/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bây giờ là 10 giờ đêm, đã muộn rồi nhưng anh vẫn chưa về. tôi không điện anh vì nghĩ chắc anh còn đang bận.

thôi vậy đợi một tí nữa anh sẽ về nhanh ấy mà...

nhưng tôi vẫn rất nôn nóng.

*tít tít

cửa mở ra tôi chạy ra xem có phải anh về không. đúng là anh kiềm theo là...cô thư kí...

"chị Min, à giám đốc uống hơi quá chén nên tôi giúp sếp về. tôi xin phép..."

nói rồi cô ấy đưa anh qua cho tôi, người anh đầy mùi rượu bia rất nồng.

nhớ những ngày quen nhau tôi từng nói tôi rất ghét người uống rượu bia, anh vì thế mà dẹp hết tất cả bia trong căn trọ nhỏ của tôi và anh cùng thuê

anh lúc đó chỉ hành động nhỏ mà khiến tôi không ngừng rung động...

anh bây giờ...

"Yunki anh uống bao nhiêu vậy? nào yên đi vào phòng..."

"buông tôi ra!!!"

"mặc kệ tôi... cô là thá gì có quyền quản tôi! có tiền là được à... ực.."

dường như tình cảm càng lâu càng phai...

anh chẳng còn yêu tôi

kể từ ngày cưới nhau...

anh thay lòng rồi...

không sao tôi yêu anh là được!

"được em không quản anh. giờ thì đi vào phòng ngoài này lạnh lắm..."

"hơ...gia đình cô chỉ cần có tiền là mua hạnh phúc cho cô sao?? hạnh phúc cho cô tôi thì không!!!"

"anh nói nhảm cái gì vậy?? anh có thôi đi không!"

tôi quát anh.  đúng gia đình tôi giàu thật nhưng anh có phải quá đáng rồi không?

ba tôi đã mất sau 1 năm chúng tôi cưới nhau... tôi không thể nào quên được ngày ấy...

_1 năm trước_

"xin lỗi cô... chúng tôi đã cố gắng hết sức. bệnh nhân đã tử trần ngày x/xx/xxx vào lúc 0:12 phút...xin chia buồn"

tôi không còn trụ nỗi nữa, ba tôi ông ấy đi thật rồi....

chỉ mới hôm qua ông bảo thèm món gà hầm của tôi nấu. hôm nay tôi đã hầm cho ông thì ông đã đi thật xa không về với tôi nữa...

Yunki đứng bên anh nhìn tôi  nhếch miệng cười

"lão già đó cuối cùng cũng có ngày này! ha chuẩn bị chia tài sản thôi!!! hahahaha"

anh cười nói khiến tôi khiếp sợ chỉ biết liếc nhìn anh, đây là người chồng tôi thương yêu suốt bao năm qua sao???

anh quay đi chắc là hút thuốc.

tôi cũng từng bảo ghét mùi thuốc lá anh cũng từng nói sẽ bỏ nhưng rồi giờ đây...

điều gì khiến anh thay đổi như vậy Min Yunki...?

từ hôm đó, ghế chủ tịch kiêm giám đốc thuộc về anh tuy nhiên vì một vài lí do anh chỉ có thể sử dụng quyền giám đốc.

"cảm ơn cô! cô gái tôi yêu ha"

anh khinh bỉ vuốt mặt tôi sau khi được bổ nhiệm chức, tôi như chết lặng nhìn anh.

_hiện tại_

tôi chỉ biết rơi nước mắt ở tình huống hiện tại. anh gạt tay tổia và đi thẳng vào phòng, khi đi ngay phòng bếp anh dùng hay tay lật đổ tất cả những món tôi làm cho anh, đó đêù là mó anh thích...

"kỉ niệm, kỉ niệm. rảnh quá thì kí vào tờ li hôn giúp tôi! phiền phức"

lúc nào cũng thế anh muốn li hôn với tôi nhưng tôi thì không, anh có thể ngược đãi với tôi nhưng li hôn. không đời nào!

tôi ngồi khụy xuống nền sàn lạnh lẽo căn nhà này từ khi nào lại toàn mùi của sự cô đơn lạnh lẽo của sự phũ phàn vậy?

tôi khóc... khóc rất nhiều... Yunki à... anh có thể đến ôm em và nói là anh xin lỗi không...

em xin anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro