chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"À đúng rồi, có gì không cháu?"

Kim Taehyung đoán không sai, đúng là gương mặt của em được hưởng sự thuần khiết xinh đẹp từ mẹ.

Mỗi lần đưa Jeon Jungkook về, đợi em vô nhà xong hắn liền đứng không xa đó hút thuốc, cứ tầm 5 phút sau hắn liền thấy Jeon Jungkook mặt đầy nước mắt rồi chạy ra ngoài. Chính hắn cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình em, đợi em đi xa xong hắn liền lại gần cửa thì nghe tiếng cãi nhau, đập vỡ đồ đạc. Anh nghiêm mặt nhìn cảnh tượng bên trong qua cửa sổ, anh cảm thấy nên yêu thương bạn nhỏ này nhiều hơn nữa.

Hai người ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo gần công viên, cứ nói qua nói lại. Bà Jeon nghe được những gì Kim Taehyung kể thì bà hối hận lắm, chính bà biết Jeon Jungkook nhỏ bé của bà rất sợ tiếng chén đĩa rơi. Ngay khoảnh khắc ấy, bà mới thật sự nhận ra mình đã quá vô tâm với Jeon Jungkook. Bà cũng kể chuyện gia đình mình cho Kim Taehyung, bà sẽ rất vui nếu như Kim Taehyung có thể làm con trai nhỏ của mình mỗi ngày hạnh phúc lên một chút.

"Cô cảm ơn nhé, cô sẽ về nói lại với Ba Jeon."

"Không sao đâu ạ, con cũng chỉ muốn làm Jeon Jungkook hạnh phúc."

"Cô sẽ rất vui nếu con có thể làm điều đó." Bà cười mỉm nhìn cậu con trai trước mặt, chắc là cậu ta thích Jeon Jungkook nhà mình đây.
-

"Xin chào Jeon Jungkook."

"Ah- Chào anh Kim Namjoon!"

Em đang đi tới chỗ xếp hàng vào phòng thi liền thấy Kim Namjoon đang cầm vài tệp tài liệu. Jeon Jungkook khó hiểu nhìn.

"Anh cũng đi thi ạ?"

"Haha không có, anh đi coi thi cho trường này thôi. Mà sao hôm nay Kim Taehyung không đi chung với em à?" Kim Namjoon thấy em chỉ đi một mình liền dò hỏi.

"Em chưa nói chuyện đó cho cậu ấy biết, biết em đi thi mấy cuộc thi lớn thì chính cậu ấy còn lo lắng hơn em nữa haha." Jeon Jungkook cười  lớn trả lời anh.

"Ồ, thế chúc em thi tốt nhé." Anh nhìn người trước mắt đang rất vui vẻ mà vui theo.

Kết thúc cuộc trò chuyện Jeon Jungkook liền chạy nhanh đến chỗ mấy anh chị đang giữ phiếu đăng ký.

Không khí ở đây nhộn nhịp lắm, chủ yếu là mọi người đi thi thì có người nhà theo sau hỗ trợ. Em cầm điện thoại muốn gọi cho Kim Taehyung mà sợ giờ này hắn còn đang ngủ, thế liền chụp một tấm ảnh bầu trời rồi gửi hắn. Xong liền nhanh chóng chạy vào phòng thi, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều rồi.
-

"A xong rồi."

"Tôi mệt quá đi, sao mà đề toán nó nhiều chữ quá vậy nè."

Hàng chục người bước ra khỏi phòng thi với chiếc miệng không ngừng than vãn đề toán. Jeon Jungkook vui vẻ bước ra khỏi cửa, đang đi liền bị thế lực nào đó nắm vai xoay người em lại.

"Cái gì vậy?" Em khó chịu quay đầu lại.

Kim Taehyung với cây dù đứng đó nhìn em, trên mặt có chút khó chịu.

"Ủa? Sao cậu ở đây?" Jeon Jungkook co rúm nhìn người đối diện hỏi, trời mưa càng ngày càng lớn, nó đang tạt qua cửa số trúng vào người em.

Kim Taehyung nhẹ nhàng đẩy người kia vào trong, lấy thân mình chắn mưa tạt cho em. Chân mày cau lại, đứng nhéo nhéo cái má của em.

"Cậu đi thi không nói với tôi.." Kim Taehyung biết ông bà Jeon sẽ không đi cùng vì rất nhiều việc bận nên hắn mới muốn đi cùng em, thế mà một câu một chữ em cũng không nói hắn.

"Tôi xin lỗi mà, tôi không muốn làm phiền cậu thôi."

"Kim Taehyung tôi xuất hiện ở đây là để cho cậu làm phiền, dựa dẫm, hiểu không hả bạn nhỏ Jeon?"

Anh càng nhấn mạnh vế sau thì càng nhéo má em, cuối cùng cũng dừng lại vì sợ em đau. Tay anh đưa dù cho em cầm, xong liền lấy cả hai bàn tay vo vo cái đầu tròn cho thoã mãn cảm giác bực bội.

"Hì hì." Jeon nhỏ nhìn hành động của Kim Taehyung mà buồn cười, nhìn như con mèo đang cào móng trên tóc của em vậy.

"Đi xuống quán cà phê phía dưới không?" Em chỉ hướng tay về phía dưới cửa sổ.

Kim Taehyung không nói gì, chỉ gật đầu rồi hộ tống bạn nhỏ Jeon đi xuống dưới. Anh đảm bảo sẽ không có một hạt mưa nào đụng được Jeon Jungkook.
-

Khi đã kêu nước xong thì hai người lại chiếc bàn gỗ ngồi. Quán cà phê ở đây chắc là địa điểm yêu thích của các sinh viên trường đại học này, không gian rất yên tĩnh, ở ngoài mưa lớn, nhộn nhịp đến đâu thì vào đây đều bị hút đi hết, chỉ có thanh âm piano vang lên trong căn phòng mùi gỗ.

"Cậu thi được không?" Kim Taehyung vừa cởi áo khoác của mình ra vừa hỏi em.

"Khá ổn đó, tôi cũng không lo lắng mấy. Mà sao cậu biết tôi ở đây?" Em mặt đầy suy nghĩ hỏi hắn. Em chỉ chụp cho hắn ảnh bầu trời hắn liền biết em ở đâu à, sao mà thần kì dữ vậy?

"Tôi là thần mà, cậu ở đâu mà tôi mò không được."Anh cười cười khoanh tay nhìn người nhỏ.

"À, tôi có cái này cho cậu." Jeon Jungkook chợt nhớ ra chiếc khăn quàng mà mình đan cho anh. Em dự định khi có kết quả thi xong mới đưa cho hắn, mà giờ thấy hắn có vẻ dận dỗi em quá nên thôi. Jeon Jungkook lấy trong cặp ra một chiếc túi nâu, có thoang thoảng mùi hoa oải hương đưa cho Kim Taehyung.

Anh khó hiểu nhận lấy chiếc túi, mở ra là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ sẫm dày, sờ vào có cảm giác rất thoải mái và đặc biệt là rất thơm.

"Quà cho cậu thi tốt." Em hất mặt vào chiếc khăn quàng trả lời cho vẻ mặt khó hiểu của anh.

"Nhưng chưa có kết quả thi mà."

"Tôi biết cậu sẽ thi tốt." Jeon Jungkook nháy mắt trả lời.

Kim Taehyung rã rời rồi, em chỉ làm có mấy hành động nhỏ mà lần nào hắn cũng đổ gục hết. Anh nhìn chiếc khăn quàng rồi đưa tay lên cổ gãi gãi, tay lớn liền cầm chiếc khăn quàng bỏ lại vô túi, lấy trong túi áo khoác ra một tờ note nhỏ với cây viết, tay Kim Taehyung thoăn thoắt viết vài dòng trên tờ note rồi đẩy sang em.

"tôi cảm ơn, đẹp lắm.
à, tôi còn thích cậu nhiều hơn hôm qua nữa."

Em cầm rồi đọc hết từng chữ, chỉ cười cười rồi bỏ tờ note vào túi áo. Kim Taehyung tỏ tình với Jeon Jungkook nhiều đến mức mà em quá quen thuộc, không thèm đáp trả hắn. Còn anh lớn đây thì mỗi ngày suy nghĩ kế hoạch tỏ tình sao cho em đồng ý, thế mà em lại làm ngơ.

"Cậu không trả lời tôi à?" Kim Taehyung chỉ chỉ tờ note mà mặt xệ xuống.

"Tôi không đồng ý? Hay cậu muốn tôi nói sao?" Em cười cười cầm ly nước lên uống, em cũng chỉ nghĩ Kim Taehyung đang trêu đùa em thôi.
-//-

07:20

good morning uchuchu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro