28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi nói với cậu nghe một chuyện, cậu hứa không đánh tôi nhé."

hwang tini thì thầm, jungkook vừa nghe xong đã sinh cảm giác quái lạ. có chuyện gì mà phải ấp úng như thế, ngay từ đầu cậu đã thấy hắn có chút vấn đề rồi. chỉ là phải tập trung vào bài học nên cậu không nhắc tới.

"chuyện gì mới được?" cậu đang đọc một vài câu lý thuyết, trên đôi tay gầy còn thuần thục xoay cây bút bi.

"tôi sẽ sang nước ngoài định cư." hơi ngập ngừng một chút rốt cuộc hắn cũng đủ dũng khí để nói ra, còn cố tình quan sát nét mặt của jeon jungkook.

ban đầu cậu hơi bất ngờ nhưng sau vài phút trôi qua jungkook bất chợt nhận ra một điều, chỉ là sự im lặng trong vài phút giây ngắn ngủi cậu đã thực sự hiểu hwang tini vì sao phải rời đi. hắn ta có điều kiện tốt như vậy, hơn nữa bản thân hắn cũng đã rất xuất sắc. có lẽ khi mọi chuyện trở nên rõ ràng thì jungkook mới biết được tình cảm của hắn dành cho mình, là đơn phương một thời gian dài. và hắn rời đi khỏi seoul cũng để ổn định lại cảm xúc của bản thân.

"seoul phồn hoa, cậu nên đến một nơi có nhịp sống chậm hơn để cảm nhận những gì mà bản thân đã vô tình bỏ lỡ."

có lúc jungkook nghe taehyung bảo rằng, khi đơn phương một người sẽ bỏ qua rất nhiều thứ chỉ để mải mê theo đuổi người đó, theo đuổi thứ tình yêu ngay trước mắt nhưng lại chẳng có kết quả. nhưng không phải ai cũng may mắn có được tình yêu ấy, cũng không có ai là không muốn được yêu thương. chỉ trách thứ tình cảm đơn phương đơn độc đó đã tàn phá rất nhiều trái tim của một con người.

"sau kì thi tôi sẽ tạm biệt nơi này." hwang tini bật cười, và, tạm biệt cả jeon jungkook nữa.

"tôi sẽ tiễn cậu mà." cậu cũng cười, người bạn tâm giao đã cùng trải qua nhiều thứ và có mặt trong quãng thời gian trưởng thành. kí ức dù có vui hay buồn, đều đáng được trân trọng.

hwang tini cong môi, nở một nụ cười, việc mà hắn có thể làm lúc này để giúp cậu chính là giảng dạy lại những điều cơ bản với hi vọng có thể giúp jeon jungkook an toàn vượt qua kì thi. hắn nhìn cuốn tập cũng thấy hối hận vì khi trước đã không có can đảm bảo vệ người hắn yêu, mọi chuyện đã từng xảy ra từ từ hiện lại trong tâm trí của hắn như một khúc phim tua chậm. hwang tini ước rằng mình đã ngăn jeon jungkook lao vào những cuộc chơi không hồi kết, để rồi hại cậu học hành không nghiêm túc.

hắn lắc đầu, đó không phải là chuyện mà một người bạn tốt nên làm. chỉ là hắn đến bên cậu khi cậu cô đơn nơi seoul bận bịu này, chẳng trách khi jeon jungkook luôn muốn có thật nhiều bạn bè bởi vì cậu cũng có lúc quá cô đơn. hắn thở dài, vì có việc bận nên phải rời đi ngay sau khi có một cuộc gọi đến, gia đình hắn đều đã sẵn sàng để sang nước ngoài định cư rồi.

"khi rảnh tôi sẽ thăm cậu, sống thật tốt đấy." jungkook vẫy vẫy tay, nở nụ cười.

"dĩ nhiên rồi, ráng học tập để mai mốt còn có cơ hội gặp lại hwang tini này nhé. đừng nợ môn đấy." hắn cười tươi rồi vụt đi thật nhanh, vậy là, tạm biệt nhau rồi.

đang suy tư một chút đột nhiên trong nhà bếp phát ra tiếng động, jungkook lập tức chạy vào trong. cậu nhìn thấy cái nắp ở dưới nhà cùng một vài vật dụng làm bánh khác mà kim taehyung đã bất cẩn làm rơi. anh đang đeo tạp dề lại không nhận ra bản thân mình trong ngốc nghếch như thế nào, rảnh rỗi nên muốn nướng chút bánh cho em nhỏ ăn. có vẻ mọi chuyện đều đã ổn nhìn thấy jungkook không còn khó xử như trước anh cũng yên tâm hơn. mái tóc của anh có vương chút bột mì, khiến cho jungkook vừa nhìn thấy liền bật cười. cậu không nhịn được mà đứng dậy đi về phía anh.

"người yêu em lại ra nông nỗi này?"

kim taehyung khinh bỉ, nhìn cái điệu bộ trêu ghẹo đó của jeon jungkook thì anh lại càng thấy muốn đấm.

"anh làm ít bánh ngọt thôi, vì em cả mà. sao em nhỏ nhít như vậy lại dám trêu anh?"

"này, jeon jungkook đây lớn hơn anh ba tuổi nha." cậu còn tiện tay xoa đầu, phủi đi bột mì trên tóc của anh.

kim taehyung không phục, tuy nhỏ hơn nhưng anh trưởng thành hơn ngay cả việc chăm sóc một 'người anh' thì taehyung cũng hiểu rõ hơn bao giờ hết. jungkook sinh ra là để người khác chăm sóc mà.

"gọi tôi bằng anh đi nhóc họ kim." cậu nhón chân tinh nghịch thách thức anh.

"anh jungkook anh jungkook, yêu anh jungkook quá." kim taehyung lại còn sấn lại cậu, khiến cậu thiếu chút nữa vì bất ngờ mà ngã xuống sàn.

"anh jeon, anh yêu anh jeon quá à."

cậu liếc mắt nhìn bộ dạng đó của anh cậu cũng xuyến xao, từ lúc bắt đầu xác nhận yêu đương tuy quen nhau như thế nhưng jungkook vẫn còn ngại lắm. cậu luôn đỏ mặt mỗi khi anh nói lời yêu, anh mặc kệ mọi thứ mà đi tới ôm lấy cậu. jeon jungkook mỉm cười, vòng tay qua cổ anh rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. đến khi kim taehyung đã dần chìm đắm cậu lại hờ hững chối từ, jungkook cười khúc khích sau đó vuốt nhẹ lên cánh mũi của anh.

"anh biết không? em chưa từng cười trong căn nhà này."

cậu rũ mi, cậu không thể cười vui vẻ như thế ở nơi này. nói gì thì nói jeon jungkook cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu, cậu cũng có tuổi trẻ, có lúc bồng bột nông nổi nhưng cậu cũng chỉ là vì cô đơn mà níu kéo những người bạn kia. cậu đơn thuần, hay mỉm cười và vẻ như hài lòng với mọi thứ nhưng lại chưa từng nói ra điều mình lo sợ nhất.

jungkook luôn thấy ấm áp mỗi khi bên anh, luôn cảm thấy an toàn vì có người chở che, không phải sợ hãi mỗi khi trở về nhà vì cậu biết rằng sẽ có người lặng lẽ ngồi trên sô pha coi tivi với những chương trình cũ mèm, khói từ nồi cơm vừa bật nghi ngút cả căn bếp, đồ ăn đã chuẩn bị sẵn sàng, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng, đồ đạc tươm tất.

"anh yêu em nhiều lắm, anh luôn cảm thấy xứng đáng vì bản thân đã không từ bỏ một ngày nào. cho dù em chối từ, thì em vẫn sẽ mãi là người anh yêu nhất."

[...]

"em phải bình tĩnh, phải cố gắng hết sức. anh sẽ thưởng cho em bé nha."

cuối cùng kì thi cũng đã tới rồi, anh sợ jungkook vì lo lắng quá mà đánh mất bình tĩnh. anh đã chuẩn bị mọi thứ, đưa cho cậu một chai nước và hi vọng rằng cậu sẽ uống nó mỗi khi căng thẳng.

"nhưng nếu lỡ em làm không tốt... anh ơi em sợ lắm." jungkook cuối đầu nhìn tài liệu trong tay, cậu đã học ngày học đêm và giờ phút này cuối cùng cũng đến. cậu lắc đầu, vì khi trước đi thi không bao giờ ôn bài nên cậu thấy bình thường, vậy mà giờ đây jungkook lại vô cùng hồi hộp.

"không tốt anh vẫn thưởng cho em, ngoan, em sẽ làm được mà."

anh xoa đầu cậu, không để ý xung quanh mà nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. sự cổ vũ của anh đã giúp cậu thêm tự tin, lát sau anh cũng phải rời đi cả hai liền tạm biệt nhau. anh chỉ lo rằng jungkook sẽ vì quá áp lực mà không làm tốt, vì dẫu sao nếu bài thi không tốt cậu sẽ rất buồn. jungkook cố gắng học tập ngày đêm, sẽ không ai muốn đáp án nhận được là nợ môn đâu.

"được rồi, em cứ căng thẳng như thế là không tốt đâu jungkook." anthea park đột nhiên xuất hiện rồi nở một nụ cười khích lệ.

"đúng đấy, thi thố đừng nên lo lắng quá sẽ quên mất kiến thức." hwang tini cũng xuất hiện, hắn nhìn tiền bối trước mặt rồi vẫy vẫy tay.

anthea cũng hiền hoà đáp lại, cả hai người đều đang động viên jungkook. cậu cất tài liệu trở lại cặp, trò chuyện một chút liền vào phòng thi. với cái năng lượng tràn trề khi vừa được tiếp thêm sức mạnh này cậu sẽ gạt đi những suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng đến bài làm của mình, dẫu sao nếu thi tốt thì cũng có thưởng. jeon jungkook lần đầu tiên cảm thấy bản thân có lí do để cố gắng, cậu tập trung làm bài hi vọng sẽ cải thiện được.

hwang tini thì không cần phải nói, hắn học rất chắc lại còn siêng năng thế nên cũng không ngần ngại gì. cậu nhìn cây viết trong tay, trước lúc đi thi taehyung đã tặng cậu và dặn rằng cho dù kết quả ra sao anh đều tự hào. jungkook mỉm cười ngọt ngào, tuy có những câu khó thậm chí cậu chưa từng đọc qua nhưng với tinh thần mãnh liệt cậu nghĩ mình sẽ chiến thắng cái kì thi cỏn con này.

"cậu làm bài được chứ?" hwang tini đưa cho cậu chai nước, ban nãy hắn thấy jungkook căng thẳng đến mức vã mồ hôi.

"không biết nữa."

"tôi còn sợ rằng cậu sẽ gục mặt xuống bàn mà la oai oái đấy chứ." hắn cười ha hả cố tình trêu ghẹo cậu, bởi vì gương mặt của cậu trông rất khó coi lại còn méo xệch vì lo lắng.

"im đi." jungkook lừ mặt, uống một ngụm nước. cậu cảm thấy hối hận vì khi nãy không xin cô để mang nước vào. có lẽ điều đó sẽ giúp cậu thoải mái hơn.

"không sao đâu, cậu có rớt tẹt thì vẫn có kim taehyung nuôi mà."

"tôi sẽ nuôi kim taehyung biết chưa."

jungkook quăng chai nước lại cho hắn, cũng không biết anh đã làm bài xong chưa mà vẫn hình bóng quen thuộc ấy vẫn chưa xuất hiện. đang lúc jungkook vẩn vơ suy nghĩ thì có một người vỗ vai cậu.

"jungkook."

"jimin." cậu vui vẻ mỉm cười, jimin cũng vừa hoàn thành xong bài thi của mình trông tâm trạng nó rất tốt.

"cậu vui thế này, chắc làm bài tốt chứ?"

"không biết nữa, anh hoseok kêu thi cho vui thôi cũng được." park jimin bật cười, nửa đùa nửa thật nói với cậu.

"cậu ta lừa cậu đấy, thành tích học tập vượt xa cậu nhiều. cậu còn thua xa đó." hwang tini liếc mắt cũng chẳng xa lạ gì với cậu bạn lớp bên, tuy nó không nổi tiếng nhưng hắn đã gặp nó rất nhiều lần rồi, là một sinh viên ưu tú.

"gì chứ? jungkook đã rất giỏi rồi." kim taehyung đi tới bên cạnh cậu, vừa hay nghe được những lời mà hắn trêu ghẹo jungkook. anh phải chờ một vài người trong lớp thế nên ra trễ, dù sao anh cũng đã đi thật nhanh để gặp em nhỏ.

"em có căng thẳng lắm không?" kim taehyung thấy vẻ mặt thiếu sức sống của cậu liền biết cậu đã rất lo lắng, vội vàng khoác vai ôm vào lòng.

"chúng tôi mù hết rồi à?"

hwang tini bực dọc còn jimin thì vui vẻ cười, đối với nó nó còn không nghĩ kim taehyung sẽ sẵn sàng thể hiện việc tình cảm này ra bên ngoài. trước khi anh chuyển về daegu thì trong khoảng thời gian cùng lớn lên, ngày nào cũng phải nhìn cái bản mặt than của anh khiến jimin ngấy đến phát chán nhưng dường như mọi thứ cũng đã dần trở nên quen thuộc. bây giờ yêu đương với jeon jungkook liền trở nên ngọt ngào dịu dàng tựa như hai người khác biệt.

"thật khiến tôi bất ngờ muốn khóc, kim taehyung ngày bé cứ gắt gỏng thôi."

"nói gì vậy chứ?" anh không muốn thừa nhận đâu, tính khí khi nhỏ đúng là có chút không tốt nhưng đâu phải ai cũng lạnh lùng mãi được.

"có gì mà ngại, bây giờ cậu yêu jeon jungkook quá rồi mà."

anh nhìn cậu trong lòng, quả thật anh đã rất yêu người con trai này. càng hạnh phúc hơn khi đứng giữa ngôi trường rộng lớn, không cần e dè mà quang minh chính đại mà kéo tay jungkook ngã vào lòng mình. sắp tới khi trở về quê nhà, anh sẽ có rất nhiều điều muốn nói với cậu.

"thôi đừng đùa nữa, mặt jungkook đã đỏ như trái cà chua chín rồi."

cậu ngại ngùng lắc đầu nguầy nguậy, jimin cười tươi như hoa. hwang tini và anthea park có chút chuyện phải đi, hình như họ sắp cùng nhau tham gia một buổi phỏng vấn cho trường.

"này, bộ hai người đó yêu nhau sao?" jimin khoanh tay, cái nhìn của nó dần trở nên tò mò.

"không phải đâu, họ chỉ là quen biết nhau thôi."

"trông nam thanh nữ tú thật đó, không khéo buổi phỏng vấn sắp tới sẽ rất thu hút người xem."

nghe jungkook phủ định như vậy nó cũng không mấy đoái hoài nữa chỉ nói mấy câu bông đùa, hình như đó cũng là thói quen của park jimin. tuy hay trêu ghẹo mọi người nhưng những lời nó nói không phải là hoàn toàn không thể xảy ra, vì hwang tini và anthea ai cũng đều có vẻ ngoài nổi bật, chưa kể thành tích học tập và cả xuất thân đều xuất sắc hơn người khác.

kim taehyung hỏi: "này jimin, sắp tới cậu với anh hoseok có trở về busan không?"

"có đấy." jimin gật đầu.

"tôi nghe nói kì nghỉ này tất cả mọi người đều sẽ trở về, lần này hay rồi vì chúng ta sẽ được hội ngộ với nhau."

"lần đầu tiên sau ngần ấy năm." kim taehyung có chút hoài niệm, mọi người đều đã rất thân với nhau nhưng khi trưởng thành rồi ai cũng phải rời đi.

"em cũng mong chờ, em muốn gặp lại mọi người." jungkook cúi đầu, cậu thấy có lỗi vô cùng vì đã không giữ được liên lạc với mọi người. càng đáng trách hơn là đầu óc hay quên, ban đầu kim taehyung là ai cậu còn không nhớ.

"không sao, không ai trách em. vài hôm trước anh yoongi có nhắn với anh, bảo rằng đại ca min muốn gặp lại em."

"đối với anh ấy cậu là cái đứa nhóc nói rất nhiều nhưng đôi khi lại nói những điều ngớ ngẩn, tuy vậy mà lại có chút đáng yêu."

jungkook giương đôi mắt tròn xoe, trong suốt như mặt hồ không một chút gợn sóng. càng khiến cho cậu muốn trở về busan, muốn thăm ông bà, muốn gặp lại các anh. taehyung xoa đầu cậu, dịu dàng cất lời: "anh sẽ đưa em về busan, bất cứ khi nào."

jungkook cười khúc khích, gương mặt của cậu dần trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. hứng khởi mà nói ra những điều tuyệt nhất đối với bản thân.

"những người bạn tri kỷ gặp lại nhau, em dường như cảm thấy tim mình luôn xuyến xao vì điều đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook