọi cho người ta đến một lần?”

“ Anh xin lỗi! Anh nhiều việc quá, quên mất! Lần sau sẽ không thế nữa!”

Anh xoa đầu nó làm tóc nó rối tung. Thật quá đáng! Nó bĩu môi, cấu anh một phát khiến khuôn mặt điển tai kia phải nhăn nhó lại vì đau. Đáng đời.

***

Chạy tới bảng thông báo của trường, nó săm soi tờ thông báo danh sách kết quả trúng tuyển. Nó sung sướng ôm lấy Tiểu Lợi: “ Tiểu Lợi! Chúng mình đỗ rồi!”. Thật không uổng công nó ôn luyện. Cuối cùng nó cũng hoàn thành bước đầu tiên tạo nền móng cho việc nó thực hiện ước mơ của mình. Nó quyết định cùng Tiểu Lợi đi ăn mừng. Ra đến cổng trường, có một chiếc taxi lao tới, đỗ sát ngay cạnh hai cô nữ sinh đang dắt tay nhau đi trên đường. Hai người đàn ông từ trong xe vội lao ra, đẩy Tiểu Lợi ngã nhào xuống đất, kéo Tiểu My vào bên trong chiếc xe rồi phóng vụt đi. Tiểu Lợi bị đẩy ngã xuống đất đau đến phát khóc. Nhìn con bạn thân bị đám người lạ mặt bắt đi thì vô cùng hoảng sợ, lo lắng. Cô vội lôi di động ra định gọi cho người thân của Tiểu My nhưng chợt nhớ rằng cô không hề biết số điện thoại của ai cả. Gọi taxi đến nhà ba mẹ Tiểu My, họ đều đi vắng cả. Giờ chỉ còn cách đến biệt thự của Đình gia thông báo thôi. Ngồi trên taxi, cô cầu nguyện cho Tiểu My bình an.

Tại phòng khách của tòa biệt thự, ông Đình Bạch cùng vợ và con trai đang ngồi bàn về dự án sắp tới của tập đoàn và tìm cách phát triển các chi nhánh nhỏ thì Tiểu Lợi hớt hải chạy vào. Ông Đình Bạch thấy người lạ tự tiện vào nhà mình thì tỏ vẻ khó chịu, quát đám người làm không làm tròn bổn phận. Tiểu Lợi vội quỳ xuống cầu xin ông Đình Bạch

“ Thưa ông! Tiểu My bị một đám người lạ mặt bắt cóc rồi ạ! Xin ông!... Xin ông hãy cứu lấy bạn ý!”

Lời cầu xin của Tiểu Lợi như sét đánh ngang tai. Con dâu của ông bà bị bắt cóc. Đình Phong lo lắng, lửa trong lòng anh bùng cháy. Những kẻ đó chắc chắn nắm rõ điểm yếu của anh chính là Tiểu My nên đã cố gắng dàn dựng, sắp xếp tạo ra một vụ bắt cóc hòng uy hiếp anh. Đúng là những kẻ tiểu nhân. Anh cho người đến trước cổng trường Lạc Mỗ để lần dấu vết và hướng đi của bọn bắt cóc. Khang Nam và Tiểu Lợi cùng nhau đi thăm dò động tĩnh của các tập đoàn, công ty cạnh tranh với Kim Long.

Chuông điện thoại của Đình Phong kêu vang. Một số lạ.

“ Chào giám đôc  Đình Phong!”- Một giọng phụ nữ từ đầu dây bên kia cất lên.- “ Lâu lắm không gặp!”

“ Bà là ai? Có phải bà đã cho người bắt cóc Tiểu My?”

“ Dù sao ta cũng chỉ có tò mò chút thôi. Ta muốn biết xem con yêu vợ nhiều như thế nào. Có giống ba con k?”

“ Bà là… bà Tuyết Mai?”- Đình Phong nghi ngờ hỏi người đang lên tiếng trong điện thoại.

“ Ha ha..”- Người phụ nữ cất giọng cười sảng khoái- “ Không ngờ con vẫn còn nhớ ta! Chắc con cũng đã gặp Khắc Đạt rồi. Ta cũng nói thẳng luôn. Nếu muốn vợ con trở về an toàn thì hãy bảo Đình Bạch giao toàn bộ tài sản của Đình gia cho ta, giao luôn cả Kim Long nữa! Ha haaa….”

Đình Phong chưa kịp phản ứng gì thì bà ta vôi cúp máy. Tường thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại vừa rồi giữa anh và bà Tuyết Mai cho ba mẹ nghe. Hai người nghe xong bỗng thở dài. Chỉ vì những hiểu lầm dẫn đến ân oán của đời ông lại bắt con trai và con dâu hứng chịu hậu quả. Ông khẽ nhăn trán. Kim Long là cuộc đời, là đứa con, là tâm huyết của ông, làm sao ông có thể dễ dàng trao cho người khác như vậy? Nhưng nếu không làm vậy, con dâu ông sẽ gặp nguy hiểm. Đình Phong, con trai ông rất yêu vợ, vợ nó có làm sao thì nó sống có nổi không? Ông cũng đã từng yêu nên ông hiểu. Mất đi người mình yêu thương nhất sẽ đau đớn như thế nào. Ông không muốn cuộc đời của Đình Phong đi theo vết xe đổ của người đi trước.

Lời đề nghị trao lại toàn bộ tài sản của gia đình cùng Kim Long của bà Tuyết Mai khiến Đình Phong bị kích động không kém. Vốn dĩ tài sản này không phải của anh, anh không thể quyết định. Nếu là của anh, anh sẵn sàng giao cho bà ta để đổi lấy sự bình an cho vợ mình.

***

Tại căn buồng tối tăm, Tiểu My bị trói chặt, miệng bị dán băng dính khiến muốn cử động cũng không được, gào thét cũng không thể. Có lẽ nào bọn bắt cóc muốn dùng nó để tống tiền Đình Phong? Không được, nó phải tìm mọi cách để thoát khỏi đây. Nhưng bị trói chặt thế này thì thoát ra kiểu gì. Bỗng, đèn trong căn phòng bật sáng, một dáng người cao ráo bước vào, là Khắc Đạt. Thì ra, chính cậu ta là chủ mưu việc bắt cóc nó. Dần dần, khoảng cách giữa nó và Khắc Đạt dần được thu hẹp, Khắc Đạt bế nó lên, thì thào: “Chị dâu! Rất vui được gặp chị ở đây!” Rồi thả cho nó rơi xuống chiếc giường gần đó. Tiểu My hoảng sợ cựa mình để cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay của Khắc Đạt. Tháo miếng băng dính đang an phận trên đôi môi của Tiểu My ra, Khắc Đạt nhìn ngắm kĩ hơn một chút khuôn mặt xinh xắn này. Cô gái trước mặt cậu ta rất xinh, người ta vừa nhìn thấy đã có cảm tình.

“ Chắc đó là lí do mà Đình Phong yêu chị đến vậy!”

“ Cậu cút đi! Thật bỉ ổi!”- Tiểu My gào lên đầy vẻ căm phẫn.

“ Đình Phong, anh ta có bao giờ nói cho chị biết lúc chị nổi giận đáng yêu đến mức nào chưa?”- Đôi tay ôm chặt lấy nó, miệng hắn ta vẫn cố gắng nhả ra những lời ngọt ngào nhất để rót vào tai nó.- “ Chị dâu! Đình Phong không yêu chị nhiều như chị nghĩ đâu! Tiền bạc và danh vọng bao giờ cũng được đặt lên trên hết. Vợ à? Không có chị, anh ta vẫn có thể lấy người khác. Xung quanh anh ta đâu thiếu đàn bà?”

“ Im ngay!”- Hai dòng nước mắt từ khóe mắt bắt đầu chảy xuống. Nó không tin, nó không muốn tin.

Tháo tiếp những sợi dây thừng đang cuộn chặt lấy nó, Khắc Đạt tiếp tục: “ Tôi ra điều kiện với anh ta. Nếu anh ta giao cho tôi toàn bộ gia sản của Đình gia và cả tập đoàn Kim Long, tôi sẽ thả chị về bên anh ta bình yên. Chị cứ từ từ mà chờ đợi kết quả. Anh ta yêu tiền và danh vọng hơn hay yêu chị hơn?”.

“ Tại sao cậu phải làm như vậy? Cậu nói cậu và Đình Phong là anh em họ cơ mà! Người cùng một nhà, sao phải đối xử với nhau như thế?”

Đấm một cái thật mạnh xuống giường làm tim Tiểu My như muốn bay ra khỏi lồng ngực: “ Chị tưởng tôi muốn làm những việc này lắm à? Nhưng cả nhà anh ta luôn khiêu khích tôi, bắt tôi phải làm như vậy! Ông ta đã giết chết ba tôi!”

“ Tôi.. tôi muốn biết!”

“ Chị không nhất thiết phải biết!”- Dứt lời, cậu ta đi khỏi căn phòng và không quên khóa trái cánh cửa để cô khỏi thoát thân.

 Ngồi một mình trong căn buồng, Tiểu My ôm mặt khóc. Nó mong kết quả sẽ đúng như những gì nó nghĩ. Đình Phong sẽ không bỏ rơi nó. Nó yêu anh, nó nhớ anh.

***

Đình Phong như đang ngồi trên đống lửa. Khang Nam và Tiểu Lợi cũng lo lắng không kém. Con bạn có mệnh hệ gì, cô cũng gánh một phần tội lỗi, vì cô không giúp được gì cho nó.

“ Thiếu gia!” – Khang Nam lên tiếng- “ Có lẽ nào là cậu Khắc Đạt?”

“ Chính nó!”- Đình Phong đáp lại ngay tức khắc- “ Nó và bà Tuyết Mai yêu cầu ba phải giao tất cả những gì của gia đình cho họ!”. Tiểu Lợi tròn mắt nhìn hai người đàn ông đối diện. Cô không ngạc nhiên vì yêu cầu của bọn bắt cóc Tiểu My, cô ngạc nhiên vì trong sự việc này lại có mặt của Khác Đạt- cậu bạn học cùng lớp.

“ Thiếu gia định thế nào?”

“ Nếu là của tôi thì tôi sẵn sàng giao hết để Tiểu My có thể trở về. Nhưng… cái gia sản này… đâu phải của tôi!”. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Toàn bộ tiền bạc và tập đoàn là của ba anh, sau này anh là người thừa kế.Còn hiện tại, tất cả đều chưa phải di anh quản lí. Hôm nay, ngay chính lúc này, Tiểu Lợi mới thấy được con người khác của Đình Phong. Một người có khuôn mặt điển trai với đôi mắt lạnh lùng, dáng đi kiêu ngạo,khi xuất hiện làm bao cô gái cúi rạp đầu dưới chân xin chết giờ đang đứng ngồi không yên, lo lắng cho cô vợ của mình.

“ Thiếu gia! Tại sao Khắc Đạt biết cậu sắp kết hôn mà từ Mỹ trở về?”

Đình Phong ngước mắt lên nhìn Khang Nam. Sao anh không để ý đến chi tiết này? Chuyện anh kết hôn chỉ có hai bên gia đình và những người thân cận với anh với ông Đình Bạch và những người làm trong nhà biết. Anh và Tiểu My đều không muốn buỗi lễ quá phô trương và rườm rà vậy nên buổi lễ diễn ra đơn giản mà hoàn hảo nhất.

“ Tại sao cậu ta biết thiếu phu nhân học ở Lạc Mỗ để chuyển vào? Chắc chắn trong ngôi nhà này có nội gián!”. Khang Nam khẳng định.

Đình Phong di chuyển ánh mắt của mình về phía Tiểu Lợi: “ Ở trên lớp, Tiểu My và Khắc Đạt có hay nói chuyện với nhau không?”

“ Khắc Đạt có nói anh nhờ cậu ấy đến theo dõi và báo cáo mọi hoạt động của Tiểu My về cho anh. Tiểu My vốn dĩ không muốn bị kìm kẹp, bị quản lí nên tỏ ra rất khó chịu. Cô ấy luôn có thái độ không tốt và xa lánh Khắc Đạt nhưng cậu ta luôn lấy anh ra để đe dọa.”

“ Vậy là rõ ý đồ của Khắc Đạt rồi còn gì thưa thiếu gia? Cử nội gián vào Đình gia để nắm bắt mọi hoạt động của chúng ta. Biết rõ được thiếu phu nhân là điểm yếu của thiếu gia nên Khắc Đạt đã nhằm vào cô ấy!”- Theo dõi thái độ của Đình Phong, Nam Khang tiếp tục- “ Ý đồ của cậu ta là chia rẽ tình cảm của thiếu gia và thiếu phu nhân!”.

“ Anh Phong, anh Nam! Em xin hai người… Dừng hết mọi chuyện lại đi, hãy nghĩ cách cứu Tiểu My đi! Em xin hai người! Cô ấy mà có làm sao…”- Tiểu Lợi khóc nấc lên cầu xin hai người đàn ông trước mặt.

“ Tiểu My là vợ anh, anh không tìm cách cứu cô ấy sao được! Anh cũng rất lo lắng cho Tiểu My! Em đừng khóc nữa. Phải bình tĩnh mới nghĩ ra cách cứu người!”.

***

Sau vài ngày nghỉ học, hôm nay Khắc Đạt đã trở lại lớp. Vừa thấy bóng dáng cậu ta bước vào lớp, Tiểu Lợi bước lại gần:

- Khắc Đạt! Tiểu My, Tiểu My bị bắt cóc rồi! Cậu có thể giúp tôi tìm cách cứu Tiểu My được không?

- Sao lại tìm tôi?

- Tiểu My là chị dâu của cậu mà!

- Là chị dâu chứ không phải là vợ!

Đúng là không có tình người. Thế mà đòi theo đuổi Tiểu My. Cô cảm thấy Tiểu My thật đúng đắn khi xa lánh cái tên máu lạnh này. Cả buổi học, Tiểu Lợi tìm đủ mọi cách để moi móc thông tin từ Khắc Đạt nhưng không được, cậu ta quả thật rất lưu manh.

Tan học, chạy theo bóng dáng nam sinh đang bất cần bước về phía cổng trường, Bạch Mĩ gọi với: “ Khắc Đạt!”. Cậu ta bước chậm lại. “ Nghe nói cậu là em chồng của Tiểu My. Thấy người nhà gọi điện thông báo Tiểu My xin nghỉ ốm, cậu chuyển tập tài liệu này cho bạn ấy giúp mình nhé!”. Sau khi đặt đống tài liệu vào tay Khắc Đạt, Bạch Mĩ quay lưng tiến về khu văn phòng. Từ trên tầng thượng nhìn xuống, Tiểu Lợi thầm cảm ơn bạn lớp trưởng.

***

Tiểu My đang say giấc. Nó mơ thấy Đình Phong xin lỗi nó, xin lỗi vì không bảo vệ được vợ của mình. Anh quyết định chọn Kim Long mặc nó sống chết. Nó giật mình tỉnh giấc. Đây là điềm báo? Nó lau mồ hôi trên trán, thở gấp. Đã gần một tuần rồi, sao không thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ anh không thèm quan tâm đến nó nữa sao? Anh quyết định chon Kim Long sao? Cửa phòng bật mở, cái người mà nó không mong chờ lại đến. Ném cho nó xấp tài liệu rồi đi thẳng ra ngoài. Cầm đống tài liệu trên tay nó không khỏi thắc mắc. Đây là những tài liệu ôn thi vào đại học Thanh Hoa, nó thi xong rồi mà, tại sao hắn ta lại đưa cho nó? Có ý đồ gì. Lật đi lật lại từng trang từng trang một. Nó bất giác mỉm cười.

“ Khắc Đạt!” – Tiểu My từ trong phòng hét lên. Nghe thấy tiếng Tiểu My gọi từ trong vọng ra, cậu ta đứng bật dậy. Mấy ngày bị nhốt ở đây, nó không mở miệng nói với cậu ta một lời. Sao tự nhiên hôm nay lại hét tên cậu? Vừa thấy Khắc Đạt cùng hai tên đàn em bước vào, Tiểu My vội cầm đống tài liệu ném thẳng vào cậu ta. Từ trước đến giờ chưa ai dám có hành động này với cậu. Nắm chặt lấy cổ tay Tiểu My, Khắc Đạt trợn tròn mắt: “ Gan chị to ghê nhỉ?”

“ Cậu nhốt tôi ở đây rồi đem cho tôi đống tài liệu này để làm gì?” – Tiểu My như ăn gan cọp, hét lên- “ Đừng giả vờ tốt bụng, nếu tốt thật thì thả tôi ra để tôi đi”. Dứt lời nó tặng ngay cho tên trước mặt một cái tát đau điếng người. Cơn giận như ngọn lửa bùng lên đến đỉnh điểm, ra lệnh cho hai tên đứng ngoài đóng cửa, cậu ta đẩy Tiểu My xuống giường, cởi chiếc áo khoác đang mặc, tiếp đến là chiếc áo phông đen, thắt lưng và quần dài. Nó nhắm mắt lại để không phải chứng kiến những gì trước mắt. Cậu ta vồ lấy Tiểu My như con thú dữ bị kích động, không thể kiểm soát. Bàn tay Khắc Đạt di chuyển khắp người nó. Nó hoảng sợ vùng vẫy, kêu cứu. Đôi bàn tay bẩn thỉu đó đã mò được vào bên trong, luồn tay tháo dây áo lót của nó rồi giật tung, ném ra xa. Nó cố gắng chống cự mà không được. Cửa phòng bị đạp tung, Đình Phong bước vào, nhìn thấy cảnh này vô cùng tức giận. Kéo Khắc Đạt ra khỏi người Tiểu My, bao nhiêu uất ức, tức giận anh dồn hết vào bàn tay đang nắm chặt, nhằm thẳng mặt Khắc Đạt mà đấm. Tiểu My nhìn cảnh hỗn loạn đang xảy ra trước mắt mà không biết làm gì, chỉ biết ôm mặt khóc vì tủi thân. Suýt chút nữa là nó mất tất cả. Khắc Đạt không hiểu tại sao Đình Phong biết chỗ này mà đến. Tại sao Đình Phong vào mà mấy tên đàn em không thông báo?

“ Đình Phong! Cú đấm vừa rồi tôi sẽ trả.. cả vốn lẫn lãi!”- Khắc Đạt vớ lấy chiếc áo khoác trên giường rồi chạy thẳng ra ngoài. Nhìn phòng ngoài đàn em bị người của Đình Phong hạ gục khiến ý định trả thù của anh càng tăng cao.

Đình Phong tiến đến bên Tiểu My. Nó thấy anh lại gần thì vội ôm lấy anh…thật chặt, khóc nức nở. Đôi tay anh siết lấy thân hình nó. Vì anh, nó đã phải chịu đựng quá nhiều.

“ Anh xin lỗi đã không đến với em sớm hơn!”

***

Nhận được tin từ Đình Phong đã cứu được Tiểu My về đến nhà, ông Đình Bạch bỏ hết công việc ở tập đoàn để về nhà. Ông luôn yêu quí đứa con dâu của mình. Tiểu Lợi cũng vội vàng đến. Mọi người có mặt đông đủ tại phòng của Đình Phong và nó.

“ Ta xin lỗi, việc ân oán của gia đình lại phải để con phải hứng chịu một mình!”- Ông Đình Bạch tự trách mình.

Bà Trúc đẩy bát cháo gà vẫn còn bốc hơi lại gần Tiểu My, xót xa: “ Con à! Có mấy ngày mà đã gầy hẳn đi thế kia! Nó không cho con ăn uống gì sao? Quân ác ôn!... Con mau ăn cháo đi! Ta tự tay làm đó!”. Nhận được tình cảm của mọi người, Tiểu My xúc động không nói nên lời Đình Phong cầm bát cháo lên, xúc cho nó từng thìa. Tiểu My ăn hết bát cháo một cách ngon lành. Bà Trúc vui sướng nhìn con dâu rồi cùng ông Đình Bạch ra phòng ngoài, để lại không gian riêng cho bọn trẻ trong phòng. Lúc này, Tiểu Lợi mới vui sướng kêu lên:

- Tiểu My à! Bà sướng quá đi! Được chồng chiều, ba mẹ chồng yêu thương. Thật là ghen tị quá đi! Mau mau hồi phục sức khỏe để còn đi học nữa.

- Anh không muốn cho Tiểu My đi học nữa!- Đình Phong đưa mắt sang Tiểu Lợi.

- Tại sao vậy? - Nó phản ứng một cách dữ dội.- Chẳng phải chúng ta đã giao kèo từ trước khi tổ chức lễ cưới sao?

- Thiếu phu nhân! Thiếu gia vì sự an toàn của thiếu phu nhân thôi!- Khang Nam vội giải thích thay Đình Phong.

- Tôi không muốn nghe! – Tiểu My vùng dậy ra khỏi giường nhìn Đình Phong- Anh lừa tôi! Tôi ghét anh!.

Dứt lời, nó chạy thẳng ra khỏi phòng. Tiểu Lợi vội chạy theo nó. Ở trong phòng, anh thở dài. Nó không hiểu anh, nó không hiểu anh lo cho nó như thế nào. Khang Nam tiến lại gần, lấy bàn tay vỗ vai Đình Phong thông cảm.

“ Khang Nam! Bây giờ phải tìm ra tên nội gián! Cậu có cách không?”

“ Thiếu gia! Cậu không thấy ai đáng nghi sao?”

“ Ý cậu muốn nói… Mã quản gia?”- Đình Phong nghi ngờ hỏi.

Khang Nam nhìn Đình Phong nở nụ cười, cúi đầu lui ra ngoài.

***

Tại An gia.

“ Tiểu My à! Con mở cửa ra được không?! Có chuyện gì nói cho mẹ biết đi con!”- Bà Mục Doãn lo lắng đập cửa. Tiểu My tự nhiên chạy về nhà, nước mắt rơi lã chã, tự nhốt mình trong phòng.

Đình Phong bước vào, cúi đầu chào ba mẹ Tiểu My, anh tiến lại cửa: “ Tiểu My à! Em mở cửa ra đi! Nghe anh giải thích được không em?”

“ Anh cút đi! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh hết!”- Tiểu My từ trong phòng quát vọng ra.

“ Chẳng phải em đã đỗ trường Thanh Hoa rồi sao? Ý anh là không muốn em đi học ở Lạc Mỗ cùng Khắc Đạt nữa thôi mà!”. Trong phòng không phát ra tiếng động. “ Vợ à! Em không tin anh sao?”. Cửa phòng mở ra, Tiểu My nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đình Phong nhìn thấy cô vợ bé nhỏ thì vội vàng ôm lấy. Nhìn hai đứa trẻ trước mặt, ông An Thủ Tường và bà Mục Doãn yên lòng phần nào.

Bữa nay, Đình Phong ngồi ăn tối cùng Tiểu My và ba mẹ nó. Lâu lắm rồi nó không được ngồi ăn cơm cùng hai người. Nhìn nó cười hạnh phúc, trong lòng anh cũng thấy vui. Ông An Thủ Tường xoa đầu con gái hỏi:

- Vừa nãy Đình Phong có nói con đỗ trường đại học Thanh Hoa rồi hả? Con gái ta giỏi quá!

- Hì hì. Con sẽ cố gắng lấy học bổng để đi du học. Con muốn sang Mỹ. Oa…!!!

Nhìn Tiểu My, anh không nói một lời. Trong lòng anh không hề muốn Tiểu My đi du học, anh sẽ phải xa nó một thời gian khá dài. Anh sẽ rất nhớ nó.

Trở về biệt thự, nó thả mình xuống chiếc đệm êm ái. Đình Phong ôm nó, hôn nó. Bao nhiêu nhớ nhung, yêu thương anh gửi hết vào nụ hôn, vòng tay ấm áp ấy. Nó cũng vòng tay qua người anh. Những ngày nó không được bên anh, nó cũng nhớ anh rất nhiều.

***

Đình Phong bước vào sân trường Lạc Mỗ trước ánh mắt mang hình trái tim và tiếng hét reo hò của các nữ sinh. Đến trước cửa lớp của Tiểu My, Khắc Đạt bước ra:

- Xin lỗi thiếu gia! Hôm nay vợ anh không đi học. Chẳng lẽ là chồng mà không biết vợ mình có đi học hay không à?

Câu nói của Khắc Đạt làm bao nhiêu trái tim nữ sinh tại đó tan vỡ. Anh ý đã có vợ rồi ư? Là con bé nào vậy? Học trường này sao? Số nó hên quá vậy?... Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra trong đầu những con người này. Tiểu Lợi khổ sở mãi mới có thể chen đến trước mặt Đình Phong.

“ Anh Đình Phong! Hiệu trưởng trường em đồng ý gặp anh rồi ạ!”.

Đình Phong đi thẳng đến phòng hiệu trưởng với dáng vẻ lạnh lùng đầy kiêu hãnh.

Khắc Đạt quay sang Tiểu Lợi: “Cậu giỏi lắm! Từ trước đến giờ tôi tôi đánh giá hơi thấp cậu thì phải?”

“ Gì vậy?”- Tiểu Lợi không hiểu ý Khắc Đạt.

“ Nhờ Bạch Mĩ đưa tập tài liệu cho tôi và nói rằng gửi cho Tiểu My. Thực chất trong tập tài liệu là những kí hiệu riêng của hai người. Cho người đi theo tôi và thông báo địa chỉ cho Đình Phong đến giải cứu. Cậu cũng không tầm thường đâu!”

Bị Khắc Đạt đoán trúng, Tiểu Lợi gượng gạo cười rồi chạy thẳng vào trong lớp. Đầu óc cậu ta lại toan tính. Không tự nhiên hôm nay đích thân Đình Phong lại đến tận đây gặp hiệu trưởng. Ắt hẳn phải có việc. Nhưng là việc gì? Tại sao anh không nhận được báo cáo từ nội gián?

***

Vừa về đến cổng biệt thự, nhìn qua cánh cổng, Đình Phong nhìn thấy một cô gái mặc váy lụa trắng, mái tóc đen dài để xõa đang ngồi trên thảm cỏ. Trên tay cô ấy có ôm một chú mèo trắng, lông xù. Những tia nắng nhẹ nhàng rơi vãi trên đôi vai. Trông cô gái ấy như một thiên thần. Thấy anh đang đứng nhìn nó, nó nở một nụ cười chạy nhanh ra mở cổng cho anh. Hai cánh tay vòng qua cổ Đình Phong, đôi môi nó thơm nhẹ vào má anh. Bế bổng nó lên, anh hôn  lên môi nó rồi bước vào nhà. Anh rất thích bế nó, ôm nó. Bởi chính những lúc đó anh như có cảm giác ôm cả thế giới của mình trong tay. Anh không muốn nó chịu một bất kì tổn thương nào. Anh luôn ở bên cạnh bảo vệ, che chở nó. Đặt nó xuống chiếc ghế sofa, anh véo nhẹ cái má nhìn rất muốn cắn kia:

“ Anh chịu đựng lâu lắm rồi đấy! Mau tốt nghiệp đi!”

“ Phong! Còn một tuần nữa em mới nhập học… Ở nhà chán lắm, anh cho em đến chỗ anh với. Em hứa, không nghịch ngợm đâu!”

“ Không được! Em đến anh sẽ không tập trung được!” – Đình Phong lắc đầu.

Đồ đáng ghét! Muốn ở bên cạnh anh mà cũng không được. Thật là bực mình! Đã thế mai nó cứ đến nhưng sẽ không đi cùng anh, nó sẽ đi sau. Hí hí…

***

Tại phòng giám đốc.

“ Thiếu gia! Tôi đã bắt Mã quản gia rồi ạ! Giờ ông ta đang bị cách li không một ai có thể liên lạc được với ông ta!”

“ Tốt! Chuyện đó coi như tạm ổn. Giờ cậu mau qua các chi nhánh của Kim Long để tập hợp các đơn hàng lại giúp tôi. Sau đó mau đi chuẩn bị để nhập lô hàng mới về!”

Khang Nam vừa bước ra, một người con gái đầy quyến rũ bước vào. Anh coi cô ta như không khí.

Lần trước, chị lễ tân trông thấy giám đốc chạy theo dỗ dành Tiểu My nên lần này Tiểu My đến, chị chỉ ngay phòng giám đốc nằm ở đâu cho nó. Ấn nút thang máy lên tầng hai mươi. Thấy cô chắc Đình Phong sẽ ngạc nhiên lắm…

Người con gái trong phòng Đình Phong mặc một cái váy bó sát, ngực khoét sâu, váy ngắn cũn cỡn. Cô ta bước vòng ra đằng sau ghế tưng bước. Mỗi bước cô ta đi là một lần uốn éo thân người hòng gây sự chú ý của Đình Phong. Anh rất khó chịu. Cô ta vòng tay ôm Đình Phong từ phía sau. Tay anh cầm lấy cồ tay cô gái đó định hất ra thì cửa phòng vội mở. Tiểu My sững người khi trông thấy cảnh này. Thì ra đây là lí do anh không muốn cho nó đến đây. Nhìn người con gái kia trông rất quen, hình như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Hình như cô ta chính là người lần trước nó đến gặp ở quầy lễ tân. Đình Phong thấy Tiểu My thì chạy nhanh ra phía nó. Sợ vợ hiểu lầm, anh nhăn mày, định giải thích thì Tiểu My đã nói trước:

- Anh không cần phải giải thích đâu!

- Em đừng hiểu lầm! Anh…!- Tình ngay lí gian, anh không biết nên giải thích như thế nào cho nó hiểu.

- Anh làm việc đi! Tối về chúng ta nói chuyện!- Nó bỏ đi.

Quay lại nhìn cô gái trong phòng đang chứng kiến vợ chồng anh nói chuyện, anh tức giận đuổi cô ta đi.

“ Cô ta có gì hơn em mà anh lại chọn cô ta làm vợ? Tại sao anh không chọn em?”

“ Tại sao tôi phải chọn cô?”

“ Vì... vì... vì em đẹp hơn cô ta!”

“ Đối với tôi. Cô ấy là đẹp nhất! Cô cút ra khỏi phòng tôi ngay! Đừng để tôi phải nhìn thấy cô nữa! Chỉ cần một lần nữa thôi, tôi sẽ cho công ty cô lập tức phá sản!”. Cô gái đó mặt mày tái mét. Ai cũng biết thế lực của gia đình anh trong giới kinh doanh và chính trị cơ chứ. Loạng choạng bước ra khỏi phòng giám đốc, cô vô tình vấp, người ngã nhào vào Khắc Đạt. Khắc Đạt đang muốn vào gặp Đình Phong nhằm thăm dò tình hình. Nhìn từ trên xuống, cậu ta bị vẻ đẹp thân thể của cô cuốn hút. Như quên mất công việc cần phải làm, anh dìu cô gái đó ra khỏi Kim Long.

Tại một căn phòng của khách sạn Blue, một đôi nam nữ trần truồng đang đè lên nhau tận hưởng những giây phút thần tiên. Tay chàng trai không kiểm soát được di chuyển khắp nơi trên thân thể trắng nõn, mềm mại. Lưỡi của anh đang tận hưởng bông hoa trên đỉnh núi.

***

Chạy vội lên phòng, Đình Phong nhìn quanh không thấy Tiểu My. Vào phòng tắm, xuống nhà bếp, nhà ăn cũng không thấy nó. Hỏi người làm, họ cũng không thấy thiếu phu nhân đâu! Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Anh lo lắng. Lái xe đến An gia, ba mẹ nó nói không về. Anh lái xe đến tất cả những nơi nó có thể đến đều không thấy nó đâu. Quay trở về căn phòng, anh mệt mỏi ngồi xuống giường. Đến bao giờ nó mới khiến anh bớt lo cho nó đây? Anh thấy một cái hộp vuông nhỏ được thắt nơ xinh xắn cùng một phong thư được đặt cẩn thận ngay cạnh chiếc gối của anh. Anh mở hộp ra. Bên trong là một chiếc caravat màu xanh sapphie. Mở phong thư. Bên trong là hai tờ giấy. Một tờ là đơn ly hôn, tờ còn lại có những nét chữ của Tiểu My.

“ Phong!

Thực sự em không muốn, thực sự không muốn tin vào những gì sáng nay em phải chứng kiến. Em cũng không bao giờ muốn tin những câu Khắc Đạt nói với em là sự thật rằng: Anh không yêu em thật lòng, xung quanh anh có rất nhiều người đàn bà khác, không chỉ có mỗi em. Em xin lỗi! Tình yêu của chúng ta đến quá nhanh nên hai chúng ta không trân trọng hoặc không biết cách trân trọng. Em quyết định ra đi để anh có thể hạnh phúc bên những người đàn bà xung quanh mình.Cảm ơn anh đã cho em những tháng ngày hạnh phúc. Đừng tìm em nữa! Chào anh!”

Nó đã bỏ đi ư? Nó bỏ đi đâu? Anh có lỗi gì mà nó đối xử với anh như vậy? Tại sao không cho anh giải thích dù chỉ một lần? Tại sao nó không tin vào tình yêu anh dành cho nó? Anh cho người đi tìm nó. Mỗi lần rối trí, người cho anh những ý kiến hay nhất bằng đầu óc logic của mình chính là Khang Nam. Nhưng hiện giờ cậu ta đâu có ở đây! Như có một tia chớp chớp nhoáng trong suy nghĩ của anh. Tiểu My luôn khao khát được học tại đại học Thanh Hoa. Dù nó có bỏ đi đâu, đến ngày nhập học chắc chắn nó phải đến trường. Nhận thông tin từ trường, toàn thân anh như hóa đá. Nó đã bao giờ coi anh là chồng của nó chưa? Tại sao chuyện như vậy mà nó chưa bao giờ nói với anh? Trong hơn một nghìn thí sinh dự thi vào trường đại học Thanh Hoa, có ba thí sinh đạt số điểm cao nhất sẽ được tuyển thẳng và nhận suất học bổng toàn phần sang Mỹ. Đặc biệt hơn là ba thí sinh đó sẽ được tự do vào học một trường đại học bất kì mà họ thích. Nó có số điểm xếp thứ ba trong hơn một nghìn thí sinh đó. Chuyến bay của nó bắt đầu khởi hành cách đây một giờ đồng hồ.  Anh có thể sang Mỹ tìm nó nhưng biết nó ở đâu, học trường nào mà tìm.

***

Ba năm sau.

Trước mặt ông Đình Bạch và bà Trúc bây giờ là một người đàn bà đã ngoài bốn mươi. Người đàn bà này mặc một bộ đồ đen đính đầy kim sa, trên người toát ra sự quyến rũ của một người phụ nữ. Bên cạnh la cậu thanh niên chưa đầy hai mươi- Khắc Đạt.

- Chào chủ tich Đình Bạch, chào phu nhân! Đã lâu không gặp!- người phụ nữ lên tiếng.

- Tuyết Mai... Bà muốn gì ? – bà Trúc nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt

- Muốn giải quyết ân oán ngay tại đây! Trong căn hầm này! Hahaha...- Cất lên điệu cười khả ố với vẻ mặt mãn nguyện, bà ta nhìn vào hai người trước mặt như muôn thiêu rụi họ.

- Tuyết Mai...! những gì xảy ra năm xưa bà hiểu lầm rồi.- Ông Đình Bạch nhìn người đàn bà đối diện để giải thích nỗi oan khuất của mình.

- Hiểu lầm?- Bà ta cầm khẩu súng ngắn trên tay hướng về ông Đình Bạch.- chỉ một từ đấy mà tôi mất chồng, Tiểu Đạt mất cha?

- Tôi không giết Đình Mãn, nó là em trai tôi, tại sao tôi phải giết nó?- Ông Đình Bạch rất đau lòng khi phải nhắc đến người em xấu số của mình phải chết thảm.

Trước đó hai mươi năm, trong một đêm mưa bão, hai anh em họ Đình ngồi trên chiếc xe ô tô phóng thật nhanh trên con đường để đến điểm hẹn đúng giờ. Hai anh em phải giao đủ số tiền một trăm triệu để lấy lại toàn bộ số giấy tờ có liên quan đến công ty của mẹ. Có linh cảm xấu về chuyến đi giao tiền của chồng, Tuyết Mai gửi con cho Trúc- vợ của Đình Bạch rồi vội phóng xe đuổi theo ô tô của chồng mình. Khi đến nơi, bà sững người khi thấy Đình Mãn nằm trên một vũng máu, không thấy Đình Bạch đâu. Chạy đến ôm lấy xác chồng mà khóc. Sau khi chôn cất chồng cẩn thận, qua nhà Trúc thì thấy Đình Bạch đang ngồi ôm đứa con trai năm tuổi của mình, khuôn mặt, hai tay dính đầy máu, nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

“ Chính anh đã giết chồng tôi?”- Tuyết Mai chạy đến túm lấy cổ áo Đình Bạch- “Chẳng phải hai người là anh em ruột sao? Tại sao anh lại giết anh ấy? Anh ấy có tội lỗi gì đâu?”- Tuyết Mai khóc nấc lê.

“ Không! Tôi không giết nó! Nhưng nó chết vì tôi!”- Nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của em mình, Đình Bạch gào lên.

“ Anh! Vì số gia tài đó mà giết Đình Mãn sao? Anh là một loài cầm thú!... Tôi nhất định sẽ trả thù!”.

Nói rồi,Tuyết Mai vội vàng bế con trai chạy đi trong đêm mưa bão. Bà trúc đuổi theo để giữ chân cô lại nhưng không kịp.

Tuyết mai dí súng vào đầu ông Đình Bạch đang bị trói chặt dưới nền đất lạnh. Bà ta tiếp tục cười sảng khoái. Sau hai mươi năm, cuối cùng cũng đến ngày bà trả thù cho chồng mình.

- Tại sao bà muốn trả thù lại phải nhằm vào con trai tôi và vợ nó?- bà Trúc uất ức hỏi.

Tát cho bà Trúc một cái đau điếng.

- Chỗ này là chỗ bà lên tiếng à?- Như nhớ ra cái gì đó, bà ta tiếp tục.- Cha làm con chịu, sao phải hỏi? Tôi mất chồng, hai ông bà mất con!

- Bà có biết người yêu cầu tôi và Đình Mãn đến chân núi cách khu trung tâm hơn mười cây số để giao tiền là ai không? Bà có biết người bắn chết Đình Mãn là ai không? – Ông Đình Bạch cười lớn.

- Không phải người giết Đình mãn là ông sao? Ông còn chối tội đến bao giờ nữa?- Người đàn bà này bắt đầu phẫn nộ.

- Bà chính là nguyên nhân gây ra cái chết của chồng mình đấy Tuyết Mai ạ! Hồi đó, bà yêu Đình Mãn, quyết tâm lấy Đình Mãn làm chồng, rũ bỏ tình yêu của Hoa Cổ. Hoa Cổ tìm cách có được đống giấy tờ của công ty mẹ tôi. Đó là những giấy tờ quyết định đến sự sống còn của công  ty nên bà ấy trả bất kì giá nào để lấy lại. Anh ta yêu cầu đích thân Đình Mãn là người đến giao tiền. Như được sắp đặt sẵn, chỉ cần có người trong xe bước ra là Hoa Cổ cùng một tên đồng bọn bắn. Ai ngờ đâu tôi lại là người bước ra đầu tiên, ngồi trong xe, Đình Mãn trông thấy có người chĩa súng vế phía tôi. Nó vội lao ra hứng viên đạn đó và bóp cò bắn chết anh ta. Tên đồng bọn chạy trốn!

Ông Đình Bạch hồi tưởng lại kí ức đau buồn, nước mắt cứ thế lăn dài trên má. Tay bà Tuyết Mai đang cầm súng run lên. Chồng bà chết vì bà ư? Tại sao bao nhiêu năm nay bà không hề biết. Khắc Đạt đứng bên cạnh, đỡ lấy mẹ đang run lên vì đau khổ kia.

- Tại sao ông không ở bên ba tôi mà lại trở về nhà?

- Ba con như đoán được những gì sắp diễn ra, bảo ta mau cầm giấy tờ về nhà. Ta chần chừ không đi nhưng từ đâu ra một toán người chạy đến. Ta buộc long phải bỏ đi!

- Ông còn nhớ hình dạng tên đồng bọn với người đã giết chết ba tôi không?

Ông Đình Bạch khẽ lắc đầu. Tiếng ồn ào ngoài hầm phát ra, Đình Phong và Khang Nam bước vào cùng một đám người. Khang Nam kéo theo một người đàn ông hơn sáu mươi tuổi đang bị trói chặt tay bằng dây thừng. Đó là Mã quản gia, quản gia của gia đình Đình Bạch. Ông ta cũng chính là nội gián do Khắc Đạt cử vào. Hắn ta vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Đình Phong phát hiện ra ông ta. Chĩa súng về phía Đình Phong, Khắc Đạt nhếch môi cười. Đình Phong với khuôn mặt thản nhiên:

- Em trai! Người em cử vào làm nội gián cũng chính là người em muốn tìm!

- Ông ta là..?

- Là đồng bọn với người đã bắn chết chú Đình Mạn!

Bà Tuyết Mai nghe xong liền ngất đi trong lòng con trai, Khắc Đạt người như hóa đá. Đình Phong cho người đến đỡ bà Tuyết Mai đưa vào bệnh viện và cởi trói cho ba mẹ. Anh tiến tới bên cạnh Khắc Đạt, kéo cậu ta đứng dậy.

***

Khi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Cạnh giường bệnh có Khắc Đạt, Đình Phong, ông Đình Bạch và bà Trúc. Nước mắt bà lăn dài rồi rơi xuống gối. Nắm lấy bàn tay ông Bạch, bà nghẹn ngào:

- Tôi xin lỗi ông! Suốt hai mươi năm qua tôi đã hiểu lầm, tôi rất hối hận. Tôi luôn nghĩ ông là người giết Đình Mãn để chiếm đoạt số gia tài của mẹ để lại cho hai anh em ông! Vì thù hận mù quáng tôi đã cho người giết Bối Bối- người ông yêu, ông thương suốt cuộc đời.

Trước khi gặp bà Trúc, ông đã từng yêu thương một người con gái tên Bối Bối. Nhưng duyên phận mỏng manh nên hai người không đến được với nhau. Bối Bối đi lấy chồng, ông Đình Bạch cưới bà Trúc về làm vợ. Khi Đình Phong lên mười, ông vô tình gặp lại Bối Bối trên đường đưa con trai đi học. Biết về sự xuất hiện của Bối Bối, biết về cuộc tình mỏng manh của hai người, biết ông vẫn còn nặng tình với người phụ nữ đó, Tuyết Mai cho người hạ độc Bối Bối để ông Đình Bạch hiểu được đau đớn khi mất đi người mình yêu thương nhất.

Đình Phong bước ra khỏi phòng bệnh, ngồi xuống ghế, dựa đầu vào bức tương phía sau, thở dài. Anh cũng đã mất đi người anh yêu thương nhất đời. Khắc Đạt ngồi xuống ghế bên cạnh, hai tay đan vào nhau:

- Cho em xin lỗi vì tất cả! Xin lỗi anh và chị dâu!

- Bỏ đi! Mọi chuyện qua rồi! – Anh mệt mỏi nói.

- Anh không định đi tìm chị dâu sao? Anh không định giải thích à? Đầu tiên, em có ý định trả thù gia đình anh, nhắm vào anh và biết được điểm yếu của anh là rất yêu vợ. Vậy nên em tìm cách tiếp xúc với cô ấy. Ai ngờ, vừa gặp đã xiêu lòng.

- Đúng vậy! Lần đầu gặp khiến người ta không thể quên!

Hết giờ thăm bệnh nhân, Đình Phong cùng Khắc Đạt đi tới Kim Long. Tới ngã tư gần đó, đàn đỏ bật sáng, ô tô của hai người đành dừng lại trước cổng khu trung tâm mua sắm. Nhìn ra ngoài cửa xe, Khắc Đạt ngạc nhiên:

- Đình Phong! Anh xem! Kia chẳng phải là chị dâu sao?

Nhìn theo hướng tay Khắc Đạt, đúng là Tiểu My rồi, đúng là cô ấy. Anh vui mừng, định mở cửa xuống thì thấy một người đàn ông đeo kính râm cùng một đứa bé tầm hai-ba tuổi tiến lại gần. Tiểu My cười rất tươi bế bổng đứa bé đó lên, ôm vào lòng rồi cùng người đàn ông kia vào chiếc taxi ngay sau xe anh. Anh thẫn thờ lái xe đi. Tiểu My không còn là của anh nữa rồi sao? Khắc Đạt chứng kiến cũng hiểu chuyện gì đang diễn ra liền thở dài bất lực.

***

Tại một nhà hàng sang trọng với tiếng ghita du dương, Tiểu My xúc từng miếng cơm cho đứa bé trai ngồi bên cạnh, trông nó ăn rất đáng yêu.

- Về nước được vài ngày rồi, em không định đến tìm chồng em sao?

Nụ cười trên đôi môi biến mất, Tiểu My lắc đầu:

- Em bỏ đi đã hơn ba năm rồi, chắc bây giờ Đình Phong đã có người khác, em tìm anh ấy làm gì? Em đâu có ý định phá vỡ hạnh phúc nhà người ta! Cũng có thể anh ý không còn yêu em, không còn nhớ em là ai nữa kia!

- Em thật là...!

- Jack.. con trai anh đáng yêu quá à!

- Marry có nhờ em chăm sóc Lucky giúp cô ấy khi anh phải đi gặp đối tác!

- yep...hì hì...

***

Khách sạn Hoàng Gia.

Hôm nay, tập đoàn Kim Long mở tiệc để chúc mừng dự án phát triển Kim Long với chi nhánh ở bên Mỹ. Jack là phó giám đốc chi nhánh của Kim Long bên Mỹ nên buộc phải có mặt. Tiểu My ở nhà giúp anh trông Lucky. Đang chơi ngoan, Lucky khóc to đòi ba. Dỗ dành thế nào thằng bé cũng không nín, cô đành gọi người lái xe của Jack đưa nó và bé Lucky đên khách sạn Hoàng gia tìm anh. Ngồi trên xe, thằng bé vẫn kêu gào đòi ba làm nó rối trí. Đến trước cửa khách sạn, nó để Lucky ngồi chờ bên trong xe để nó chạy vào tìm Jack. Thằng bé gật đầu, nín khóc. Nó vội vã bước vào bên trong. Tiểu My nhìn thấy Jack đang nói chuyện với người đàn ông quay lưng lại với nó. Nó vôi chạy đến cạnh Jack, báo cho Jack biết rằng Lucky đang đợi anh bên ngoài. Nói vừa dứt lời, Jack chạy ra cửa khách sạn. Trước khi cất bước, nó cảm thấy có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Quay sang, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt. Là Đình Phong! Hai bàn tay run run, nó luống cuống không biết phải làm gì. Cúi đầu xuống định chạy thật nhanh ra cửa thì tay anh giữ chặt lấy tay nó, kéo nó ngược vào bên trong khách sạn.

Tìm chỗ ít người qua lại, anh dừng lại nhìn nó. Ba năm rồi trông nó vẫn xinh đẹp như thế, vẫn khiến trái tim anh rung động như ngày nào. Nó cúi đầu để tránh bắt gặp ánh mắt của anh nhìn nó.

- Ba năm rồi, em khỏe chứ!

Nó khẽ gật đầu.

- Em không có gì để nói với anh sao?- Đình Phong nhướn mày.

- Jack và bé Lucky đang đợi em ở bên ngoài, em xin phép!- Nó cố giằng tay nó để thoát khỏi anh nhưng đã bị anh kéo lại. Đình Phong ôm lấy nó. Anh ghì chặt lâý nó. Nó dùng sức đẩy anh ra nhưng anh quá khỏe.

- Anh đừng làm thế! Vợ anh nhìn thấy...không hay đâu!

- Em nói cái gì vậy? Vợ nào?- Đình Phong nhăn mặt.

- Vậy anh... chưa lấy vợ sao?

- Cách đây ba năm anh có một cô vợ rất đáng yêu, anh rất yêu cô ấy. Một ngày đẹp trời, cô ấy đến chỗ anh làm việc, thấy một người con gái khác đang ôm lấy anh, tìm cách để có được sự chú ý của anh nhưng bị anh từ chối. Cô ấy tưởng anh ngoại tình, tưởng anh không còn yêu cô ấy nữa nên đã bỏ anh mà đi. Từ đó đến bây giờ, anh vẫn chờ cô ấy trở về...! Nhưng sau khi bỏ anh đi, cô ấy đã lấy người đàn ông khác tốt hơn anh, yêu cô ấy hơn anh! Đáng lẽ ra, anh nên chúc cho cô ấy hạnh phúc cùng đứa con trai. Nhưng... anh thật ích kỉ, anh vẫn không thể nào chúc phúc cho cô ấy được!

Thì ra anh vẫn chưa lấy người khác. Thì ra là hôm đó là do hiểu lầm. Vậy mà nó bỏ anh đi hơn ba năm trời. Nó mỉm cười hạnh phúc, anh vẫn đợi ngày nó trở về. À... mà anh vừa nói gì cơ? Lấy người đàn ông khác? Cùng đứa con trai? Anh tưởng Jack là chồng mới của nó và Lucky là con trai của hai người ư?

- Anh vừa nói cái gì vậy? Jack vs em chỉ là bạn, bọn em giúp đỡ nhau trong công việc làm thêm ở bên Mỹ. Anh ấy làm tốt nên được lên chức phó giám đốc ngay sau khi tốt nghiệp. Vợ Jack là Marry còn Lucky là con của bọn họ!

Nghe những lời giải thích từ vợ mình, anh ôm thật chặt cô vào lòng. Vợ anh vẫn không bỏ anh theo người khác. Anh đưa cô về biệt thự. Thấy cô bước vào, ông Đình Bạch và bà Trúc vui mừng khôn siết. Cuối cùng, đứa con dâu yêu quí đã trở về với họ. Khắc Đạt từ bước vào phòng khách, Tiểu My giật mình nhìn Khắc Đạt với ánh mắt căm phẫn. Đình Phong cùng mọi người kể lại toàn bộ những gì đã diễn ra trong ba năm cô không có ở nhà. Khắc Đạt lại gần nó:

- Chị dâu! Em xin lỗi!

Nó liền gật đầu ngay lập tức. Cả nhà mở tiệc ăn mừng để mừng Tiểu My trở về. Tiệc tàn, ai cũng no say về phòng nghỉ ngơi. Đình Phong bế bổng nó về phòng, đóng chặt cánh cửa gỗ, thả nó xuông giường. Đôi môi anh chiếm đoạt môi nó, tay anh từ từ cởi chiếc váy dây nó đang mặc . Môi anh dần di chuyển xuống cổ, dừng lại ở bầu ngực tròn trịa của nó, anh không ngừng chiếm hữu. Tách hai chân cô ra, anh dần tiến sâu vào nơi thần bí. Nó hét lên một cách đau đớn, bám chặt lấy anh, giọt nước mắt lăn ra, thấm xuống gối.

“ Anh phạt em đã bắt anh phải chịu đựng hơn ba năm qua!”

“ Em... xin ... lỗi!”

Anh vẫn không dừng lại, nó đau đớn xin anh. Mồ hôi làm tóc nó bết lại. Đến lúc không chịu nổi nữa, nó ngất đi. Lúc này, anh mới buông tha nó.

Sáng sớm tỉnh giấc, anh vẫn say giấc, tay anh vẫn ôm chặt lấy nó như sợ nó bỏ đi lần nữa. Người nó đau ê ẩm. Đồ vũ phu! Hành hạ nó ra nông nỗi này. Gượng người ngồi dậy, anh lại ấn nó nằm xuống.

“ Anh tỉnh rồi sao?”

“ Em.. lại định bỏ đi à?” – Anh nhếch môi cười.

“ Anh muốn thế lắm à?”

“ Không!”. Anh ôm chặt nóvào lòng. “Em có biết anh muốn làm một thằng đàn ông đúng nghĩa từ rất lâu rồi không?”

Mặt nó đỏ bừng lên. Cấu anh một cái, nó đe dọa: “ Anh cứ cẩn thận đấy!”.

Anh bật cười, kéo nó ngồi dậy, lật chăn lên, anh chỉ vào vệt máu đã khô trên tấm ga giường trắng muốt rồi cười mãn nguyện. Mặt nó lúc này không khác gì quả cà chua chín. Đồ biến thái!!!

***

 Tiểu Lợi chạy vào ôm chặt lấy cồ con bạn: “ Con ranh! Sao lại đi mất tích đến giờ mới về hả?

Nó cười, nhìn Khang Nam bước theo sau cùng đứa bé gái hơn một tuổi, ngạc nhiên. Tiểu Lợi ngượng ngùng: “Mình và Khang Nam kết hôn rồi!”

Nó bĩu môi với con bạn. Trong thời gian đi tìm tung tích nó, hai người này nảy sinh tình cảm và kết quả đang đứng trước mặt nó đây. Đình Phong từ trong nhà bước ra, nói bóng gió: “ Nhìn người ta có con để bế, còn mình... tủi thân quá!”. Nó nhìn anh, anh véo má nó, hai vợ chồng đuổi nhau khắp nhà. Không khí trong nhà trở nên nhộn nhịp. Nó đuổi theo anh lên đến phòng mới nhận ra mình bị mắc bẫy. Anh gì chặt nó trên giường: “ Em nhất định phải sinh con cho anh!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro