14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đứng trước ánh nhìn lạnh lẽo xen lẫn với chút cảm giác căng thẳng, khi mà đôi mắt sắc lẹm của taehyung như muốn con người ta phải trả lời câu hỏi của mình, nó dĩ nhiên là sợ. cô taehee hay dặn đừng nên chọc cho nhóc ấy nổi điên, đúng là không nên.

jungkook âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, giờ chả lẽ nói nó thật sự bỏ quên taehyung sao? không không, jeon jungkook chưa muốn bị cái nhìn của kim taehyung khiến cho đông cứng, toàn thân không nhúc nhích nổi.

"trả lời đi chứ." tay taehyung vẫn nắm chặt góc áo của nó, lạnh lùng lên tiếng thúc giục, khiến cho nó sợ đến nỗi run lẩy bẩy.

kim taehyung trong lòng âm thầm khinh bỉ, jeon jungkook còn biết sợ cơ đấy. vậy mà lúc hàn huyên tha thiết với kim seokjin sao không bày ra cái vẻ mặt tội nghiệp biết điều đó đi? jungkook khịt khịt mũi nhỏ, đột nhiên cúi thấp đầu xuống nhìn sàn nhà hai giây sau liền trở lên với gương mặt tươi rói.

"gì đây?" taehyung liếc mắt, biểu hiện của nó thật giống như đã tính được âm mưu thoát nạn.

"taehyungie."

cứ một hai gọi taehyungie ngọt ngào lắm, chắc chắn nó đã có cách để giải quyết rồi đây. nghĩ đến đó, nhóc liền hất áo của jungkook. xoay mình ngồi một góc, đến cả liếc nhìn cũng không thèm. ngược lại jungkook thấy mình đột nhiên bị đẩy ra cũng không lấy làm tủi thân, nó vẫn giữ vẻ mặt tươi rói, tiến lại gần taehyung cười giả lả, chốc chốc lại còn biết điều mà lựa thời cơ lên tiếng biện hộ.

"taehyungie, cậu có biết vì sao ban nãy tôi lơ cậu không?"

thấy nhóc họ kim đã nghe nhưng không có ý trả lời nó liền nói tiếp: "thật ra là vì tôi muốn dành nhiều thời gian chơi cùng cậu hơn, có thấy không? anh seokjin về rồi, giờ chỉ có hai đứa thoải mái cùng nhau thôi."

kim taehyung đưa mắt liếc nhìn, nhóc dĩ nhiên đủ thông minh để nhận ra bộ dáng thảo mai không trung thực của jungkook. định cất lời bắt bài thì không may va phải ánh mắt long lanh tròn xoe của nó, lại còn đang chớp chớp hướng về phía mình một cách tha thiết, làm ra vẻ như điều nó vừa nói là sự thật vậy.

kim taehyung thở dài, thôi thì không thèm bắt bài nữa, coi như giữ cho jeon jungkook một chút sỉ diện.

"được rồi, tạm tin cậu." nhóc phồng mũi liếc nhìn nó.

thế nhưng mà mắt vừa thấy nụ cười tươi rói của jungkook nở rộ cùng hai răng thỏ xinh xinh đã dỗi quá xoay mặt úp vào tường luôn. jeon jungkook là cái đồ không hiểu chuyện, ba cái thứ suốt ngày khiến người khác giận dỗi kì lạ thôi.

"taehyungie bị sao vậy?"

jungkook ngây thơ trèo lên giường xích lại gần, kéo kéo cái mũ áo hoodie của nhóc. sao cái con người này lạ lùng thế nhỉ? cứ thích quay lưng đâm đầu vào tường thôi.

"dỗi." kim taehyung thở dài, đến nhóc còn không biết mình đang bị gì nữa.

"dỗi gì chứ? quay sang đây nói chuyện với tôi nè." jungkook kéo tay nhóc lại ép taehyung mắt đối mắt với mình mới chịu yên.

"dỗi gì mà dỗi, nếu không thích ở trong phòng chơi thì ra ngoài chơi cho mát nhé?" nói xong lại hấp tấp mặc kệ ý kiến của ai kia, liền dung dăng dung dẻ kéo tay taehyung đứng dậy.

"khoan đã."

nhìn bóng lưng phía trước, taehyung tuy không nói nhưng cũng âm thầm không hài lòng. kể ra thì nó cũng không phải quá để tâm, nhưng gần đây khi trở nên thân thiết với nó hơn, taehyung nhận ra bản thân vô cùng chú ý tiểu tiết. mà vấn đề khiến nó suy nghĩ lúc này đây, lại là chiều cao của hai đứa. hiện tại nhóc lùn hơn nó, nhưng tương lai mấy ai biết được? kim taehyung đây sẽ cao hơn jeon jungkook hai cái đầu luôn.

"khoan gì hả?" jungkook đứng lại nhưng không quay đầu, tay thì vẫn hướng về phía sau nắm chặt tay của taehyung.

taehyung dùng một lực kéo mạnh, chút xíu thì người phía trước đã mất đà mà ngã chúi, jungkook lùi ra sau, hơi bất ngờ. nó lấy lại tinh thần thì vội vàng quay người lại: "này, kéo kéo gì hả?"

taehyung liếc mắt lạnh lùng trao tặng cho jungkook một ánh nhìn, và điều đó đã thành công khiến nó im bặt. không nói gì nhiều, nhóc kéo nó sát lại. bởi vì kim taehyung lùn hơn jungkook nên nhìn có chút buồn cười mặc dù nhóc có ý quan tâm như vì chiều cao chênh lệch, thế là taehyung nuốt xuống chút nhục nhã cố gắng nhón chân đưa tay đặt lên trán jungkook. cảm nhận nhiệt độ truyền qua lòng bàn tay, còn có chút nóng. taehyung buông tay nở nụ cười hiền lành, nhóc nói một câu làm jungkook nhớ mãi.

"ở nhà, không chơi bời gì cả."

"sao kì vậy? muốn đi chơi." dĩ nhiên là giãy nảy lên như cá mắc cạn, tự nhiên cái bắt người ta ở nhà là sao? ơ?

"ở nhà, vì jungkook vẫn đang bị sốt." nhóc kiên quyết.

"không thích."

kim taehyung nắm chặt cánh tay của jungkook, trừng mắt.

"muốn đi..." sao jungkook nó phải xin xỏ tên này nhỉ? mẹ jina mới là có quyền nhất mà.

"không được, còn sốt chưa khỏi hẳn nên đừng đi."

em nhỏ taehyung ra vẻ, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. nhóc hỉnh hỉnh mũi tự hào, lo được cho cái người mang danh là anh, đột nhiên cảm thấy bản thân thật có trách nhiệm, và cũng vui vẻ hơn khi jeon jungkook không tìm cách để làm điều ngược lại, nó tạm thời nghe lời nhóc. bởi dù sao nhóc cũng là vì lo cho sức khoẻ của nó, đợi khỏi hẳn rồi đi chơi đúng là vẫn tốt hơn rất nhiều.

"chứ ở đây làm gì?"

nhưng nói đi cũng phải nói lại, lời nhắc nhở của taehyung cũng thường thôi, chỉ là nó không muốn cãi. nó là sợ bản thân bệnh nặng thêm, chứ không có gì nhóc họ kim đâu đó.

"ở đây chơi với tôi."

kéo nó lại cùng ngồi hai bên giường. hai đứa ngồi im, không biết nói gì. jungkook thở dài, rõ ràng là taehyung kêu chơi với nhóc, thế mà tích tắc tiếng đồng hồ kêu, thời gian trôi qua cả hai vẫn chỉ ngồi nhìn nhau. không nhịn được, càng không thể lặng im thêm bất kì giây phút nào nữa. dẹp bỏ dáng vẻ anh lớn hằng ngày của mình, lúc bấy giờ jungkook bĩu môi, nũng nịu gọi tên nhóc.

"taehyungie ơi."

"sao?" nhóc nhìn jungkook, dĩ nhiên nhóc biết là nó chán nhưng mà đời có gì vui đâu mà không chán?

"hát nghe đi." thấy giọng taehyung đáng yêu như vậy lúc hát nhất định cũng sẽ rất hay cho xem.

"không thích, cậu hát nghe đi." nhóc thẳng thừng từ chối.

"hát đi mà."

"hát hò gì chứ? không có đam mê."

"chán ngắt."

"vậy cậu hát đi?" taehyung nhìn nó, sao không thử hát đi mà bảo nhóc chứ?

"được rồi, nể tình cậu chăm sóc tôi bệnh nên tôi sẽ hát cho nghe. hát bài gì nào?" jungkook tự tin chớp lấy cơ hội ngay, đam mê đây nè.

"chân ngắn."

kim taehyung vừa đề xuất bài gì vậy ta? jungkook nghiêng đầu, nó không có biết.

"hát đi." nhóc nhún vai, không hiểu sao hai từ này lại xuất hiện trong đầu nhóc nữa. nếu thật sự không có bài hát này, có phải là nhóc đã làm khó jungkook quá không?

"nhưng mà..."

"không biết bài này hả? lạc hậu." chọc cho jungkook nổi đóa lên cũng vui lắm.

"ai nói không biết."

nó bĩu môi, nở nụ cười: "biết tất nhé, thuộc lầu lầu."

"thế hát đi."

jungkook quả thực không hề biết loại bài hát này vì thế do dự đôi chút, mà cũng không có ý định thừa nhận bản thân không biết. được, hát thì hát, jeon jungkook không ngán.

"những lời ca ngân nga

thế giới có hai ta

chân dài chân ngắn là

cục đáng yêu la la."

"taehyungie ơi, taehyung à, tôi hát hay không?"

"không hay mà được cái dở nữa."

bài hát không đầu không đuôi gì cả, bốn câu như thế là sao kia chứ?

thế là taehyung được dịp chứng kiến vẻ mặt cau có của nó, nhưng chỉ ít phút sau căn phòng liền vang lên những tiếng cười khúc khích. thật ra chỉ là jungkook bất chợt nghĩ ra bốn câu đó mà thôi, không có bài hát nào như thế để nó chế lời cả. điều quan trọng là hai đứa vẫn rất vui vẻ, hát hoài bốn câu hát ấy.

"jeon jungkook sings best."

được rồi, nhóc họ kim cũng thừa nhận. jungkook hát hay nhất trên đời, lại còn đáng yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook