7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ nghĩ jungkookie nó đang điên lên đấy!"

bà ngoại hó hé ở ngoài nói nhỏ với mẹ jina, khi mọi người đều trông thấy nó đột nhiên về nhà với vẻ mặt không thể nào kinh khủng hơn. hốc mắt đỏ, môi bĩu ra lại còn nấc nấc, mình mẩy còn dính đầy bụi đất. mẹ jina lại đùa thì jungkook cũng không màng quan tâm, thậm chí còn đòi ở một mình. sau khi tắm rửa xong jungkook trèo lên giường ôm gối thơ thẩn như vậy, đến hiện tại cũng gần một giờ đồng hồ rồi.

"con cũng không biết jungkookie bị gì luôn." mẹ jina lấp ló, còn đưa tay gãi cằm nghi vấn, trên đời này ngoài chuyện ăn uống ra chưa bao giờ cô thấy nó thất thần như vậy.

rõ ràng là sau khi sang nhà taehee về thì đem cái dáng vẻ vô cảm đó bày lên trên mặt, không ừ hử gì cũng không muốn nói chuyện với ai.

"con nghĩ sao?" bà ngoại nhìn con gái mình hỏi, bà đang lo lắng chỉ sợ rằng nó sang kia chơi rồi cãi cọ với taehyung.

"con chưa bao giờ thấy jungkookie nó như thế luôn ấy chứ." có lẽ nó gặp chút vấn đề rồi, xem ra đang rất là tức giận.

"mẹ cũng thế."

"không ấy hai mẹ con bà đem loa lên nói đi cho to."

ông ngoại lù lù xuất hiện phía sau, im hơi lặng tiếng mà bất ngờ đánh một câu khiến cả hai mẹ con kia giật nảy. bà ngoại thở dài vuốt vuốt ngực, không hiểu ông ngoại đi đâu ra lại đột nhiên làm cho người ta hoảng hồn.

rốt cuộc ba người rù rì rú rí suốt cả buổi, cũng vẫn không biết vì sao con trai cưng, cháu yêu quý của mình lại buồn lòng.

một lúc sau, cả nhà di chuyển ra phòng khách. lúc này ông ngoại mới chậm rãi cất lời: "hai mẹ con bà rõ là đang quan sát lén, vậy mà cứ ríu rít như chim vậy. chẳng may jungkookie nó mà phát hiện, nó lại ngáo ộp lên thêm đấy."

"ba nói cũng đúng." mẹ jina xoa xoa cằm, không nghĩ đến thật ra ông ngoại cũng rì rầm mãi bên tai.

"ổng nghĩ xem, tại sao nó lại như vậy? mới có mười tuổi đầu đã suy tư đến thất thần." bà ngoại đan tay lại hỏi chồng, thường ngày jungkook rất vô tư nên bà yên tâm giờ lại bày ra bộ dạng đó thân là bà ngoại yêu dấu của nó càng không thể không lo lắng.

"vừa từ nhà taehee về, hẳn là xảy ra chuyện bên đó rồi, không nghe jungkookie nói là mới làm bạn với taehyungie sao? chắc hẳn là hai đứa chơi cùng nhau có chút xích mích liền quay ra giận dỗi, chứ jungkookie sao mà đi cãi nhau với taehee?"

lời ông ngoại nói rất chi là thuyết phục nha.

"không ấy jina, con gọi điện cho taehee hỏi chuyện thử xem, để còn giúp hai đứa nó làm hòa chứ giận dỗi mãi cũng không tốt đâu." bà ngoại đẩy đẩy mẹ jina, hai đứa trẻ này, mới đó mà đã giận nhau đến mức này rồi.

và rồi, sau khi nghe xong taehee kể lại sự tình qua di động jina liền chán nản thở dài. bảo ông bà cứ yên tâm, chuyện này để cô giải quyết. nhìn vào cánh cửa phòng của jungkook, cuối cùng cô chậm rãi cất bước vào. bên trong phòng nó đang nằm suy nghĩ về sự việc vừa rồi, mặc dù dỗi chẳng muốn đếm xỉa đến nhưng mà jungkook không làm được.

ban nãy cong chân chạy, vì muốn rời khỏi nhà kim taehyung một cách nhanh nhất nên nó đã phóng bòn bon trên con đường nhỏ. nó còn bị vấp nữa, vì thế mà ngã sõng soài, đầu gối bị trầy một chút còn tay thì đỏ ửng hết cả lên. ngã dưới đất nên đất cát bám vào người không ít tuy nhiên lúc đó nó không thấy đau, chỉ nhớ đến những lời lạnh nhạt của kim taehyung thôi. cái gì mà một đứa nhóc không hiểu chuyện, rồi hối hận khi kết bạn với nó. vừa nghĩ tới đã thấy cồn cào khó chịu. trong lòng jeon jungkook đã dấy lên một nỗi buồn tủi không sao xua tan được.

jungkook tiếp tục về nhà với tâm trạng não nề, thế đấy. tình bạn của nó và kim taehyung kết thúc khi chưa đến hai mươi tư giờ, đúng là thời gian nghỉ chơi còn nhanh hơn cả lúc hi hô kết bạn làm quen. jungkook nằm trong chăn tủi thân thở dài, nhưng nghĩ lại nó cũng có chút quá đáng. nó bực dọc, cơ mà taehyung cũng đâu có vừa đâu. jungkook lúc này đang nằm xoay lưng về phía cô, đang ôm lấy gấu bông lại còn hậm hực quấn chăn, nằm im lìm một đống chụ ụ, mẹ jina bước đến ngồi bên cạnh nó.

"anh jeon ơi?" cô nhẹ nhàng lên tiếng.

"anh jeon ngủ rồi." nói rồi nhắm chặt mắt ghì thật mạnh cái chăn.

"thế ai trả lời mẹ thế?" jina cười nhẹ vỗ vỗ vào tấm chăn dày xụ kia.

nó nhất quyết không quay lại nhìn mẹ mình.

"nghe mẹ này."

jina yên lặng ngồi bên cạnh nó dịu dàng dỗ dành, bởi vì đối với cô nó vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. suy nghĩ non nớt như vậy, cô đoán hẳn là nó cũng biết mình sai ở đâu rồi. thế nhưng sẽ không dễ dàng gì mà mấy đứa trẻ chịu nhận lỗi đâu, cố chấp và giận dai lắm.

"con biết lí do tại sao taehyung quát con nặng lời như vậy không?"

"đơn giản thôi, là do kim taehyung ghét con!" nó tức mà đang nằm cũng phải ngồi bật dậy nói cho rõ ràng, jungkook bĩu môi nhìn mẹ jina.

"thế con có biết chiếc xe đó có mấy chiếc không?" mẹ jina vuốt vuốt mái tóc rối bù lên vì trùm chăn của nó.

"con nghĩ sẽ kiếm ra mua đền được cho taehyung, bởi vì xe đó chắc sẽ có bán nhiều thôi." nghĩ gì nói nấy, jungkook đáp ngay lời mẹ mình. vì vậy mà lúc đó nó mới trả lời nhóc họ kim như vậy, nếu không thì còn là gì nữa sao?

"không đâu bé jeon ạ, chiếc xe đó duy chỉ có một chiếc."

lời của mẹ jina khiến nó giật mình, jungkook nhớ tới vẻ mặt đỏ lên vì tức giận của taehyung kèm theo một câu nói.

"cậu biết gì mà nói đó chỉ là món đồ chơi bình thường chứ? nói cho jeon jungkook cậu nghe, cho dù có đi khắp thế giới này cậu cũng không kiếm ra chiếc thứ hai đâu!"

"một chiếc? tại sao vậy ạ?" jungkook chớp chớp đôi mắt long lanh nhìn mẹ jina, bấy giờ nó mới thật sự cảm thấy có vấn đề.

"bởi vì đó chính là món quà mà bà nội đã tự tay làm tặng cho taehyung vào sinh nhật năm ngoái, đáng tiếc...bà đã mất cách đây nửa năm."

lời của mẹ jina khiến nó trở nên bối rối, nó đan chặt hai tay lại với nhau.

"bà nội của taehyung rất giỏi thiết kế, bà đã tặng cho em nó rất nhiều món quà nhưng taehyung đặc biệt thích một chú thỏ bông và chiếc xe hơi nhỏ đó." mẹ jina xoa đầu jungkook, bà nội nhóc vốn rất hiền từ yêu thương taehyung hết mực.

và dĩ nhiên, bà nội cũng chính là một phần cuộc sống của nhóc. từ nhỏ ba mẹ taehyung đã rất bận vì thế nhóc cũng ở cùng bà nhận được bao nhiêu là tình yêu to lớn, taehyung đã rất hạnh phúc cho đến khi bà nội nhóc mất. tuy ba mẹ yêu thương và quan tâm hết mực nhưng sâu thẳm trong trái tim nhỏ bé của taehyung, bà nội vẫn là nhất. kim taehyung vốn dĩ luôn xa cách mọi người, từ nhỏ đã ít nói. khi bà nội ra đi càng khiến cho taehyung trầm lặng hơn, là tính cách mà một đứa trẻ bảy tuổi không nên có.

taehyung biết, một lúc nào đó bà nội sẽ rời đi mãi mãi. thế nên nhóc chỉ buồn chứ không dám òa khóc, chỉ sợ bà thấy bà lại xót mình. vì bà nội từng bảo, không thích kim taehyung khóc một chút nào. nếu bà không vui, taehyung nhỏ bé cũng sẽ không vui.

"con biết không jungkook? thật ra taehyungie rất thương bà nội của mình vì thế mọi thứ bà tặng đều hết mực trân trọng." mẹ jina cười hiền tuy bình thường cô hay đùa giỡn và trêu ghẹo con trai. nhưng mà vẫn phải dạy con trai mình một cách đúng đắn nhất, khi nghiêm túc sẽ nói dạy dỗ jungkook thật kỹ càng.

"con hãy thử nghĩ xem, nếu có một người nào đó làm hư mất máy điện tử mẹ tặng cho hoặc là phá mất con gấu bông bà ngoại mua cho con vào dịp tròn mười tuổi. con có giận không?" mẹ jina xoa lên vết xước ở má của nó, hôm trước cô có thấy nhưng vì lúc đó jungkook đã dán băng cá nhân lên hẳn cũng không sao.

sau đó cô đã bắt nó bấm hết sạch móng tay!

"con... con sẽ giận lắm."

jungkook nói lời thật lòng nếu điều đó xảy ra ắt hẳn sẽ khiến cho nó dỗi dữ lắm, dù gì đồ được tặng, cái gì cũng đáng trân quý. lúc này nó đột nhiên nhận ra suy nghĩ của kim taehyung, đồ bị hỏng đã đành nay jungkook lại còn lên tiếng hổ báo chê chiếc xe đó là một món đồ bình thường. trong khi chiếc xe đó của taehyung chứa biết bao nhiêu là ý nghĩa, gói gọn tâm tư tình cảm của hai bà cháu.

"con sai rồi." jungkook mím môi, rồi lại thở dài. nó cúi đầu. mặc dù nó rất buồn khi nghe câu nói trách móc của taehyung thế nhưng khi ngồi suy nghĩ lại tất cả những hành động của bản thân, nó nhận ra bản thân mình cũng đã rất quá đáng.

"cô taehee nói, taehyung đang rất hối hận vì khi lỡ lời mắng con. xem ra hai đứa đã nhận ra lỗi của mình rồi." mẹ jina nhìn vẻ mặt non nớt của nó mà thấy thương, dù sao mâu thuẫn cũng được xem như là giải quyết ổn thoả cả rồi. con nít giận nhau lâu sẽ không tốt.

"nếu chỉ có một chiếc làm sao con có thể đền cho taehyung đây?" cái này quả là vấn đề khiến cho jungkook sầu não, nó không biết làm gì để xin lỗi taehyung cả.

"con giỏi nhất là gì nhỉ?" jina nhìn nó nở nụ cười, nháy mắt gợi ý.

jeon jungkook trầm mặc cố gắng nhớ lại xem bản thân giỏi nhất thứ gì, khi hình ảnh đó xoẹt qua đầu nó lập tức nhẩy cẩng lên: "con sẽ làm tặng cho taehyung, xem như là xin lỗi."

không hẳn là giỏi nhất, nhưng nó sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành điều đó.

jungkook còn đang hứng khởi vì tìm được thứ mà chính mình có thể tự tay làm để tặng cho nhóc họ kim, lúc nãy nó ngao ngán, chán chường, bực dọc bấy nhiêu thì bên này kim taehyung cũng không khác là bao. sau khi nói chuyện với mẹ taehee, nhóc biết rõ mình đã nặng lời quá rồi. tự dưng đem những lời tức giận đó đổ lên người jungkook, đáng sợ hơn là taehyung còn nói hối hận khi làm bạn với jungkook.

hối hận gì chứ, nhóc đang rất bứt rứt vì nói ra cái lời ngu ngốc đó đây.

jeon jungkook là người bạn đầu tiên của nhóc vì thế taehyung không muốn vì một chút xích mích liền không thể là bạn nữa, trước giờ nhóc không kết bạn vì thế đối tượng kiên trì và khiến nhóc cảm thấy thoải mái nhất là jungkook. bóc một viên kẹo eyes ra, taehyung nhíu mày nhìn viên kẹo tròn vo nằm trong tay mình, nhóc ngắm nghía một chút liền bỏ vào miệng ăn thử.

cảm giác đầu tiên khiến taehyung cảm nhận được chính là hương vị quá đỗi ngọt kia. đối với nhóc thật sự rất ngọt, nhưng mà ngon.

cùng là hãng eyes tuy nhiên có viên mềm viên cứng và nhóc đang ngậm một viên mềm dẻo, xếp ngay ngắn mấy viên kẹo bên cạnh taehyung trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ. gần kia chính là ngôi nhà nhỏ mà người bạn đầu tiên của nhóc đang ở, không biết là suy nghĩ về điều gì tuy nhiên taehyung nhập tâm đến nỗi taehee vào phòng khi nào cũng không biết.

"giờ thì mẹ hiểu vì sao con lại giận mẹ rồi." taehee ngồi xuống bên cạnh khiến cho nhóc giật mình.

không đợi taehyung kịp thốt nên lời nào cô đã mỉm cười tiếp lời: "có phải là bởi vì những viên kẹo này do jungkookie tặng phải không?"

nhóc mím môi, taehyung nhìn ra ngoài cửa sổ. nhóc không rõ nữa, từ trước đến nay nhóc đều luôn trân quý quà tặng đến từ những người mà nhóc thật sự muốn trở nên thân thiết, cho dù là mới quen hay là bất kì ai quan trọng nhất.

"con nói đi, đừng ngại." taehee cầm một viên kẹo lên nhẹ nhàng bóc vỏ.

"mẹ lại ăn của con." taehyung đột nhiên bĩu môi, điệu bộ giận dỗi.

"con không thích đồ ngọt thế tại sao vẫn ăn?" nhìn khẩu hình miệng của nhóc là biết rõ ràng đang ngậm kẹo.

trước giờ kim taehyung không quá yêu thích đồ ngọt, bánh trái kẹo ngọt nhóc cũng không mấy khi để ý. thường thì nhóc vẫn sẽ thử, nhưng từ trước đến nay cô chưa từng thấy con trai yêu thích một loại kẹo, hay bánh ngọt nào.

"có phải là vì jungkookie tặng nên con mới nhận không?"

có lần mấy cô bé hí hửng mỗi đứa ôm một hộp nhỏ cứ như đi mua chung với nhau, bởi vì khi mở ra toàn là kẹo. lúc nghe nói đó là kẹo taehyung liền lạnh lùng nhất quyết không nhận, nếu lỡ nhận rồi mới biết là kẹo cũng sẽ không ăn, bánh kẹo cũng nhiều nhưng toàn là taehee ăn thôi. và hiện tại nhóc lại thản nhiên ăn kẹo hơn nữa còn không muốn chia sẻ với cả taehee, khiến cô nhận ra một điều vô cùng mới mẻ.

con trai cô chỉ nhận nếu đó là của jungkookie, có vẻ như taehyung thật sự trân trọng lần kết bạn này.

"được rồi, trả lại cho con." taehee nhét viên kẹo bóc nửa chừng lại vào tay nhóc.

rồi hai mẹ con chìm vào im lặng, nhạt nhẽo đến nỗi đến taehee cũng phải chán nản. cô căn bản không muốn hai mẹ con cứ không nói với nhau lời nào, đá trong tủ lạnh còn không lạnh bằng kim taehyung.

"mẹ đừng hiểu lầm, người ta tặng không ăn thì phí, vậy nên con mới ăn thôi." bấy giờ taehyung mới chậm rãi giải thích, tuy rằng có lẽ nó không chính xác chút nào.

"con phải xin lỗi jungkookie đó, bởi vì mẹ thấy anh ấy giận con lắm." cô bật cười, taehee xoa xoa đầu nhóc. cũng không xa lạ gì với dáng vẻ này của con trai mình.

"mẹ đừng gọi jungkook là anh ấy này nọ trước mặt con." taehyung tránh bàn tay đang xoa đầu mình của cô, cau có lùi ra xa một chút.

"tại sao?"

"con không thích." nhóc liếc mắt nhìn mẹ taehee một cái sau đó ngoảnh mặt làm lơ luôn.

"ù ui! con làm mẹ nhớ đến một bộ truyện đam đó." cô cười sằng sặc.

"mẹ suốt ngày đọc truyện thôi."

taehyung thở dài, nhóc biết là mẹ mình bị thích truyện đam mĩ gì đó. bởi vì chịu khó tìm nên đại loại nhóc nắm được khái niệm của đam mĩ, tìm hiểu chỉ vì mẹ nhóc thích thôi. kim taehyung nhún vai, bình thường thôi mà. bởi vì nhóc đã quen lắm với mẹ mình rồi nhưng kim taehyung cũng không mấy quan tâm, bởi vì ai cũng có sở thích.

"nhưng mẹ nói taehyung nghe này."

taehee trở lại dáng vẻ nghiêm túc, cô xoa đầu con trai, tựa như dạy dỗ nhóc một bài học mới, một điều đúng đắn nhất. taehee ôn tồn nói từng lời.

"điều đáng quý nhất trên đời này có lẽ chính là dành cho nhau những lời nói tốt đẹp, bởi vì con thật sự không thể đoán được một lời nói vô tình liệu có chứa biết bao nhiêu là tổn thương mà đúng không?"

"taehyung, con hiểu ý mẹ đúng chứ?"

"vâng... con không đúng khi đã nói ra những lời như thế, con xin lỗi mẹ taehee." taehyung cũng thừa nhận, nhóc không biết điều khiển lời nói của chính mình. hình ảnh jungkook oà khóc vì những điều mà nhóc chất vấn, giây phút ấy nhóc thật sự biết mình sai rồi.

"taehyung ngoan lắm."

nói với nhóc dăm ba câu, taehee đã bị nhóc kêu về ngủ. cô đi ra khỏi phòng, taehyung im lặng dõi theo, rồi lại muộn phiền thở dài. nhóc ngồi ở trên giường nghiêng người nhìn ra cửa sổ thật lâu bần thần mà không biết suy nghĩ gì, cho đến khi ánh đèn nhỏ le lói ngoài sân ở nhà bên kia tắt hẳn nhóc mới đóng cửa đi ngủ.

được rồi, nhóc sẽ nói lời xin lỗi thôi mà. dẫu sao jeon jungkook cũng không phải là cố ý.

nếu là mấy người bạn ngoài kia lỡ tay làm hỏng món đồ mà taehyung quý nhất, đừng nói là mắng, có khi nhóc đã tẩn cho một trận rồi đuổi thẳng về. chỉ là đối với tên nói nhiều kia taehyung có chút không nỡ, hơn nữa jungkook cũng rất tốt. nhóc trở về giường, tự mình tắt điện phòng. taehyung nằm suy nghĩ, thật ra nhóc cũng muốn biết tại sao bản thân lại không mắng nó ngay từ ban đầu, lại cứ nhẫn nhịn.

chẳng hiểu vì sao nữa.

nói chung là, nhóc tha cho nó lần này. chỉ rộng lượng duy nhất lần này thôi jeon jungkook.

taehyung nhắm mắt, lời của mẹ taehee vẫn luôn văng vẳng bên tai khiến nhóc không thể quên, mãi cho đến khi nhóc hoàn toàn thiếp đi.

"hãy nhớ rằng con phải xin lỗi để sửa đổi, và không có gì đáng xấu hổ khi làm việc đó. lời xin lỗi chưa bao giờ được xem là hạ thấp giá trị của bản thân, mà là để nhắc nhở con không được phép ngộ nhận cái sai của chính mình."

mẹ taehee của nhóc, thật sự đã thành công trên cương vị của một người mẹ. khi không có ông kim ở đây, cô vừa là mẹ, vừa là bạn, mềm mỏng nhưng vẫn dạy dỗ nhóc kỉ cương từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook