phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời thu ghé đến, lá vàng ngã lưng dưới dưới nền đường, niềm nở đón lấy ánh ban mai hong khô sau những cơn mưa dài dằng dặc đợt trước. chỉ mới đây thôi, khắp lối đi đã trải dài những chiếc lá vàng ươm dưới đôi chân gầy.

tỉ mỉ sắp xếp lại cặp sách, hwang tini uể oải rời khỏi trường sau buổi học dài như vắt cạn sức lực của hắn. đã hai năm trôi qua, và hắn thì vẫn luôn theo đuổi mơ ước học cao học của bản thân, để một ngày nào đó có thể đứng trên bục mà giảng dạy những sinh viên khoá mới. học lên thạc sĩ, và để đạt được điều đó hắn cần phải trải qua quá trình nghiên cứu, bảo vệ đề tài luận văn thạc sĩ của mình. cũng là lí do cốt yếu khiến bản thân hắn bận rộn đến như thế.

may mắn hôm nay trời đầu thu lá vàng ươm nắng, thầy cũng dễ chịu mà thư thả cho nghỉ sớm ít phút. cũng lâu lắm rồi hắn mới có cơ hội dạo bước trên đường phố, dạo đó một mình sang mỹ để tiếp tục nâng cao trình độ của chính mình. nhưng... hwang tini giương mắt nhìn áng mây lơ lửng phía xa, đôi mắt của một kẻ si tình luôn mang trong mình nỗi buồn đau đáu khó có thể nói thành lời.

có lẽ cũng là để trốn tránh, vì hắn đã trót đem lòng nhớ thương cậu bạn thuở đại học, hắn đã dùng hết dũng khí để bày tỏ dẫu biết rằng kết quả vẫn sẽ chỉ là một con số không tròn trĩnh.

thời gian chầm chậm trôi, vậy mà hắn đã không gặp mặt người đó suốt hai năm liền. mối tình đơn phương của hắn cũng không còn xót xa như những ngày đầu tiên, khi hắn đã trưởng thành và học được cách tiếp nhận người mới. hwang tini là một chàng trai đơn giản, hắn không phân biệt bất kì một ai, chỉ cần người đó có thể sưởi ấm trái tim cằn cỗi này thì hắn bằng lòng yêu thương họ cả đời. và sau tất cả, tini đã bộc bạch bày tỏ với gia đình, bản thân có thể yêu cả nam lẫn nữ.

hwang tini cười trầm, ngao ngán lắc đầu. nhớ lúc đó cha đã rất tức giận, mẹ thì khóc đến sưng cả đôi mắt diễm lệ, mỗi lần đối mặt với hắn đều là dáng vẻ thất vọng không nói nên lời. nhưng biết làm sao được? liệu hắn sẽ phải làm gì đây?

cho đến khi đặt chân đến nước mỹ rộng lớn phồn hoa, hắn mới được sống cuộc đời của chàng trai đầy nhiệt huyết và luôn dốc hết mình với tuổi trẻ. hơn hết, hwang tini cảm thấy mệt mỏi khi tiếp tục dối gạt mọi người. hắn đã nhớ về khoảng thời gian đại học chóng vánh của bản thân, và tuyệt nhiên, điều đó không còn là vấn đề khi cậu bạn hoạt bát ấy xuất hiện, một người tốt tính luôn lan toả nguồn năng lượng tích cực đến người bên cạnh. rồi kí ức như một thước phim tua chậm, hiện rõ mồn một trong tâm trí hắn, khi chính mình mua một chiếc bánh, lẳng lặng đón sinh nhật mà không muốn tham gia bất kì một bữa tiệc nào do bạn bè tổ chức.

trong đêm đen không ánh đèn, le lói ánh vàng nhạt của ngọn lửa nến dần lụi tàn. hắn đã chắp tay ước rằng chính mình không còn yếu mềm như thế nữa.

khi ngọn nến được thổi tắt bởi hơi thở nhịp nhàng của hắn, hắn bất chợt nhận ra bản thân đối với người đó không còn là loại tình cảm đặc biệt như những ngày trước, những ngày xưa cũ. người đó tốt như vậy, hạnh phúc bên người cậu yêu cũng là điều hắn trông mong nhất, hơn hết cả hai người họ đều rất yêu thương và trân trọng đối phương. hwang tini không còn ngờ nghệch chờ đợi đến lúc tình cảm trong lòng mình tan biến nữa, chính hắn là người đã rũ bỏ đi đoạn tình ấm nồng đã phai. hắn nhận ra, hiện tại đối với bản thân, người đó chính là tri kỉ. cùng sống hết mình trong thời thanh xuân đơn thuần đẹp đẽ, bao nhiêu đó đã đủ rồi.

hắn không còn thích người đó nữa, bởi lẽ hắn biết ơn cậu bạn đó nhiều hơn. hwang tini tự tin về suy nghĩ của bản thân, vì hắn đã thật sự trưởng thành sau khoảng thời gian khắc khoải ấy.

trầm ngâm dừng chân tại hàng ghế đá, hwang tini ngã lưng ngắm nhìn trời thu thoi đưa. cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc mềm mại, hắn nở nụ cười, thả hồn cho cơn gió ấm áp nhẹ cuốn đi. đúng là chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngoảnh đầu lại bất chợt nhận ra bản thân đã đi xa như thế, cả một chặng được dài đã hun đúc hắn trở nên rắn rỏi thế nào. một tiếng hắng nhẹ vang lên bên tai, hắn bất ngờ chớp mắt khi đối diện với một người, người sở hữu dáng vẻ dịu dàng đơn thuần chưa một lần mai một.

"chà, không ngờ cậu cũng đến đây."

anthea park như một đoá hồng, cô vẫn luôn tươi tắn như thế. vẻ ngoài khiến cả trường đại học năm ấy mê mẩn, còn là hoa khôi nổi tiếng, nụ cười như nắng ban mai của cô khiến nhiều người quyến luyến mỗi khi vô tình trông thấy, vô tình bắt gặp.

"chị làm như em kém cỏi với xã hội lắm ấy."

hắn hất mặt, khoảng thời gian trước hắn chưa từng gặp lại chị ấy. sau khi hoàn thành khoá học của mình tại hàn quốc, hắn đã không chần chừ mà khởi hành chặng đường dài của mình. nhưng trùng hợp làm sao, một năm sau đó chị ấy cũng sang mỹ.

anthea park bĩu môi, thoải mái mà ngồi xuống bên cạnh hắn: "chẳng phải cậu suốt ngày cắm mặt vào những trang sách dày cộm đó sao? vậy nên tôi phải được phép bất ngờ chứ."

vì muốn học hỏi thêm nhiều điều mới lạ, anthea park đã quyết định sang mỹ vào mùa thu năm ngoái. cô đâu có ngờ sẽ gặp lại chàng trai khoá dưới, mặc dù trước đó họ không quá thân thiết nhưng có người trò chuyện vẫn tốt hơn chứ.

"em không tưởng được, em cũng đã học ở đây hai năm rồi, thế mà tận bây giờ mới đi ngắm mùa thu một cách nghiêm túc."

tini bật cười, vì hắn bận quá, chỉ lo học thôi. nhưng ít ra thì trong hai năm đó hắn học thêm được rất nhiều thứ mới. bấy giờ lại còn gặp lại người quen, người đã cùng hắn cộng tác trong một số công việc ở đại học.

"thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt tôi đã một mình đến mảnh đất phồn hoa này hơn một năm ròng. mặc dù đôi khi hơi phiền toái một chút, nhưng có lẽ bản thân tôi thật sự hài lòng về chính mình."

"chị đã từng kể rằng ba chị rất khó, khi ấy chị thật sự đã thuyết phục được bác ấy sao?"

anthea park là thiên kim tiểu thư, cô giàu có như thế nào ai cũng biết, mọi điều đều có người hỗ trợ. nhưng để gia đình đồng ý cho cô sang mỹ một mình thì chuyện đó có lẽ cũng khó nói lắm, hơn nữa cô nàng cũng chẳng ngại chia sẻ rằng cô rời đi chỉ vì muốn trải nghiệm nhiều thứ khác trong cuộc sống muôn hình vạn trạng này, chứ không phải chuyên tâm học hành về bất kì điều gì. vì sự thật anthea park đã có cho mình một thương hiệu quần áo riêng, bên cạnh đó còn là cửa hàng bánh ngọt với những công thức riêng biệt do cô sáng tạo ra.

nhịp nhịp chân xuống nền đường xám ngắt, chỉ là không nghĩ sau ngần ấy năm lại gặp được hwang tini ở nơi này, mặc dù cả hai không có bất kì sợi dây liên lạc nào. bởi lẽ họ cũng không thân thiết đến như thế, chỉ là xã giao với nhau một chút. anthea park nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào vẻ mặt hờ hững của hắn.

"vì tôi cũng đã trưởng thành rồi mà, không lẽ ba định cấm đoán tôi hoài?"

cả hai đều là những đứa con quý hoá của cha mẹ, trọng trách trên vai cũng rất lớn. may mắn rằng mọi thứ không áp lực đến mức đè bẹp tâm trí nhỏ nhoi của họ, để họ vẫn còn có thể hiểu được đối phương cũng giống như mình. hwang tini đưa tay vén tóc mái che khuất đôi mắt tròn của cô, tỏ vẻ khinh thường.

"tại thấy nó loà xoà khó chịu quá nên vén giúp, vậy nên chị đừng có tưởng mình là nữ chính ngôn tình, bởi lẽ chị cho dù có xinh đẹp đến đâu cũng chỉ là nữ phụ đam mĩ thôi."

nhìn hwang tini cười sảng khoái, cô liền biết mình bị trêu. anthea park xích lại gần, cố gắng đưa tay cốc vào đầu hắn một cái. cô liếc mắt, bĩu môi nói từng lời.

"thằng nhóc này, chẳng phải cậu cũng từng là ngọn cỏ ven đường phụ hoạ cho người ta à? đừng có tưởng mình là nam chính đam mĩ, bởi lẽ cậu có đẹp trai học giỏi đến đâu cũng chỉ là nam phụ thôi."

hai người họ vậy mà lại cùng thích một người, rồi cũng bị từ chối nhẹ nhàng như vậy. cả hai tương đồng, trải qua bao lâu họ cũng đều không phủ nhận tình cảm năm ấy của mình. chỉ là trưởng thành hơn một chút, nhìn lại thấy mình đã bước ra trường đời và chiêm nghiệm nhiều thứ mới mẻ hơn. đoạn tình cảm đó cho dù là bao lâu, thì cả hai vẫn luôn yêu mến chàng trai họ jeon nhiều đến như vậy. cũng không phải tiếc gì, vì bên cạnh họ jeon còn có họ kim, một người rất tốt, trăm người mới thấy một người tinh tế tỉ mỉ đến như vậy.

"nói cho cậu nghe, kim taehyung thật sự rất muốn kết hôn. mặc dù tuổi vẫn còn trẻ, nhưng cậu ấy đã yêu jungkook quá nhiều, luôn mong muốn đi cạnh nhau với một tư cách mới lớn lao hơn."

anthea park chậm rãi kể chuyện, không phải cô lắm điều đâu, chỉ tại cô nghe phông phanh như thế. jungkook đã gọi cho cô để giãi bày chuyện này, mặc dù cậu cũng không phủ nhận điều đó nhưng công việc của cả hai rất bận rộn, lại lo sợ chưa đủ chính chắn để về một nhà. hwang tini liếc mắt, bật cười.

"em không biết rõ, có lẽ jeon jungkook nghĩ rằng làm người yêu chia tay quay lại còn được, chứ kết hôn rồi ly hôn mắc công kí giấy."

hai người họ cũng rỗi quá, ngồi đây nói về người khác thế này. anthea park đột nhiên trở nên trầm lặng, cô đã cạnh bên hắn một thời gian, đủ để cô xem hắn là người bạn thân thiết. hai người luôn sát cánh cạnh nhau, nhưng có thật là đơn giản xã giao như vậy không? bên này ngó nhìn thấy cô im lặng không nói lời nào, hắn chau mày, không chần chừ liền đưa tay kéo mặt cô lên xem.

"sao tự dưng lại không nói lời nào? chị đang suy nghĩ điều gì sao?"

anthea trừng mắt: "thằng nhóc, tôi lớn rồi chứ không phải trẻ con mà lắm miệng như thế."

"chị có bao giờ lặng im như thế đâu." hwang tini buông tay, dứt lời.

bề ngoài hắn bình thường như thế, nhưng trong lòng còn bối rối vì hành động của bản thân. lần nào cũng vậy, cô không bài xích việc đó và cũng chẳng chú tâm là bao nhưng hắn thì cứ bồi hồi đến lạ. cũng phải kể đến chuyện phải có lí do hắn mới trở nên tự tin hơn sau khoảng thời gian dài lặng người một mình. vì có anthea park, người chị khoá trên luôn vui vẻ đến bên hắn. vào một ngày định mệnh không ai biết trước, cả hai gặp nhau trên bãi cỏ xanh mơn mởn lung linh hoa nở.

"này." cô nhẹ giọng cất lời, chờ đợi giọng ai đó vang lên, với ngữ điệu dịu dàng quen thuộc ấy.

"em nghe đây."

"cậu có bao giờ nghĩ sẽ... sẽ..."

anthea park ngoảnh đầu về hướng khác, ngập ngừng nói tiếp: "sẽ bắt đầu một mối quan hệ với ai đó khác chưa?"

hwang tini ngơ ngác, nhìn dáng vẻ của cô thật khác với thường ngày. mặc dù bề ngoài ngọt ngào xinh đẹp là thế nhưng tính cách của anthea cũng rất mạnh mẽ cá tính, không cần bám lấy ai bao giờ, cũng rất tinh ý trong một số chuyện. vì cả hai đều từng thích một người, với những cách bắt đầu khác nhau họ nhận ra câu chuyện của bản thân là do họ viết nên.

hwang tini đã từng đánh mất tình cảm, chỉ vì điều mà hắn luôn giữ kín trong tim, nhút nhát không dám mở lời. anthea park biết ý, nhưng cô cũng không phải đối tượng phù hợp với người ta. nhưng họ cũng giống nhau mà, họ đã từng ngốc nghếch theo đuổi thứ tình yêu vĩnh hằng đẹp đẽ đơn thuần ấy.

"anthea, hãy để em nói."

hắn nở nụ cười, giương mắt chăm chú nhìn cô. cô nghiêm túc lắng nghe còn hắn thì dõng dạc nói từng lời.

"em đã từng đánh mất cơ hội một lần, và em không muốn chuyện đó xảy ra nữa. cảm thấy thật may mắn khi gặp lại nhau tại nơi này, là giây phút khi em gặp chị vào mùa thu năm ngoái."

hwang tini dịu dàng chạm vào đôi bàn tay đẹp đẽ của cô, nụ cười vẫn luôn nở rộ trên môi, chưa một lần mai một. chỉ là ánh mắt của hắn khi ngắm nhìn cô, sao mà nó dịu dàng quá. bao nhiêu năm trôi qua rồi, những điều cũ kỹ sẽ phai dần theo thời gian, chỉ có trái tim ấm nóng vẹn toàn vẫn luôn còn đó. nếu có thể, hãy học cách tiếp nhận, và nguyện lòng trao đi yêu thương để nhận được điều ấm áp từ nỗi niềm hạnh phúc giản đơn nhất.

"cho dù mai sau có ra sao, cho dù mối quan hệ của hai ta có thể không được tốt như hiện tại nữa. nhưng chỉ muốn bày tỏ với chị một điều, vì em muốn bản thân là người nói ra, là người đến bên trân trọng chị. bởi lẽ chị là đoá hồng vàng đẹp đẽ nhất đã xuất hiện cạnh bên em, ấm áp vỗ về trái tim cằn cỗi này. được hay không chị ơi? khi em nguyện ý, sẵn sàng vỗ về trao thương yêu đến chị?"

suốt ngần ấy năm, chuyện có cảm tình với nhau là điều khiến cả hai bất ngờ nhất. thật ra họ rất ăn ý, hợp nhau từ thuở còn cùng học chung một ngôi trường đại học. nhưng họ không nhận ra, cũng chưa một lần để tâm đến. ấy vậy mà nếu còn có duyên, chắc chắn khoảng cách cũng chỉ là một vấn đề nhỏ. khi một lần nữa họ chạm mặt nhau và trở nên thân thiết hơn ở nơi xinh đẹp lộng lẫy, đắt khách đông người này. hwang tini biết hắn đã phải lòng cô, và luôn tìm cơ hội để bày tỏ điều đó. bởi bài học trong quá khứ là điều quý giá khiến hắn thay đổi, luôn trân trọng người cạnh bên mình.

sự rung cảm khiến trái tim thiếu nữ vang lên từng hồi, phải rất lâu sau đó, cô mới lấy lại được bình tĩnh trước khi nhảy cẩng lên để ôm lấy tini. anthea park gật đầu, đồng ý nắm lấy đôi tay to lớn của hắn, chấp nhận để hắn chở che mình.

màn hình điện thoại rung lên từng hồi, một tin nhắn được gửi đến cho cô.

thế nào? em dặn chị nói mấp mé thôi, em tin một phát là ăn ngay. em dám bảo đảm hwang tini yếu lòng lắm, cậu ta sẽ không chịu nổi trước chị đâu.

và rồi hwang tini cũng nhận được tin nhắn, hắn ngỡ ngàng đọc từng chữ một.

cuối năm nay tôi và em nhỏ kết hôn rồi, hai người coi thu xếp rồi về ăn cưới. biết đâu lại đón được một bó hoa mừng.

cả hai nhìn nhau, bật cười ngớ ngẩn.

kim taehyung sắp kết hôn rồi, anh chàng lạnh lùng đi nhắn tin thông báo cho từng người một. bởi lẽ niềm vui lớn lao nhất chính là kế hoạch anh giúp hai người thành công rồi. và anh sẽ trở thành chồng của em nhỏ, anh đã không kiềm được cảm giác xuyến xao tận đáy tim.

hwang tini ôm lấy cô, người mà hắn sẵn lòng che chở và chăm sóc. gặp lại vào mùa thu năm ngoái, dang tay đón lấy cô mà ấp ủ yêu thương dưới ánh nắng vàng nhạt của mùa thu năm nay. hắn nhẹ nhàng thủ thỉ từng lời, mật ngọt khiến hai má cô nàng đỏ ửng.

"em yêu chị."

mong rằng những ai đã hoặc đang tìm cho mình một chốn dừng chân, sẽ gặp được người mà mình thật lòng thương. tình yêu sẽ vỗ về các cậu mỗi khi các cậu cảm thấy kiệt quệ, hiểu cho nhau và cố gắng từng ngày.

yêu thương gửi tặng các cậu ngày trời hửng nắng, có gió, có mây, có tình trọn vẹn.

như lời em nhỏ đã hứa, hôm nay thiệp hồng trân trọng trao đến tận tay các cậu, hãy đến mừng hôn lễ của đôi trẻ nhé.


.


đã định kết thúc như thế, nhưng đọc cmt của mọi người về hai nhân vật phụ mình cảm thấy xuyến xao đôi chút. và rồi mình đã viết nên phiên ngoại này, một phiên ngoại đặc biệt nằm ngoài dự tính của bản thân. chỉ để câu chuyện trọn vẹn hơn một chút, để tất cả đều nhận được yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook