1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không cần biết anh có bận gì, có tiết học ra sao. miễn là hôm nay anh nhất quyết phải đón con của cô kim an toàn đến nhà."

jungkook nghe ngữ điệu ép buộc của mẹ bên đầu dây đột nhiên lại càng cảm thấy chán nản, con của cô kim! con của cô kim! rốt cuộc là đứa nào mà mẹ jina cứ bắt mình lê lết ra tận bến xe đón chứ hả?

"con không đón, con không thể bỏ tiết học chiều nay được."

jungkook kiên quyết trả lời, đang yên đang lành lại phải đội gió sương ra tận bến đón một đứa nhóc nào đó mà bản thân lại không quen biết gì? nhưng cũng chẳng phải do cậu không muốn, tại mẹ jina không chịu dặn trước, đợi đến khi cậu có việc bận rộn mới lên tiếng thì đối với jungkook mà nói việc đó khó lòng có thể sắp xếp được chu toàn.

"jeon jungkook anh chăm học từ lúc nào thế? đừng có lừa tôi, đi mau đi."

mẹ jina đầy khinh bỉ bên đầu dây, cô đã mất mấy ngày mấy đêm đi đi lại lại và thức khuya để suy nghĩ rằng tại sao jeon jungkook lại đậu được đại học seoul nhỉ? nếu vào phút chót không nhận ra tầm quan trọng của việc học, không nhờ chút may mắn, e rằng còn lâu con trai cô mới đậu. học không phải tệ, thế nhưng luôn giữ trong mình cái thói lười nhác, không bao giờ tập trung vào một việc nhất định.

"con muốn thay đổi để học, dù sao cũng lên tới năm ba rồi."

không lẽ bây giờ chỉ vì một người nào đó không quen mà xin nghỉ? jungkook lắc đầu, cậu thà cúp tiết để đi chơi với bạn bè hoặc là đánh một giấc tới chiều chứ không bao giờ chịu đi đâu. trời seoul cũng trở đông rồi, thật sự rất lạnh.

"số điện thoại của con cô kim mẹ gửi cho con rồi, nhóc đó cũng có số của con có gì lạc đường còn có cách mà liên lạc."

cô vờ như không nghe thấy, lơ đi mấy câu thở than dối bịp của jeon jungkook, dặn dò vấn đề chính.

"nhưng mà..."

"anh phải đến, em nó sẽ chờ anh đấy. đừng để con cô kim phải chờ, lần đầu lên seoul mà còn khiến em nó gặp rắc rối là không xong đâu."

"con nói rồi, con không đi!" jungkook kiên quyết, một bàn tay đang di di phủi những tàn thuốc lá hôm qua của đám bạn xuống khỏi bàn.

"mẹ bận lắm, không có nhiều thời gian để dặn dò thêm. chiều nay phải đi đón không được nói nhiều, mẹ xin cho anh nghỉ một buổi rồi."

nói xong cô cúp máy, không kịp dựa lưng nghỉ ngơi đã có người ôm tài liệu vào. bận đến nỗi còn không kịp nghe một lời nào từ cậu con trai cưng của mình. đến tận bây giờ, jina, với danh phận là mẹ của jeon jungkook rốt cuộc vẫn chưa hiểu vì sao cậu có thể buông thả như vậy? cố gắng vào được đại học rồi, lại còn lên tới năm ba, tức thì cậu cũng hai mươi mốt tuổi rồi chứ chẳng còn nhỏ nhoi gì nữa. nói là không còn nhỏ nhưng với cương vị của một người mẹ thì cô vẫn cứ lo, mẹ thì bên này con lại tít bên kia. dặn dò như vậy, trong lòng chỉ sợ jungkook lơ đãng không nghe. bây giờ mà công việc xử lí xong xuôi hoàn tất thì cô sẽ đặt vé bay trở về hàn quốc ngay lập tức, đáng tiếc là không thể.

hi vọng họ kim lên seoul sẽ bên cạnh họ jeon, hai đứa sẽ vui hơn, sẽ san sẻ được cô đơn.

bên này, jungkook đã nằm một đống trên giường. nếu mà nói việc này ban sáng cậu sẽ hồ hởi lắm cơ, bởi vì xin nghỉ buổi sớm mai sẽ giúp cậu ngủ thêm được ít giờ đồng hồ nữa. còn đi buổi chiều? cậu nhăn nhó mặt mày, trời vừa gió vừa lạnh. với cả là jungkook có hẹn sẽ ăn tối sau giờ học chiều nay, cùng mọi người đi ăn rồi chơi vào buổi đêm nữa.

giờ mẹ gọi điện bảo đón con cô kim gì đấy, còn dặn không được đi đâu nửa bước phải ở bên cạnh nấu bữa tối cho thằng nhóc đó. cậu chán nản, cậu đồng ý mình là một người cực kì hoà đồng và dễ kết bạn, điều đó là điều mà từ bé đến lớn vẫn không đổi thay. nhưng mà đón tiếp người đồng chí mới gia nhập ngôi nhà độc lập của mình thì jungkook vẫn còn hơi dè chừng. huống hồ mẹ jina cứ quyết định đột ngột như thế, không thèm đả động gì đến ý kiến riêng của cậu.

thỉnh thoảng cậu vẫn hay chăn dắt một đám bạn đến nhà mở tiệc, nay có người đến ở cùng lại sợ phiền chết đi được. jungkook hướng ngoại, lại ghét học hành dĩ nhiên hay tổ chức tiệc ăn uống nhảy hội là chuyện bình thường. dù sao cũng từng sống ở mỹ, mãi cho đến khi phải chuẩn bị lên đại học mới trở về hàn quốc để học tập, tính cách cậu vì thế mà càng trở nên thoải mái. nhiều khi jungkook vẫn nghĩ, tại sao mẹ lại bắt cậu về học cấp ba ở đây rồi cho thi đại học seoul thay vì tiếp tục trau dồi ở mỹ? chẳng phải điều đó sẽ dễ dàng hơn đối với việc mẹ có thể quản lí cậu sao?

jungkook tặc lưỡi, thôi thì đợi để tìm hiểu sau bởi vì chuyện đó không cần bàn đến lúc này nữa. cậu chỉ là không muốn đi đón con của cô kim. không muốn đi đón thì phải làm sao?

"không đi cũng chẳng mất mát gì đâu nhỉ?" jungkook cười nham nhở, quyết định đứng dậy đến trường, bỏ ngoài tai lời dặn của mẹ. dù sao thì con cô kim chắc cũng lớn rồi, sẽ tự tìm được đến đây thôi.

nhưng cậu thật sự không nghĩ đến chuyện bản thân vô tâm chủ quan như thế sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng, con cô kim lớn rồi nhưng đây là lần đầu tiên đến seoul, jungkook thì hờ hững không hề để tâm đến chuyện đó. vậy là cậu lên lớp ngủ cả một buổi chiều, sau đó hội bạn của cậu liền đi tới rủ đi chơi. dĩ nhiên jungkook đồng ý hai tay hai chân, quên mất việc cần phải làm. mà vốn dĩ cậu cũng chẳng định làm. đầu tiên là hội bạn của cậu tới quán ăn lớn, còn có cả bia cơ. hôm nay thời tiết trở lạnh, jungkook run rẩy, toàn thân như muốn đóng băng, lạnh cóng.

"jungkook, cậu có muốn ăn lẩu không?"

một tên vỗ vai hỏi cậu, nói chung thì jungkook cũng có cái được ưu tiên trong một nhóm bạn. so ra thì cậu khá thu hút người khác, từ vẻ ngoài cho đến gia thế. vì không kiêu ngạo bao giờ thế nên cậu có rất nhiều bạn bè. chỉ là từ khi nhập vào hội bạn này, cậu cảm thấy mình chỉ qua lại với họ, ngay cả học tập cũng không thèm chú ý đến nữa rồi.

"ăn lẩu đi, lạnh quá." cậu hà hơi khói, cảm thấy lạnh lẽo. thời tiết quả nhiên khắc nghiệt hơn rất nhiều, nhìn mấy người đi đi ngoài đường mà cậu còn thấy oải nữa.

"này jungkook, tắt hộ tôi cái điện thoại đi. reo mãi thế?" một thanh niên đang ngồi lấy chén cũng phải lên tiếng, réo từ nãy đến giờ rồi.

jungkook nhíu mày thò tay vào túi áo lấy ra cái di động cứ reo réo bản nhạc quen thuộc, không phải là cố tình không nghe, mà là do cậu để chế độ rung di chuyển ngoài trời lạnh nên không cảm nhận thấy gì cả. hội bạn của cậu khá ồn ào, đi đến đâu là choàng vai bá cổ đến đó, giỡn hớt không nghe lời ai. tiếng reo tắt, jungkook nhìn thấy một dãy số lạ đã gọi cho mình gần đây. là khoảng mười cuộc điện thoại, nhưng đến khi cậu cầm lên thì người đó cũng không còn gọi nữa.

mặc kệ, ba cái người quấy rối cũng cứ điện thoại cho cậu mà làm phiền. bỏ đi, quan tâm làm gì cho mệt người. jungkook tắt màn hình rồi cho điện thoại lại vào trong túi, lòng này không hề mảy may nhớ tới điều gì.

cuộc ăn nhậu diễn ra chớp nhoáng, ừ thì chớp nhoáng. bây giờ đã là mười một giờ và họ vẫn đang rất nhiệt tình, jeon jungkook thật sự rất hưởng ứng, lại còn đam mê ca hát. cậu hát hay, giọng hát vô cùng ngọt mỗi lần cất lời đều khiến mọi người cảm thán, khi hát những bài hát về tình yêu liền tạo cho người khác có cảm giác được tỏ tình, vui vẻ hơn bao giờ hết.

một lúc sau cảm thấy có chút choáng váng, có lẽ là vì men say. jungkook thở hắt, ỉu xìu nằm dài trên ghế lẩm bẩm. uống nhiều quá nên đầu óc cứ quay cuồng. cậu bĩu môi, không ngừng lặp đi lặp lại vài câu nói: "về nào, đau đầu quá."

jungkook vươn tay, mò mẫm chộp lấy cái điện thoại. liếc mắt thấy chuông cũng tắt rồi. cơ mà bây giờ đột nhiên thấy hối hận quá, mẹ cậu đã gọi cho cậu rất nhiều. jungkook chần chừ, nhưng rồi cậu lại quyết định nghe máy.

"con nghe..." jungkook rụt rè, cậu è dè lên tiếng thật sự có chút gì đó không yên tâm.

"jeon jungkook, con rốt cuộc có xem mẹ ra cái gì không?"

chỉ mới vừa nghe câu trả lời bên đầu dây, một câu hỏi khiến jungkook cực kì căng thẳng. cậu lập tức trở nên ngồi thẳng dậy, lắc đầu liên tục cho tỉnh táo. mẹ jina cực kì tức giận, ngay khi cậu vừa bắt máy liền bị cô mắng cho một trận. cô là muốn dạy dỗ đứa con này, vì nó quá hư hỏng rồi. jungkook cong người, chỉ biết ngồi xụi lơ. im lặng một lúc lâu, chỉ ấp úng nói được dăm ba từ vô nghĩa, bản thân đột nhiên cảm thấy chột dạ vô cùng.

"con..."

"con đi chơi, con ăn nhậu. được, mẹ không cấm nữa. nhưng con có biết quan tâm đến thời gian không? con nghĩ gì khi chẳng thèm để lời nói của mẹ vào tai?"

"con xin lỗi, xin lỗi." jungkook mặt mày méo xệch, cậu lắc đầu vội vã nhận lỗi.

"mười một giờ hơn, mà có người vẫn còn đợi con đến chết cóng cũng không chịu về. con cho rằng một người mới đến có thể tự mình tìm được đường về giữa lồng seoul rộng lớn sao?"

"mẹ thật sự rất thất vọng về con."

cũng không đợi cậu nói thêm bất kì lời nào, hoặc cho dù đó là một lời giải thích ngắn ngủi đi chăng nữa thì jina cũng không muốn lắng nghe thêm. bởi vì tất cả mọi thứ đều chỉ rõ cho cô biết, con trai của cô hoàn toàn không để tâm đến lời dặn dò của cô. có nói thêm bao nhiêu cũn vậy thôi, tất cả đều là lí do để bao biện cho lỗi sai của mình. còn jungkook sau khi nghe lời mẹ nói xong, cơn say hành hạ đầu óc cậu thoáng chốc như bị đập tan, đáy lòng cồn cào dữ dội.

lẽ nào... lẽ nào con cô kim vẫn đứng ở bến xe chờ cậu sao?

nghĩ đến đó, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. mẹ jina không nói đùa, mẹ cậu đã nhắc nhở cậu rất kỹ càng thế nhưng cậu lại không hoàn thành điều đó. jungkook không chắc bản thân có thể đứng vững hơn nhưng cậu biết rằng mình cần phải đến bến xe ngay lập tức. hiện tại nhiệt độ ngày càng xuống thấp, nếu cứ đứng ở bên ngoài chắc chắn không đảm bảo được sức khoẻ.

jungkook thở dài, tự trách bản thân không biết đang bị cái gì mà lại có thể vô tâm bỏ quên một người đang ở bến xe? nhưng bây giờ có hối hận bao nhiêu thì cũng đã muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook