chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkookie ơi-"

"Gì? Jungkookie của tao giờ đang bận lắm, đi ra kia chơi."

Lee Jun vừa vô tới phòng hội đồng gọi em liền bị Kim Taehyung ngắt lời, y cau mày khoanh tay nhìn hắn.

"Tôi thấy cậu đang làm phiền Jungkook thì có."

Jeon Jungkook ngồi nghe hai người nói qua nói lại mà nhức hết đầu, đập bàn đứng dậy nhìn Lee Jun.

"Cậu có chuyện gì quan trọng nói với tôi không? Hiện tại tôi đang rất bận, có gì để nói sau nhé?"

"À không sao, xin lỗi đã làm phiền cậu nha."

Lee Jun vừa rời khỏi phòng, em liền quay lại nhìn Kim Taehyung.

"Còn cậu nữa? Jungkookie nào của cậu?"

Hắn sáng nào cũng sang đây ngồi làm phiền em, lần nào có người sang tìm Jeon Jungkook là hắn nhảy dựng lên.

"Ah Jungkook quát tôi.."

"??"

Jeon Jungkook cũng nản với người trước mắt quá rồi, em nói không lại hắn.

"Sắp vô học rồi, cậu về lớp đi."

"Chưa mà, tôi ngồi đây chơi với cậu."

"Tôi không chán đến mức cần cậu ngồi chơi với tôi đâu."

"Cậu cần."

"Tôi không cần."

Vừa nói xong tiếng chuông liền reo lên, em cười nhẹ quay mặt sang nhìn hắn.

"Thế bây giờ Kim đại ca đi được chưa ạ?"

Kim Taehyung tủi thân nhìn em, sao Jeon Jungkook muốn đuổi hắn dữ vậy? Hắn đứng dậy nhẹ xoa đầu em xong liền xách cặp đi ra khỏi phòng, không quên để lại cho Jeon Jungkook hai viên kẹo nhỏ.

-//-

"Này, sắp tới kì thi rồi, hội trưởng đẹp trai ôn bài cho tớ đi mà."

Choi Sihun vừa đi cạnh em vừa lải nhải lời thỉnh cầu của mình. Anh dở nhất là môn toán, mà bạn cùng bạn chuyên toán này lại không mở miệng giúp đỡ anh gì hết.

"Cậu chỉ chép bài của tớ chứ đâu có ôn."

Jeon Jungkook cười cười liếc nhìn Choi Sihun, em quá hiểu người này rồi.

Đang chán nản thì Choi Sihun thấy đông người tụ tập ngay chiếc ô tô đen sáng bóng đậu phía trước cổng. Với bản tính nhiều chuyện của mình thì anh chạy thiệt nhanh tới để nghe ngóng tình hình xem chuyện gì.

"Ui da!!"

"Cái tên này đi không biết nhìn đường à?"

"Tôi đục cho một cái, cậu đụng tôi trước đó?"

Won Hun oan ức đứng dậy, anh đang chạy nhanh ra để mua đồ ăn liền bị tên này đụng trúng. Tính đứng lên mắng mấy câu liền không thấy người đâu.

"Cậu có sao không?"

Jeon Jungkook đi theo phía sau Choi Sihun, nhìn anh húc người xong chạy đi hóng chuyện mà có chút bất lực. Em chạy lại đỡ Won Hun lên.

"Ủa hế lô đại ca."

"Ai đại ca cậu."

"Trời gì đâu, sớm muộn gì cũng thành đại ca tôi."

Jeon Jungkook nhìn cái tên đàn em chí cốt này của Kim Taehyung mà muốn đá cho phát, chắc là Kim Taehyung bảo Won Hun gọi em như vậy đây mà. Vừa nghĩ tới liền thấy người lớn đứng phía sau, cằm dựa lên đỉnh đầu nhấc chân mày nói.

"Kệ đi hội trưởng, Won Hun nó tự đứng dậy được mà."

"Ah? Ai cho cậu dựa đầu tôi?"

Jeon Jungkook thấy một lực nặng đè lên đầu liền ngước lên, với tay đẩy mặt hắn ra khỏi đầu mình.

"Ê đại ca, đại ca thấy cái thằng đang hóng chuyện kia không? Nãy nó đụng em mà không xin lỗi á!! Hẹn cổng trường liền đại ca."

Nhân lúc anh em chí cốt của mình ở đây, Won Hun liền mách lẻo với Kim Taehyung, tin rằng hắn sẽ bảo vệ mình, nhưng nhận lại chỉ là vài từ ngắn ngủi.

"Kệ mày."

Nói xong liền đi về với Jeon Jungkook.

"Hội trưởng, nay tôi chở cậu về nha?"

"Không cần, tôi có chân nè."

Vừa nói vừa chỉ chỉ vào đôi chân cao gần 1m80 của em.

"Vậy cậu cất chân đi, tôi chở cậu về, nha nha nha??"

Em cũng chả muốn cãi với người này, đi một mạch ra cổng trường.

Người đàn ông cao ráo, tóc vuốt gọn ra sau đang đứng dựa vào con xe của mình, ánh mắt như đang tìm ai đó, thấy Kim Taehyung liền kêu lên một tiếng.

"Taehyung! Lại đây."

Hắn nghe tên mình liền quay đầu, nhìn người trước mặt mà mắt có chút sáng, chạy lại.

"Anh về khi nào? Sao không nhắn cho em thế?"

Kim Namjoon cười cười nhìn hắn. Anh là cựu học sinh của trường Daebuk, đậu đại học với số điểm cao nhất trường, ngày đó cả trường đều rất tự hào và coi trọng anh. Xong liền đi qua Úc học tập, nay có chút rảnh muốn về thăm gia đình của mình.

Anh khoanh tay nhìn Kim Taehyung.

"Nghe bảo em quậy lắm nhỉ? Ba mẹ cứ than vãn với anh về độ quậy của em đó."

"Lâu lâu về chưa khen được câu nào đã vậy đó."

Kim Namjoon cười, đánh nhẹ vào vai hắn.

"Lên xe anh chở về."

"Thôi anh về trước đi, em chở bạn học về rồi."

"Có người yêu rồi à? Mới nít quỷ."

Kim Namjoon nhếch môi nhìn Kim Taehyung.

"Người ta không chịu yêu em ạ"

Nghe em trai mình mặt buồn buồn nói, Kim Namjoon nhìn mà muốn chọc thằng em này một chút.

"Em học giỏi tí người ta mới thích em được, chứ mỗi ngày lên ngủ ai mà thích."

"Em đang cố đây."

Mặc kệ câu trả lời của anh trai như nào, hắn nói xong liền chạy đi tới chổ Jeon Jungkook đứng.

Kim Namjoon nhìn sang Jeon Jungkook mà có chút quen quen, nhưng anh không nhớ là đã gặp ở đâu, cũng chả tiện hỏi. Nhưng nhìn chung là một đứa trẻ ngoan, anh hài lòng ngồi vào chiếc xe sang của mình rồi phóng đi.

Jeon Jungkook bên đây thì chỉ thầm nghĩ, sao là anh em mà nhìn mặt Kim Namjoon thì liền có thiện cảm, còn Kim Taehyung em càng nhìn càng thấy ghét.

"Jeon nhỏ ơi, ăn kẹo bông không?"

Hắn cắt ngang suy nghĩ của em, chỉ vào xe bán kẹo bông nhỏ nhỏ phía trước.

Jeon Jungkook nhìn nhìn suy suy, em có nên ăn không? Dạo này em có chút tròn rồi. Đang phân vân liền có một cây kẹo bông hình thỏ trước mặt.

"Này, cho hội trưởng."

Kim Taehyung mặc kệ em nghĩ suy, mua thẳng cho em.

Jeon Jungkook tức giận cầm cây kẹo xé mảnh nhỏ bỏ vào miệng, đi với hắn sao em giảm cân đây. Nhưng vẫn không quên cảm ơn người cao cao kế bên.

"Tôi cảm ơn."

"Hội trưởng ngoan."

Xoa đầu em nhỏ khen khen. Kim Taehyung luôn thành công làm Jeon Jungkook đỏ mặt đỏ tai, người nhỏ giờ như quả cà chua ỉu.

"Tới nhà tôi rồi, cậu về đi."

"Hội trưởng đuổi tôi, tôi cất công đi ba bước chân để mua kẹo bông cho hội trưởng vậy mà.."

"??"

Jeon Jungkook đóng cửa một cách khinh bỉ để người kia ở ngoài. Hắn nhìn cách cửa đóng mạnh cảm giác như mình đã đạt được thành tựu khá lớn, chọc cho Jeon Jungkook đóng cửa cái rầm lần thứ 70.

-//-

Jeon Jungkook tắm xong liền ra mở máy tính, tin nhắn làm phiền của người kia liền được ập ập hiện lên.

: hội trưởng tắm xong chưa?

: 🫶🏻

: có bài này tôi không hiểu hội trưởng ơi.

: trong phòng tôi có con kiến nè.

...

Em cũng chả ngại mà thoát ra khỏi ứng dụng nhắn tin, không thèm trả lời hắn, đi vào trang web toán nọ. Dạo này em có tham gia một cuộc thi toán học quốc gia được thầy cô giới thiệu. Jeon Jungkook qua được các vòng loại với số điểm nằm trong top 5 các thí sinh dự thi, 95/100.

Vòng tiếp theo được tổ chức ở một trường đại học lớn trong thành phố, em đang đăng kí để tiếp tục, vì tại đây có thể lựa muốn thi tiếp hay không.

Cứ về nhà là em lại lao đầu vào học cái môn nhiều số nhiều hình này, tư duy suy luận về toán của em cũng đã tốt hơn qua các vòng loại của cuộc thi.

Em nghĩ rằng nếu thắng cuộc thi này thì ba mẹ Jeon sẽ tự hào về em lắm, vì thế nên mới nỗ lực như vậy.

00:12

: HỘI TRƯỞNG ƠI!! nhớ hội trưởng quá à.

Tin nhắn vừa được gửi liền bị thu hồi. Ngày trước Jeon Jungkook ngủ khá sớm, Kim Taehyung biết thế nên cứ nửa đêm đang chơi game, nhớ em liền nhắn xong lại thu hồi, Jeon Jungkook cũng không hỏi lắm về tin nhắn này.

Nhưng dạo gần đây em hay thức khuya giải đề, cả tuần nay ngày nào em cũng thấy hắn gửi tin nhắn nhớ em xong xoá, em nhìn mà buồn cười, nghĩ thầm hắn trẻ con quá. Jeon Jungkook cũng không vạch trần hắn, cứ nửa đêm đọc tin nhắn của hắn xong lại nhìn hắn thu hồi.

-//-

nay có đầy đủ mấy nhân vật luôn nè.

tóm tắt xí he.

Kim Taehyung 12a7 :anh đại ca

Jeon Jungkook 12a1 :anh hội trưởng

Won Hun 12a7 :anh này là ae chí cốt của đại ca

Choi Sihun 12a1 :bạn cùng bàn anh hội trưởng

Lee Jun 12a1 :thích anh hội trưởng

Kim Namjoon :anh trai Kim đại ca

nay chắc mn đi học hết rùi nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro