3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thôi xong rồi."

jeon jungkook bù đầu bù cổ, vừa lơ mơ tỉnh giấc bởi tiếng báo thức vang vảng được đặt trên đầu giường, đã nhanh chân chạy nhanh vào nhà tắm mà chuẩn bị để còn lên giảng đường. hôm nay có tiết, cậu không nên nghỉ. mẹ jina còn đang giận cậu, thậm chí còn không muốn nghe điện thoại. nếu bây giờ cậu còn cứ chọc mẹ tức giận, sợ rằng đến nhìn mặt cũng không được.

suy nghĩ đó vừa vụt qua jungkook liền lắc đầu, nên chấn chỉnh bản thân lại một chút. đầu tiên, cậu phải lựa chọn mình bộ quần áo phù hợp nhất. jungkook thích mặc áo phông nên mua rất nhiều, còn mặc thêm một chiếc áo da màu đen góp phần thể hiện sự nam tính cho cậu sinh viên trẻ. không đóng thùng để thay đổi phong cách, mũ len hay tai bèo đều được jungkook tận dụng triệt để trong các việc chọn trang phục. cầm lấy cái cặp, khỏi phải nói, dĩ nhiên trong lòng cậu cũng có chút tự hào về bản thân, về nhan sắc này.

vừa bước ra liền thấy taehyung cũng vừa đóng cửa phòng lại, cả hai chạm mắt nhau. jungkook lấy tay che miệng, ngước lên nhìn anh. mà điều khiến cậu bất ngờ, đó chính là cái cách mặc đồ của anh. thật không ngờ, kim taehyung xuất sắc trong khoảng lựa chọn phong cách ngày đông.

nếu jungkook được đánh giá là ăn mặc hiện đại, giản đơn mà đẹp trai, đúng chuẩn cậu sinh viên trẻ năng động hay cười. thì kim taehyung chắc chắn sẽ cuốn mắt người nhìn với phong cách cổ điển. anh chọn cho mình một cái áo khoác dáng dài kèm áo cổ lọ bên trong, chọn thêm mấy phụ kiện như kính đeo. trông anh vừa tinh tế mà vừa điển trai hết mức, đến một người rành rọt về thời trang như jeon jungkook cậu đây cũng phải ngớ ra mất mấy giây rồi.

nhiều người muốn giữ phong cách thời trang của mình, nhưng hầu hết họ đều sinh ra cảm giác hy sinh sự thoải mái để trông đẹp mắt dễ nhìn hơn. nhưng mà kim taehyung thì có cả hai thứ đó, vừa thoải mái vừa phong cách.

"nhìn gì vậy?" anh nhíu mày khó hiểu, mặt anh dính than hay dính lọ mà cậu chăm chú nhìn thế?

"không có." jungkook gãi đầu, cậu cười giả lả.

"vậy sao?" taehyung liếc mắt, bộ dạng lơ đãng vô cùng. ấy vậy mà ai mà biết được, sâu thẳm trong lòng thì buồn cười với bộ mặt nghệch ra của jeon jungkook.

"trễ giờ mất rồi!" sực nhớ ra vấn đề quan trọng, cậu vội vã chạy đi.

nhưng chưa được mấy bước, cánh tay đã bị níu lại. ngoảnh nhìn, thấy taehyung đang nắm lấy cậu. anh chậm rãi cất lời:
"còn sớm lắm, ăn sáng rồi đi."

"không đâu, báo thức của anh kêu nghĩa là trễ rồi." bình thường buổi sáng cậu không có lên lớp, cài báo thức cũng như không mà thôi. bởi vì jungkook hiểu rõ, cậu sẽ nằm nướng trên giường một lúc lâu nữa.

"báo thức của tôi."

jungkook nghệch ra một chút, cậu mới nhớ lại. hôm trước cái đồng hồ cũ bị cậu làm rơi, bể tan tành mất rồi. điện thoại thì không bao giờ cài báo thức, vậy mà sáng nay tiếng kêu lại vang lên inh ỏi bên tay. cậu chậm rãi quay trở lại vào phòng, cái báo thức mới toanh này, đúng là không phải của cậu.

"nghĩa là còn sớm lắm sao?" jungkook đi ra, cậu cũng không hiểu sao taehyung lại để báo thức bên cạnh đầu giường của cậu nữa?

"ừ." taehyung gật đầu, sớm hơn một tiếng mấy lận.

"sao em lại để báo thức bên phòng anh vậy?"

"để cậu dậy sớm, cô jina đã dặn tôi như thế." taehyung khoanh tay, cậu như thế nào anh đều đã biết trước hết rồi. anh đến đây không đơn thuần chỉ để gặp lại cậu đâu, mà còn phải chăm sóc cậu nữa.

"vậy là anh có thể ngủ thêm bao nhiêu phút rồi đó." cảm thấy hơi tiếc, jungkook bĩu môi. còn lâu để bắt đầu một tiết học, thời gian đó đã đủ để cậu đánh thêm một giấc nữa.

"ngủ ít thôi, đi ăn sáng." taehyung cầm túi của mình bước đi, chỉ quăng lại cho jungkook một câu cụt lủn như thế.

"em ăn sáng ở đâu? ăn mì tôm hả?" jungkook lẽo đẽo đi theo phía sau, ngày thường cậu không có ăn sáng, cũng hiếm khi lắm. hơn nữa bây giờ còn phải lo cho kim taehyung chu toàn, mẹ cậu còn chưa hết giận kia kìa.

"không, ra ngoài ăn bánh mì." anh nhún vai bước đi, chỉ mới đến hôm qua thôi, hôm nay nhập học rồi lại không có thời gian để mua nguyên liệu về để chuẩn bị.

"taehyung đợi anh với." jungkook ngồi xuống lục lọi tủ giày, một hồi liền kéo ra một đôi timberland mang vào. hợp với bộ đồ hay không hợp cũng được, chỉ là cậu yêu đôi giày này.

"bánh mì ở đâu?" jungkook chớp mắt hỏi.

"chẳng phải cậu ở đây lâu rồi sao? ở đâu còn không biết?" chỉ là taehyung thèm bánh mì thịt ngon lành như mấy năm trước được sang việt nam du lịch, còn bây giờ mới lên seoul làm sao biết ở đâu bán?

"có một tiệm nhỏ thì phải, để anh mua cho em." nói xong jungkook lại nở nụ cười, cậu hào hứng đi lên phía trước.

"mà, em bị cận sao?" thấy taehyung đeo kính cậu có chút thắc mắc, hay là nhóc này chỉ đeo cho đẹp nhỉ?

"ừ, một chút." anh gật đầu, ngồi trước màn hình máy tính hơi nhiều nên cận. tuy hơi phiền toái. mặc dù cũng không cận nặng lắm nhưng đôi lúc phải sử dụng đến kính.

"khoan nữa đã, trước khi ăn bánh mì anh có một chuyện muốn đề nghị." cậu kéo kéo tay áo của anh.

taehyung nhướng mày, lại còn có chuyện muốn đề nghị? anh im lặng, lắng nghe cậu nói. nhìn thấy jungkook thở một hơi sau đó liền cau mày: "mỗi khi nói chuyện em có thể nào cúi xuống được không? chứ ngẩng lên, anh mỏi cổ."

jungkook còn bày ra vẻ mặt khổ đời nữa, cao lớn như vậy lúc nói chuyện hơi bất tiện. cậu chờ đợi câu trả lời của anh, ai ngờ kim taehyung chỉ đưa tay xoa xoa quả đầu nâu uốn xoan nhẹ của cậu, gật đầu: "tôi biết rồi."

"em cúi xuống đây." jungkook dùng tay, vẫy vẫy.

tuy không rõ cậu muốn làm gì nhưng mà taehyung vẫn thuận theo khuỵ chân xuống một chút, mắt đối mắt với cậu. jungkook cười một cái liền vươn tay lên xoa xoa mái tóc đen huyền của anh.

"ngoan lắm, haha."

à, ra là người nhỏ muốn xoa đầu người lớn. mà người nhỏ mới là người lớn tuổi hơn, nhìn trông hơi buồn cười. taehyung liếc mắt, jeon jungkook hẳn sẽ không thể ngờ cái đứa trẻ khó gần năm xưa lùn hơn cậu một cái đầu đang đứng trước mặt cậu, thậm chí còn cao hơn cậu những hai cái đầu. không biết cậu sẽ biểu hiện như thế nào khi biết điều đó nữa.

"đi nha, đi ăn bánh mì."

jungkook đã mua bánh mì cho taehyung, rồi cả hai cùng nhau đi đến trường. trường đại học danh tiếng seoul rất lớn, là mục tiêu lớn nhất của đại đa số học sinh. thế nhưng mà ngày đó jungkook thi vào trường cũng mệt mỏi lắm, cậu quyết tâm học hành, học liên miên chỉ để đạt được thành tích khá. may mắn sao mà đậu vào trường seoul, vừa đủ điểm. mặc dù bây giờ cậu đã buông thả hơn lúc mới bắt đầu, cơ mà jungkook đã từng nỗ lực nhiều như thế.

"em được gọi là sinh viên năm nhất công nghệ thông tin của trường đại học seoul rồi, nghe ngầu quá đi." cậu cười tươi, cảm giác đi cùng với hậu bối bước vào trường đột nhiên có cảm giác như lần đầu cậu đến đây. đầy háo hức và tò mò.

"có gì mà ngầu." taehyung thờ ơ trả lời, đúng là có gì đâu mà ngầu.

vừa trò chuyện, vừa chậm rãi đi trong sân trường một lúc, cả hai cứ dạo loanh quanh ngôi trường rộng lớn này. đột nhiên có hai người từ xa đi đến. người thì khoác vai jungkook, người thì xoa xoa đầu cậu. toàn là mấy người khoá trên mà taehyung chưa từng gặp mặt cũng chưa từng biết qua. nhưng mà có lẽ là bạn của jungkook, vì họ khoác vai bá cổ bình thản thế cơ mà.

"lên lớp thôi jungkook." một thanh niên lên tiếng, hôm nay mới thấy cậu đến trường sớm như vậy. bình thường thì khỏi phải nói, cứ có tiết là trốn biệt.

"sao hôm qua cậu về không nói tiếng nào hết vậy?" anh chàng tini thắc mắc chau mày, lúc đó còn tưởng cậu lạc đi đâu mất. ngoảnh đi ngoảnh lại thì phát hiện ra cậu đã về mất rồi.

"à, có chút việc." jungkook cười chữa ngại, nhắc đến lại thấy chột dạ. cậu đã bỏ quên taehyung cơ mà, sau đó thì mẹ jina giận không thèm nhìn mặt.

"ai đây?" tini nhìn taehyung, lần đầu tiên hắn gặp qua người này. bởi vì đứng gần jungkook thế nên hắn đoán có lẽ cả hai là người quen, dù sao hậu bối của cậu bạn kia cũng nhiều lắm.

"là người quen, con của bạn mẹ tôi vừa vào trường." jungkook chậm rãi giới thiệu.

"xin chào, anh là hwang tini." tini đưa tay, vui vẻ nở nụ cười.

ngược lại taehyung không chú ý lắm, anh xoay người bước đi, thậm chí còn không thèm liếc mắt đến bàn tay đang lơ lửng trong không trung của tini. thật ra người khác có thể cảm thấy taehyung là một chàng thanh niên không mấy hoà nhã, cũng giống với việc anh chỉ cần jeon jungkook, chứ không cần làm quen thêm bạn bè hay tiền bối khoá trên. vậy nên ai nghĩ thế nào cũng được, kim taehyung vẫn chỉ hướng tới người anh muốn ở bên.

"khoan đã taehyung, để anh đi cùng em."

jungkook thoát khỏi sự kèm cặp của tini và cậu bạn kia, chạy một mạch đến bóng dáng cao ráo của anh. dù sao cũng là ngày đầu tiên nhóc họ kim đến seoul, nếu cậu không làm hài lòng taehyung thì mẹ jina còn lâu mới nhìn mặt cậu. ngay khi buổi tối hôm đó kết thúc, jungkook cũng nhận ra chính mình thật sự quá vô tâm rồi, hiện tại cậu chỉ muốn chuộc lại lỗi lầm mà thôi.

"không cần đâu."

"sao mà được? để anh dẫn em đến tận lớp." nói xong mặc kệ thái độ cau có của taehyung cậu vẫn cố chấp bám theo bên cạnh, cảm giác phải đưa đứa em này đến tận lớp thì jungkook mới an tâm.

"sao cậu không cùng với họ lên lớp?"

"một lát nữa vào cũng thấy tini ngồi đó chờ thôi."

taehyung chau mày, có vẻ cậu có rất nhiều bạn bè. điều giản đơn ấy không nằm ngoài dự đoán, dễ dàng nhận thấy. anh chậm rãi cất bước, tính cách jungkook vốn dĩ hoà đồng dễ gần dĩ nhiên là không thể không có bạn. hơn nữa cậu cũng không có nhớ anh. anh thở dài, thôi thì cứ từ từ đã.

"đến rồi."

"ừ." taehyung gật đầu.

có mấy cô nàng đi qua đi lại, bất ngờ kêu lên rằng, có một bạn nam rất đẹp trai học công nghệ thông tin, trước đây chưa thấy bao giờ. nhưng với kinh nghiệm đã có qua bao năm học đại học, bao năm đẩy đưa, chỉ cần tinh ý một chút thì ai cũng có thể đoán được taehyung có lẽ là sinh viên năm nhất. nhìn vài người đang thì thầm với nhau taehyung lại không hay biết rằng mình đang là đối tượng mà mấy cô nàng đang bàn tán, trong khi họ còn đang cảm thán trước vẻ đẹp của anh thì anh còn không thèm nhìn lấy một cái.

"anh lên lớp đây, tan học chờ anh rồi mình đi ăn ha." jungkook cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay.

"ừ." taehyung gật gật đầu.

nhưng mà cậu vừa quay đầu còn chưa đi được mấy bước đã có một chị gái tìm đến, ấp úng đứng trước mặt cậu. nếu jungkook nhớ không nhầm hình như người này là khoá trên nữa thì phải, cũng nổi tiếng lắm đó. bởi vì nhìn thử xem, chị ấy rất xinh đẹp, mỗi khi xuất hiện đều giống như trở thành một ngôi sao sáng giữa đám đông. cậu cúi đầu chào, từ tốn lên tiếng.

"có chuyện gì sao ạ?"

"chị... chị mới làm ít bánh nên muốn đưa em ăn thử. ăn xong hãy cho chị cảm nhận nhé, đây là bài tập chị được giao."

bánh còn chưa được đưa tới tận tay cậu thì kim taehyung đứng từ xa đã nhíu mày ngắm nhìn, lần đầu tiên anh nghe thấy và thắc mắc rằng thật sự có dạng bài tập được giao như vậy sao?

"em cảm ơn." jungkook nhận lấy, cậu thấy chị ấy rất chân thành. có lẽ là giúp chị ấy đưa ra nhận xét thôi, càng nhiều người thử và đưa ra đánh giá vẫn sẽ tốt hơn mà.

"nhớ cho chị cảm nhận nhé."

cậu gật đầu, nhìn xung quanh là bao ánh mắt đang hướng về phía mình. jungkook cũng chỉ biết cười trừ, chuyện công khai nhờ cảm nhận bánh ngọt để hoàn thành bài tập cũng đâu còn lạ đâu. có thể chị ấy đã theo học làm bánh ở một cửa hàng nào đó, và đây cũng chính là bài tập mà chị ấy được giao. cũng có phải là trước giờ mọi người chưa từng thấy qua cảnh tượng này đâu? jungkook thường xuyên nhận được những hộp bánh như thế này, việc chị ấy tận tay tặng cũng không có xa lạ lắm. cậu nhún vai, với lại cũng chỉ là muốn xin ý kiến về bánh làm gì mà mọi người bất ngờ quá.

"em cho chị số điện thoại được không? để tiện liên lạc ấy."

jungkook cũng gật đầu rất tự nhiên trao đổi số di động, lần sau có muốn nhờ cậu về những "bài tập bánh ngọt" này thì cũng dễ thôi. dù sao cậu cũng rất thích mấy chiếc bánh ngọt ngào đẹp mắt như thế này. giờ lên tiết cũng đến, mọi người dần rời đi, tạm thời không chú ý đến cặp đôi này nữa. nhưng vẫn có một dáng người cao ráo, khoanh tay đứng ngay phía sau jeon jungkook mãi nhìn không rời mắt một giây nào.

kim taehyung bĩu môi, bài tập gì chứ? toàn là chiêu trò của mấy nàng thôi, chẳng phải chị ta cũng xin được số điện thoại của cậu rồi sao?

"vậy em đi nhé, tạm biệt chị." nhận ra trễ giờ cậu cũng mau chóng rời đi.

jungkook không nghĩ rằng bản thân đã để lại cho chị gái đó một niềm vui sướng khó tả, khi được đến bên và trao món quà tự tay mình làm cho người mình thích. cô đã phải mất mấy ngày để ổn định lại tinh thần, nghĩ kĩ rồi mới tự tin đến gặp cậu. không ngờ cách này đúng là hiệu quả, thế mà xin được số điện thoại của jeon jungkook rồi.

"gì chứ rõ ràng học kinh doanh lại đi làm bánh lấy cảm nhận? chị ấy cố tình làm để tặng thì có." một chị học cùng khoá lên tiếng, khinh bỉ đầy mặt. chỉ trách cô ta cao tay quá một chút liền thâu tóm được tâm tư thơ ngây, nhẹ nhàng cùng số di động của jungkook.

kim taehyung đứng đó, nghe xong lại càng khinh bỉ hơn.

ngay từ lúc bước vào không biết bao nhiêu người đã để ý đến anh nữa, có điều anh chỉ để ý đến cái đồ nhiều chuyện nào đó nhiều đến nổi khiến tâm tư mình hỗn loạn. nghĩ về jeon jungkook nhiều quá, sẽ dễ bị ghe-

mà thôi, tạm gác lại chuyện đó đã. mặc dù đứng phía sau trông ngóng cũng không vui vẻ gì cho cam. jungkook có rất nhiều người thích, điều đó cũng không khó đoán lắm. việc nhận được những điều tương tự như vậy hẳn là sẽ còn kéo dài, còn jeon jungkook thì cứ vui vẻ không biết ý của người ta.

nhưng yên tâm, có kim taehyung ở đây thì không phải lo jeon jungkook sẽ thuộc về người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook