11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chống cằm, chớp mắt, thở dài thườn thượt.

sao jungkook chưa qua chơi nhỉ? hôm qua đã hứa với nhau rồi mà?

từ tối hôm qua nó đã là bạn thân nhất của kim taehyung rồi. cơ mà đợi mãi sáng giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. taehyung mất kiên nhẫn liền xuống lầu xin phép mẹ taehee, sau đó chạy một mạch sang nhà nó, có khi jungkook bận mới không sang chơi được. vậy để nhóc qua chơi với jungkook.

ai ngờ, vừa vào nhà hỏi chuyện đã biết nó bị sốt liên miên từ tối hôm qua. taehyung gấp quá mới vội vàng lên phòng xem thử, cùng lúc bà ngoại bưng cháo ra ngoài. hỏi thăm tình hình một chút nhóc biết jungkook có vẻ đã ổn hơn. bà nói rằng nó rất muốn giữ lời hứa sẽ sang nhà chơi với taehyung, tuy nhiên vì không thể nhúc nhích nổi, cơn sốt khiến jungkook yếu hẳn đi. đến xuống giường còn chưa xuống được, nó chỉ muốn nằm ngủ.

thế là kim taehyung bẽn lẽn vào phòng với ý định chơi với nó cho đỡ chán. nhưng mà bây giờ thì không hiểu sao thành ra thế này.

"taehyung ấm quá..." jungkook ôm lấy cánh tay của taehyung nhỏ giọng lên tiếng.

thân nhiệt nó rất bất thường, chẳng hạn như hiện tại cơ thể cảm thấy lạnh lẽo kì lạ. nhưng mà taehyung bên cạnh jungkook lại rất ấm áp, ôm vào rất đã.

"như vậy có hơi..." nhóc nhích người một chút.

jeon jungkook cứ dính nhóc như vậy thì phải làm sao? taehyung chưa tiếp xúc với ai ở cự li gần thế này đâu, cảm giác khó hiểu lắm.

"ôm một chút thôi..." jungkook càng ghì chặt như sợ nhóc sẽ rời khỏi và không cho nó ôm nữa.

taehyung thấy nó ngoan ngoãn nhắm mắt thì im lặng hẳn, từng hơi thở nóng bỏng phả vào cánh tay của nhóc. taehyung biết có lẽ nó đã rất mệt mỏi rồi, chỉ trách nhóc, nếu hôm qua không dầm mưa với nó có lẽ nó đã không ra nông nổi này.

"jungkook!"

cửa phòng bật mở, mẹ jina thở dốc, cô đã đi mua thuốc một cách rất vội vã. hiện tại cầm bịch thuốc trên tay, trên người có chỗ còn ướt lấm tấm. nhưng ánh mắt của cô lại trở nên bất ngờ hơn đối với cảnh tượng trước mắt, jeon jungkook đang ôm kim taehyung.

"cô... cô jina." taehyung giật mình, muốn vùng dậy.

"không cần ngồi dậy đâu, cô đưa thuốc cho jungkook uống rồi đi ngay." mẹ jina phẩy tay, nở nụ cười.

"mẹ đi mua thuốc sao mà lâu quá." jungkook chống tay ngồi dậy, nhíu mày mệt mỏi, ôi thôi ê cả cái lưng.

"xin lỗi, chỉ tại trời mưa lớn quá. được rồi, lại đây uống thuốc nào." mẹ jina đưa tay đặt lên trán của nó để kiểm tra, vẫn còn nóng quá.

trong lúc hai mẹ con đang trò chuyện qua lại, thì riêng kim taehyung cứ im bặt không nói gì, chuyện vừa rồi bị bắt gặp, nhóc cảm thấy có chút ngượng ngùng. nhưng taehyung không biết, ban nãy mẹ jina ra ngoài mưa lớn lại còn đi rất vội vã, cơ thể cũng vì vậy mà trở nên rã rời. về tới nhà thấy cảnh tượng này, trong lòng lại như được xoa dịu. chỉ tại jina không nghĩ nhóc sẽ sang đây, không ngần ngại, không sợ lây bệnh mà cho jungkook ôm ngủ.

"thuốc đắng." jungkook khó khăn đẩy lùi ly nước lọc cùng với mấy viên thuốc đủ màu. nó không thích uống thuốc đâu.

"không được, nếu không uống sẽ bệnh nặng thêm."

mẹ jina liếc mắt qua nhóc ngồi bên cạnh, nở nụ cười: "phải không taehyung?"

"vâng?" taehyung tròn mắt, nhưng nhóc rất nhanh liền hiểu ý, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

"thật là..." nó bĩu môi, bày tỏ rằng mình ghét cay ghét đắng uống mấy viên thuốc.

mãi một lúc sau jungkook mới uống hết thuốc, nó mệt mỏi nằm xuống giường. mẹ jina cũng không muốn làm phiền, chỉ nói hai đứa cứ chơi với nhau, nếu cảm thấy không ổn cứ gọi cô. có taehyung bên cạnh cô cũng không lo rằng nó sẽ buồn chán nữa, nói rồi jina chậm rãi rời khỏi phòng.

jungkook thấy taehyung đang ngẩn ra liền kéo nhóc xuống nằm cạnh mình, gắt gao ôm lấy một bên cánh tay của nhóc.

"taehyung ơi..." jungkook giương đôi mắt long lanh lên nhìn gương mặt của nhóc.

được rồi, dù ở góc nhìn nào kim taehyung cũng rất đẹp trai.

"sao?" hiện tại cả hai đang ở rất gần nhau, vì vậy từng lời thì thầm của nó taehyung đều có thể nghe được.

jungkook bĩu môi thở một hơi: "cậu sang đây chơi mà, để tôi nói chuyện với cậu."

nó sợ khi nó ngủ rồi taehyung nằm bên cạnh sẽ không biết làm gì, vậy để bây giờ nó nói chuyện với nhóc vậy. taehyung khẽ nghiêng người, ánh mắt nhìn về đôi con ngươi long lanh, lúc này đang hờ hững bởi cơn sốt của jungkook. nhóc né tránh, đưa tay sờ trán nó: "đã đỡ hơn chưa?"

jungkook gật gật đầu, đỡ hơn nhiều rồi.

"tôi có thể nói chuyện với cậu, chẳng phải chúng ta là bạn sao? cần hiểu rõ nhau hơn, thế nên có gì thắc mắc về tôi thì cứ hỏi." dứt lời, jungkook thở dài một hơi. nó chớp chớp mắt chờ đợi câu trả lời.

"vậy... tại sao cậu ở mỹ nhưng lại không hiểu rõ câu đố về công thức hiện tại đơn hôm bữa?" điều này taehyung luôn thắc mắc, về mấy công thức.

jungkook gật đầu tiếp nhận câu hỏi, nó ôm hai má tròn mềm, lúc này đang nóng lên vì sốt. y như hai cái bánh bao.

"tôi giao tiếp ổn rồi, mặc dù tôi dùng thường xuyên nhưng tôi không chắc chắn về việc trình bày lý thuyết."

"à." taehyung đáp lại một cách nhẹ nhàng, chỉ là nhóc không biết hỏi gì nó cả nên mới hỏi như vậy.

"thế còn cậu? trước giờ có chơi với ai chưa hả?"

cứ nghĩ đến viễn cảnh nhóc chơi một mình mãi trong bảy năm trời mà jungkook xót xa. cứ lủi thủi học hành rồi lại chơi đùa riêng mình như vậy, có phải là buồn lắm không? bởi vì nó đi đâu cũng dễ dàng kết bạn nên chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế cả.

"thật ra thì cũng có, nhưng vì tôi không thích tiếp xúc nên đã tự mình nghỉ chơi." taehyung nằm thẳng lại, ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà.

chơi nhiều quá, thật sự đôi lúc rất mệt. bạn bè đó quá tăng động và thích nhảy nhót còn taehyung thì không hề. vì cảm thấy không hợp nên nhóc đã tự mình rút ra khỏi nhóm, chỉ làm bạn với sách vở. nhóc cho rằng việc mình làm là đúng, sẽ không gây khó chịu cho bất kì ai. nhưng mà, sự thật thì vậy cũng không phải là xấu. kim taehyung cảm thấy chỉ cần một mình jeon jungkook làm bạn là đủ rồi, tuy nói nhiều nhưng mà nghe lời, đã vậy còn rất tốt bụng.

lúc đầu nhóc không có ý định kết bạn với bất cứ ai nữa đâu, thôi thì jeon jungkook là ngoại lệ vậy.

"tại sao cậu không chơi với họ vậy?" jungkook nhích tới gần hơn, ôm lấy cánh tay nhóc, xem đó như đó là một cái gối ôm mềm mại.

"thì... khoan đã, cậu xích ra đi." taehyung âm thầm cắn răng, cứ sam sáp lại như vầy làm sao mà chịu nổi chứ?

nhóc không biết, nhóc khó chịu quá.

"không được, tôi phải ôm ai đó mới cảm thấy an toàn." jungkook cố chấp ghì chặt hơn nữa, cảm tưởng cho dù taehyung có kéo đầu nó ra thì cũng bất lực.

nhóc thở dài, mặc kệ luôn jungkook.

"trả lời đi chứ." nó chớp chớp mắt.

tự nhiên được ôm ôm, với lại nói chuyện cùng taehyung khiến nó khỏe hơn, nhóc họ kim xác thực là liều thuốc tốt nhất rồi.

"tôi không chơi vì tôi không thích." nhóc thờ ơ đáp lời, chỉ là nhóc tự mình dừng lại mà thôi.

"vậy cậu thích mẫu người bạn chơi như thế nào?" jungkook kiên trì hỏi. nói đi, lỡ có gì không thích nó còn thay đổi. kẻo taehyung lại nghỉ chơi luôn với nó.

"giống cậu." taehyung nhàn nhạt cất lời và không nghĩ rằng nhóc thành công khiến nó nở nụ cười.

"cậu nói vậy, tôi vui lắm." rất vui đó, taehyung thích chơi với nó kìa.

"thật ra thì cậu không cần phải chơi nhiều đâu, lỡ mà có thích bạn nữ nào, chỉ cần nói là tôi chỉ cách cho." jungkook tự tin cười tươi, gì chứ dăm ba cái chuyện mai mối này nó rành lắm.

taehyung chau mày, thích bạn nữ nào sao?

"không có thích ai hết." kim taehyung bình tĩnh thở đều.

"vậy sao? tôi thì có á."

"sao cơ?" taehyung nghiêng đầu sang nhìn nó, mặc dù chỉ là một câu hỏi thế nhưng nó cảm thấy taehyung đang rất nghiêm túc.

"thì tôi đi học cũng có thích chơi với vài bạn, nam nữ đều có." gọi là có thiện cảm, có vài bạn nam rất tốt với jungkook, luôn luôn chơi với nhau thành một nhóm.

"chứ... cậu có thích bạn nữ nào chưa?" nói xong taehyung mới thấy mình nhiều chuyện, thích ai thì kệ cậu ta, mình đi hỏi làm gì chứ? nghĩ vậy nhưng mà ánh mắt đầy trông chờ.

"à, thì cũng có..."

thấy taehyung nhích ra xa mình jungkook liền lắc lắc đầu: "không có thích ai hết! thích taehyung thôi."

"cậu vừa nói cái gì vậy?" taehyung trợn tròn mắt, bị câu nói của nó làm cho bất ngờ.

"tôi thích cậu, thích được chơi cùng taehyung. được rồi, lại đây cho tôi ôm taehyung một miếng."

kéo taehyung lại nó tiếp tục thản nhiên quấn lấy cánh tay kia. sao cánh tay nhóc ổn thế nhỉ? chẳng nhỏ nhắn như jungkook, bé tẹo à.

"thích tôi hả?"

"thích taehyung, thích em taehyung."

cứ cái đà này, sớm muộn gì kim taehyung cũng xấu hổ mà chạy về nhà mất. lần đầu tiên có người chính miệng nói thích nhóc mà không thông qua thư từ, quà tặng.

jeon jungkook ơi là jeon jungkook.

nó đã vô tình gieo rắc mầm đáng yêu vào trái tim của kim taehyung rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook