17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tưởng nhóc khó chịu lắm chứ, cũng ra đây hả?"

jung hoseok liếc nhìn, nó cũng biết tính khí của taehyung rồi, ở đây ai mà không rõ nhóc là một đứa trẻ như thế nào. thật ra thì nó cũng không có để bụng đâu chỉ là chọc taehyung một chút thôi.

"thì sao? anh không thích à?" nhóc cũng lườm, bản chất vốn dĩ không ưa người anh này rồi.

"taehyung." jungkook vỗ vai anh nhắc nhở, mới hứa sẽ lễ phép bây giờ lại trả lời với thái độ không mấy hoà nhã đó.

"đùa thôi." jung hoseok phẩy tay ngồi lắc lư trên cái xích đu mà tụi nhỏ tự chế ra bằng một tấm ván và vài dây xích.

"tụi bây nói nhiều quá, muốn chơi trò gì?" min yoongi đứng trên bãi cát cao nói vọng xuống nhìn cứ như là đại ca đang hỏi đồng bọn.

"bịt mắt bắt dê hả?" jimin đang ngồi xếp lâu đài cát nghe yoongi nói xong liền đứng phắt dậy vì phấn khởi.

"cũng được đó nha." jungkook cũng ham vui chạy ùa vào, nó giới thiệu mình với mọi người còn tốt bụng giới thiệu dùm luôn cho taehyung.

"hoá ra cậu tên jungkook?" jimin chớp chớp mắt.

"đúng rồi." nó gật gật đầu.

"cậu bao nhiêu tuổi."

jungkook nở nụ cười, đưa hai bàn tay lên: "mười tuổi."

"hoá ra tôi và cậu bằng tuổi."

jimin với nó bằng tuổi. anh seokjin thì lớn nhất, ảnh sắp sửa bước vào cấp ba rồi, sau đó đến namjoon vì namjoon đã mười ba tuổi rồi đó. nhưng vẫn còn yoongi và hoseok lớn hơn hai đứa nó, cả hai người ấy bằng tuổi nhau, lớp sáu. chỉ có kim taehyung là nhỏ nhất thôi à.

"ủa? namjoon đâu?" yoongi nhịp nhịp chân lên tiếng hỏi.

"qua nhà anh seokjin chơi rồi."

hoseok tặc lưỡi, cũng là một hội mà kim namjoon trong đầu từ nhỏ đến lớn chỉ toàn là kim seokjin. biết là anh seokjin tốt thật, nhưng mà nỡ bỏ đồng bọn chạy theo anh ấy thì không được. hằng ngày toàn thấy namjoon bốn mắt vụng về lí lắc chạy thật nhanh qua nhà kim seokjin, làm gì cũng được chỉ cần là được phụ giúp seokjin.

hôm bữa hoseok thấy namjoon làm vỡ một cái chén của seokjin, anh ấy cũng không có mắng namjoon. còn bao dung thông cảm bỏ qua cho tội vụng về của namjoon nữa cơ. vậy mà đến hồi hoseok với jimin sang chơi, làm rớt một chậu chén chỉ vì lanh chanh đòi bưng.

"kệ anh namjoon đi." jimin bĩu môi, vụ bị cầm chổi rượt vì bưng chén bể nó cũng còn giận lắm đó.

hà cớ gì kim namjoon làm bể thì không sao? mà tụi nó mới làm rớt cái chậu đã bị mắng rồi?

"chúng ta xù xi đi, đứa nào thua thì bị bịt mắt." yoongi nhảy xuống khỏi đống cát tụ hợp mọi người lại, cũng chẳng màng đến namjoon nữa.

kim namjoon là một đứa bốn mắt, so với hai đứa long nhong đi chơi như yoongi và hoseok thì dĩ nhiên thành tích học tập tốt hơn rất nhiều. ừ thì, namjoon học giỏi mà. có điều namjoon lớn tuổi hơn hai đứa kia hai tuổi, nhưng lại chọn chơi chung với hai đứa nó, và rồi suốt ngày tí tớn cũng có lí do, mặc kệ có khác lớp đi chăng nữa.

kim namjoon lớn hơn, học lớp trên có thể chỉ bài cho yoongi và hoseok.

jung hoseok mua lại bánh cho yoongi và namjoon ăn.

cuối cùng thì đứa nào dám đánh hoseok và namjoon thì đã có min yoongi bảo kê.

ngoại trừ việc namjoon hay bỏ anh em rồi đi qua nhà seokjin chơi, thì còn lại đều ổn. lần đầu tiên chấp nhận nhau là bạn bè cho dù có tuổi tác có lớn hơn bao nhiêu đi chăng nữa, thật ra chúng nó là anh em tốt đó nha.

"đứa nào có cái khăn bịt mắt không?" yoongi tặc lưỡi hỏi, ôi đứa nhóc này trắng lắm mặc dù dang nắng cả ngày. có điều cũng chẳng ai rỗi hơi để cứ ngày nào cũng mắng nó.

mắng quài nó nhờn, min yoongi rất quyết đoán. đến ba mẹ còn không bảo được cơ mà, dĩ nhiên một đứa trẻ như nó vẫn phải ở trong tầm kiểm soát của người lớn. min yoongi ngang ngược nhưng cũng biết phân biệt đúng sai. phải không nhỉ? yoongi nhún vai, hình như namjoon từng giảng cho nó và hoseok thế đấy.

"tao có, tao chuẩn bị sẵn cái khăn vải rồi đây." hoseok lôi từ trong túi ra, là một miếng vải xanh biển.

"có nhìn thấy được không vậy? mỏng le mỏng lét thế kia." yoongi càu nhàu, ông tướng này là chúa khó tính và thích bản thân đứng đầu làm chủ.

"tao đã nói không thấy là không thấy mà, mày cãi cái gì?" hoseok cũng nhăn nhó, nói thì sợ yoongi đánh mà không nói thì không được.

dù sao min yoongi cũng là đại ca xóm nhỏ này và là đại ca của đội chúng nó, nói nữa cái bị đấm cho veo mồm. nhà hoseok giàu lắm, phải nói là giàu nhất trong cả bọn chúng nó. bởi vậy mới có tiền ngày ngày mua bánh cho ăn, tuy mặt lầm lì nhưng mà tốt bụng cũng biết trước sau.

"mày nói gì? chửi tao à?"

"được rồi đấy, hai anh bị hâm à?" kim taehyung khó chịu, cũng là một ông tướng nữa lên tiếng.

"mày nói ai hâm?" yoongi trừng mắt có ý xúng xính tiến tới. cho dù nó có điên cũng không đến lượt đứa nhóc này lên tiếng.

"được rồi mà, nhường taehyung không được sao, em nó nhỏ nhất mà." jungkook hết lòng bảo vệ nhóc.

kim taehyung cười xấu xa, nhóc lùn hơn nên đứng ghé sát nắm lấy gấm áo của jungkook. dù gì jungkook cũng là bảo vệ nhóc, tự nhiên thấy vui vui. lời nói của jungkook rất có trọng lượng đấy, nó nhỏ tuổi hơn yoongi và hoseok cũng học hơi bị dở nhưng mà kiến thức thực tế và đạo đức nó tốt. cả bọn của min yoongi đã từng rủ nó đi chơi vài lần, và hai đứa nó đều công nhận điều này.

"không chơi thì chúng em đi về à."

jimin bấy giờ mới nói, nó hiền nhất hội luôn đó ai nói gì cũng nghe cũng tin. mấy bữa nó phải theo mẹ về nhà ngoại, nên là chưa được gặp jungkook. bây giờ nó đang rất hứng khởi mà ngặt nổi hai người kia cứ cãi nhau hoài. jimin rất đáng yêu, nhưng lúc còn nhỏ cũng vì hiền nhất nên là nó hay bị bắt nạt, sau đó được hoseok ra tay bảo vệ. từ đó park jimin nhập hội luôn, không ai dám động đến nó nữa.

"chơi chơi chơi, đừng về." hoseok cuống quýt, thấy jimin đòi về thì không muốn chút nào.

"bây giờ chúng ta xù xi." yoongi thôi chuyện cũng chịu bỏ qua cho taehyung, hiếm lắm mới có nhiều người như thế này.

dù sao trước kia toàn là chỉ có bốn đứa yoongi, hoseok, namjoon, jimin tự bày trò tự chơi, namjoon thỉnh thoảng thì theo anh seokjin rồi, chẳng hạn như ngày hôm nay. anh seokjin hay ở nhà phụ giúp gia đình, thậm chí còn ít đi chơi hơn taehyung nữa. dĩ nhiên kim taehyung cũng hiếm khi ra ngoài. bây giờ có jungkook hoà đồng nhiệt tình nhập hội, nhịn một chút cũng không có mất đi oai phong mãnh liệt của yoongi nó được.

vậy là năm đứa nhỏ tụm đầu vô một chỗ ra sức kéo búa bao, cứ mãi như thế mấy chục lượt cho đến khi có người bị thua.

"taehyung thua rồi, đeo vô." yoongi hếch mắt ý bảo đưa cái khăn bịt mắt cho nhóc.

"để em bịt cho taehyung." jungkook cầm lấy nhẹ nhàng quấn lại rồi cột cho nhóc.

"cột chặt vào." yoongi yêu cầu, với cái mảnh vải mỏng ten đó thì nó đoán được rằng chắc chắn sẽ thấy được nếu không cột kĩ rồi.

"không được, chỉ cột vừa thôi. cột chặt quá em ấy sẽ đau mắt." jungkook đang ngồi thắt thành hình cái nơ, cột với lực vừa đủ vì nó thật sự không muốn taehyung đau mắt.

"số mấy đây?" yoongi giơ hai ngón lên rồi hỏi.

"số hai."

ai ngờ ngờ được kim taehyung đoán đại cũng trúng, thực chất thì nhóc không nhìn thấy cái gì ngoài mấy đường xanh xanh từ miếng vai kia cả.

"jungkook, nó nhìn thấy kìa." hoseok trề môi, bộ anh em nên tính bao che cho nhau hả? không dễ đâu nghen.

"tôi không có nhìn thấy, đoán đại thôi." taehyung cũng vội vàng giải thích, rõ ràng là như thế mà.

"vậy đố cậu đây số mấy?" jimin dơ một ngón út bé tẹo lên.

"số năm." nhóc trả lời.

"ngón út của jiminie dễ thương quá." hoseok bấn loạn, thật sự nhìn ngón út của nó cưng muốn xỉu luôn.

"nhỡ đâu nó biết mình nhận ra âm mưu của nó rồi nên là nó cố tình trả lời sai thì sao?" yoongi nhăn nhó, mấy chiêu ăn gian này xưa rồi đó. trùm chơi gian, min yoongi đang đứng ở đây mà dám giở trò hả?

"sao anh cứ nghi ngờ thế hả? để em cột cho anh thử trải nghiệm."

jungkook tuy kêu cột vừa vừa cho taehyung không bị đau mắt chứ cậu đâu có cố tình cột lỏng lẹt cho taehyung, nhóc dĩ nhiên là không thấy rồi. cái ông anh min yoongi đa nghi, ở cái xóm này ổng chơi gian nhất chứ ai mà còn lo còn sợ gì.

"vậy bắt đầu nha, anh mày đếm tới ba là mày đi tìm đó taehyung." hoseok hào hứng reo lên.

"anh hô đi." taehyung đứng tần ngần một chỗ, thật sự nhóc không thấy gì cả.

"luật là không được chạy khỏi bãi cát này, ai vượt qua là phạm luật đấy." jimin cũng giao luật, chứ để ông anh hoseok với yoongi trốn đi là tìm đến xuân năm sau cũng chưa ra.

"một, hai ba..."

"bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook