chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Choi Sihun, sao cậu ăn lắm thế?"

Won Hun nhìn cái người vừa gắp miếng thịt từ dĩa của mình bỏ vào miệng mà tức giận nói.

"Tôi thấy cậu cứ lo cầm điện thoại, không lo ăn nên tôi mới ăn phụ chứ bộ." Choi Sihun miệng cứ cắn cắn đũa, giở giọng tội lỗi nói.

Nhìn cái người tròn tròn đang ăn trước mắt mà nói lại không được, liền quay sang méc anh em chí cốt của mình.

"Đại ca, coi cái tên này nó kì cục chưa nè, đánh nó đi đại ca."

Kim Taehyung không trả lời mà lo chú tâm lột tôm cho người kế bên. Anh cứ lột tôm xong bỏ vào chén, vài phút sau liền có bàn tay nhỏ gắp vào đưa lên miệng nhai nhai. Anh hài lòng nhìn đống vỏ tôm đã được lột, hắn phải làm cho Jeon Jungkook tròn thiệt tròn thì sau này ôm ngủ mới sướng.

"Này, cậu uống rượu Soju không?" Jeon Jungkook đẩy đẩy cánh tay của Choi Sihun hỏi.

"Nãy tớ có gọi vài chai òi, haha." Choi Sihun vừa ăn vừa trả lời, phát âm cũng chả rõ.

"Tí nữa để tôi biểu diễn cái này cho các cậu xem, tôi có thể uống bằng lỗ mũi há há."Won Hun cười to vỗ đùi Choi Sihun một cái, âm thanh phát ra cực kỳ đã tai.

Choi Sihun im lặng âm thầm chịu đựng, chỉ sau hôm nay thôi là đống ảnh xấu xí kia của Won Hun sẽ được anh đi in dán đầy tường của trường học.

Không gọi rượu thì thôi chứ gọi là có hai con người cứ ôm chai rượu nốc lên nốc xuống.

"Thôi được rồi, bỏ xuống đi Jungkook à."

Kim Taehyung cứ lấy chai rượu ra khỏi tay em đặt lên bàn là Jeon Jungkook cầm lên lại uống tiếp, hắn cũng chả hiểu sao em lại uống nhiều như này. Anh nhìn người nhỏ đang tựa đầu lên vai mình mà nấc cụt, mắt nửa mở nửa nhắm mà có chút buồn cười. Kim Taehyung cũng không cản em nữa, cứ để em uống một chút, chắc thời gian qua em có chút mệt mỏi.

Còn bên phía đối diện thì không yên bình như vậy, Won Hun uống xong liền quậy lên quậy xuống, Choi Sihun thì đứng một bên quay lại hết mấy hành động ngớ ngẩn của hắn.

Won Hun cũng được gọi là hotboy của trường Daebuk đi, anh được lòng khá nhiều cô gái. Tính cách hài hước với gương mặt sáng sủa, đường nét rõ ràng liền thu hút nhiều người. Choi Sihun nhìn đống video anh vừa quay được mà nghĩ, anh mà tung vài cái video lên thôi là Won Hun sẽ mất hết hình tượng cho coi, nghĩ tới thôi mà hả dạ cười toe toét.

"Huhu bò húc thúi ơi, chở tôi về đi mà huhu.." Won Hun ôm cánh tay của Choi Sihun mà mếu lên mếu xuống.

Choi Sihun nghĩ tên này say rồi đặt cho anh toàn mấy cái biệt danh lạ lạ, tức giận hất đầu anh đang dựa vào vai mình ra. Nhớ ra rằng lần đầu anh gặp Won Hun là anh có lỡ húc thẳng một cái thật đau vào người ta, thế là sau này Won Hun cứ gọi anh là bò húc thúi.

Kim Taehyung thấy tình hình đang không ổn lắm, liền cuối xuống, nhẹ nhàng đặt Jeon Jungkook lên trên lưng, mặt bất lực nói với Choi Sihun còn đang tỉnh táo.

"Phiền cậu mang Won Hun về nhé, nó say nhưng nó không làm gì cậu đâu. Tôi trả tiền rồi, hai người về cẩn thận."

Nói xong liền cõng Jeon Jungkook ra về, bỏ lại cậu bạn thân của mình ở đó.

Choi Sihun bất lực nhìn cái tên mặt láo láo đang dựa vào mình, cầm điện thoại bắt chiếc taxi rồi kéo Won Hun ra đợi xe.
-

Kim Taehyung thì đang cõng cái người nửa tỉnh nửa mơ kia trên lưng, trời lạnh, giọng có chút khàn khàn hỏi em.

"Sao cậu uống nhiều thế? Có chuyện buồn à?"

"Ừm.."

Anh cũng chỉ hỏi cho vui vậy thôi, không nghĩ Jeon Jungkook sẽ trả lời mình. Hơi bất ngờ rồi lại cười cười vì tông giọng dễ thương của em.

"Thế ai làm cậu buồn nhỉ?"

"K-Kim..Taehyung."

Đang đi có chút khựng vì câu trả lời lại là tên mình, Kim Taehyung bất ngờ, có chút siết chặt người trên lưng lại. Anh cũng không hỏi nữa, đi một chút thì nghe người trên lưng có chút động đậy liền đứng lại.

Jeon Jungkook ráng mở mắt, mò mò trong túi áo lấy ra cây bút, viết lên trên gáy anh, nhẹ nhàng tránh làm anh đau.

i feel the same way too.

Xong liền đậy nắm bút, vui vẻ hô lên một tiếng:
"Xong."

Kim Taehyung khó hiệu ngước cổ lên nhìn người trên lưng, Jeon Jungkook mở hờ đôi mắt tròn nhìn anh.

"Cậu mới làm gì thế?"

"Không có gì.." Em cười hì hì rút mặt vào cổ hắn, đá đá chân ra hiệu người kia tiếp tục đi.

Kim Taehyung chỉnh lại vị trí cho Jeon Jungkook thoải mái liền cõng em đi tiếp. Khi nãy anh nghe Jeon Jungkook động đậy, rồi cảm giác em chọc chọc cái gì trên cổ của anh. Tuy khó hiểu nhưng vẫn mặc kệ, cõng người nhỏ trở về nhà.

Khi về đến nhà anh rồi anh cũng thay đồ leo thẳng lên giường nằm, không có tâm trạng đi tắm rồi ngắm bản thân mình đẹp trai trong gương. Anh nằm lăn qua lăn lại khó hiểu nghĩ, anh vẫn chưa biết là mình làm gì mà Jeon Jungkook buồn, tay anh chạm ra sau gáy, chỗ hồi nãy Jeon Jungkook chạm vào, có chút ngứa ngứa. Kim Taehyung vẫn chưa biết là Jeon Jungkook đã ghi vài chữ lên trên đó, cứ nghĩ là em ngứa tay nên chọc chọc vài gáy anh thôi.

Nằm được một xí liền bực bội nằm thằng dậy.

"Haizz, nhớ Jeon Jungkook quá.."

Hắn vuốt vuốt mặt, mò mò cầm chiếc điện thoại lên, vô trang mạng xã hội đó giờ chưa đăng một tấm ảnh nào. Anh suy nghĩ một chút liền chọn hai tấm ảnh anh chụp Jeon Jungkook vào lúc hoàng hôn đẹp kia, một tấm là bóng lưng em và bầu trời, một tấm là lúc em quay ra sau nhìn anh cười. Nhìn người trong ảnh mà anh ôm mặt cười cười, quyết định đăng hai tấm ảnh này lên lúc 2 giờ sáng.

02:17 ngày 23 tháng 11.
em nhỏ,

-//-

14:58

nếu ai không nhớ hai tấm ảnh này xuất hiện khi nào thì xem chương 12 nhé.

hai bạn nhỏ thi xong thì xuất hiện bầu trời xinh tuyệt trần, thế là có trăm tấm ảnh trong điện thoại Kim Taehyung ra đời nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro