chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie à, dậy đi thôi nào!"

Mẹ Jeon chống nạnh nhìn con thỏ nhỏ đang nằm trên giường, lay lay vài cái.

Ba Jeon đã lên phòng xách hết vali xuống dưới, giờ việc duy nhất chỉ còn là kêu Jeon Jungkook dậy.

"Con biết rồi.." Em cố mở to đôi mắt dậy, duỗi thẳng người trả lời bà.

Nghe em nói thế liền biết em đã tỉnh, mẹ Jeon nhanh chóng đi xuống dưới đợi con trai mình.

Jeon Jungkook rửa mặt xong liền bực mình, cái tên Kim Taehyung không nhắn tin cho em dù chỉ một chữ à??

Jeon Jungkook cùng cả nhà đi ra sân bay, ngồi ở sảnh chờ mà em có chút buồn rồi, sau hôm nay là em với hắn coi như không thể gặp nhau nữa đó. Vừa nghe được thông báo lên máy bay, Jeon Jungkook liền nhận được tin nhắn từ ai đó.

- Kim Taehyung: Hội trưởng dậy chưa? Đi ăn sáng với tôi không hehe.

Kèm theo chiếc sticker nhỏ xinh hình chú thỏ.

Em xì một tiếng, tên này nhắn trễ quá, em sắp đi tới nơi rồi nè! Mạnh bạo gõ bàn phím trả lời hắn, xong liền tắt nguồn đi lên máy bay.

- Jeon Jungkook: Con hổ đáng ghét!!

Kim Taehyung đang nằm trên giường mà suy ngẫm, không hiểu em đang nói cái gì. Anh đang hỏi em ngủ dậy chưa mà? Anh trề môi nhắn lại nhưng không thấy em trả lời nữa, nghĩ em đang có khách ở tiệm bánh liền không muốn làm phiền, vui vẻ đi ngủ tiếp, ngày mai lại có thể gặp hội trưởng nhỏ ở trường rồi.

Chiều chiều cái tên Kim Taehyung này mới lò mò thức dậy, cố gắng lết vô nhà tắm.

Đang sấy tóc, mắt anh vô tình thấy một vệt đen ngay cổ mình trong gương, nghĩ mình tắm chưa sạch liền chà chà vào phía sau, đỏ cả mảng rồi thế mà mãi không ra. Tức giận cố chờm mắt lên, nhìn vào gương xem là vết gì, liền thấy có vài chữ nhỏ ở phía sau, tuy có bị phai đôi chút nhưng anh cũng nhận ra.

"i feel the same way too."

Anh cố nghĩ xem dòng chữ này đâu ra, liền nhớ ra vào hai ngày trước Jeon Jungkook có chọc cái gì đó vào gáy hắn, thì ra là viết chữ. Em viết bằng bút lông dầu nên tới giờ vài chữ nhỏ xinh đó vẫn chưa hề biến mất, chỉ phai đi đôi chút.

Vài phút sau liền có một Kim Taehyung mặt đỏ tía tai ngồi khuỵu xuống trong góc nhà tắm. Anh đứng vò qua vò lại chiếc đầu chưa khô hẳn của mình, có phải ý của Jeon Jungkook là em cũng thích hắn không?

Mặc dù Kim Taehyung vẫn chưa rõ câu trả lời nhưng anh vẫn dơ điện thoại lên, hướng về sau gáy mình chụp dòng chữ nhỏ xinh đó. Anh cứ ngồi một góc trong phòng tắm cả chiều, nhắn tin cho em nhưng vẫn chưa có phản hồi.

Tối đến liền có người vui vẻ đi tới tiệm bánh nhà em, lại nhìn thấy bà cụ hôm trước bán bánh cho mình, anh lễ phép hỏi:

"Dạ cháu chào bà, có Jeon Jungkook ở nhà không ạ?"

Bà đang uống trà có chút ngưng lại, hơi bất ngờ với câu hỏi của hắn, nhẹ giọng hỏi lại hắn.

"Thế cháu là ai thế? Bạn của Jeon Jungkook à?"

"Vâng ạ! Cháu là Kim Taehyung."

Nghe thế bà cụ liền bỏ tách trà có mùi gỗ xưa xuống, cầm một chiếc bánh dâu lên bỏ lên bàn, gói lại đẹp đẽ rồi đưa hắn.

"Đây, Jeon Jungkook nó dặn bà khi nào cháu qua thì tặng cháu đấy."

"Thế Jeon Jungkook em ấy đâu ạ?"

Anh lễ phép cuối đầu nhận hộp bánh, thỏ thẻ hỏi.

"Jeon Jungkook qua Mỹ với bố mẹ rồi, nó chưa nói với cháu à?"

Kim Taehyung nghe mà đứng không vững, mới hôm qua em còn đứng trước mặt hắn mà? Anh hỏi lại với tông giọng không tin cho lắm.

"Th-Thật ạ? Đi khi nào ạ?"

"Sáng sớm hôm nay rồi, sang định cư luôn. Chắc Jeon Jungkook sợ cháu buồn nên mới không nói, nó sống từ trước giờ không muốn làm phiền ai đâu, cháu đừng giận nó nhé."

Bà cụ nhìn mặt Kim Taehyung có chút hoảng liền nhanh miệng an ủi. Bà là hàng xóm gần nhà em, thấy gia đình em sắp đi nhưng có chút tiếc nuối tiệm bánh, thế là bà liền xin vô làm, trông coi. Ngày nào ra tưới cây bà cũng thấy Kim Taehyung chạy tới mua bánh ở đây, nghĩ hai đứa chắc thân nhau lắm, đứng nói chuyện với nhau lâu như thế mà.

Kim Taehyung cũng không nói gì nữa, anh cầm hộp bánh về nhà rồi cứ ngồi một góc trong phòng.

Cũng chả biết thời gian đã trôi qua bao lâu, anh mới như giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ. Nhìn hộp bánh được đặt trên bàn, Kim Taehyung nhẹ nhàng đi tới gỡ giấy gói được bọc trên lớp bánh nhỏ xinh. Cứ ngồi đó vừa ăn vừa nhìn điện thoại, không nhắn tin cho em được.

Khi ăn tới miệng cuối cùng, liền lấp ló một mảnh giấy nhỏ được nằm nhỏ gọn trong lớp bọc kiếng. Kim Taehyung liền nhẹ nhàng cầm lên, lấy mảnh giấy nhỏ ra.

"tôi chỉ muốn dặn cậu vài điều, vì mẹ cậu đã nhờ tôi trông chừng cậu nhưng chưa thực hiện xong tôi lại phải đi mất.

nhớ là sau này phải chăm học, không được đi gây lộn với mấy trường khác, tôi sẽ không thể bao che cho cậu được nữa, cũng cảm ơn Kim đại ca đã nhiều lần bảo vệ tôi nhé.

à, tuyệt đối sau này đừng hút thuốc, rất hại cho sức khỏe của cậu. Đừng để tôi ở bên Mỹ mà biết cậu đụng vào điếu thuốc, tôi sẽ nói với cô Kim.

cảm ơn thời gian qua cậu thích tôi, cảm giác có người theo đuổi như cậu rất thú vị đó. Nhớ chăm chỉ, trở thành ông tổng giám đốc nhé haha. Lớn lên thì đừng có mà qua Mỹ tìm tôi đó!!

jeon jungkook."

Kim Taehyung khóc rồi, khóc vì em.

Jeon Jungkook ơi? Giờ anh buồn lắm rồi, em về ôm anh vào lòng được không em?

Trong lòng có chút đổ vỡ, hối hận nhưng chính anh cũng không biết anh đang hối hận, luyến tiếc điều gì đây. Kim Taehyung nước mắt thì chảy xuống nhưng miệng thì cười cười, thầm suy nghĩ xem mình có làm được điều cuối cùng mà Jeon Jungkook viết trong thư không đây.

Kim Taehyung nghe lời em, làm đúng theo những gì trong thư, chỉ có một chuyện là không thể, mãi mãi không làm theo ý em được.

Có thể Kim Taehyung chưa là niềm tự hào của Jeon Jungkook nhưng đối với hắn, hiện tại hay cả tương lai, Jeon Jungkook vẫn sẽ mãi là ánh mặt trời rạng rỡ, soi sáng của cuộc đời tăm tối.
-//-

23:49

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro