kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Nếu nói về kỉ niệm. Tôi và anh đã có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Yêu nhau 4 năm. Biết bao buồn vui mà chúng tôi đã cùng trải qua.
    Anh yêu tôi. Tôi biết vậy . Tôi còn có thể khẳng định rằng anh rất yêu tôi. Không phải tôi quá tự tin mà là tình yêu của anh với tôi quá rõ. Vì sao ư . Vì mỗi lúc xa nhau anh luôn nhắn tin cho tôi. Trừ những lúc đang làm việc , chỉ cần có thời gian dảnh là anh sẽ nhắn tin với tôi. Truyện chẳng có gì ngoài mọi việc hàng ngày vẫn vậy , nhưng chúng tôi vẫn nói với nhau chẳng biết chán.
  Vì mỗi tối anh đều muốn gặp tôi, chẳng nói gì nhiều nhưng cứ nắm tay nhau cười là đủ. Anh luôn ôm tôi khi chúng tôi bên nhau . Dù bận đến đau cũng phải ra cho a nhìn một cái. Ôm một cái rồi về cũng được. Thời gian ấy tôi chìm trong hạnh phúc.
   Nhưng rồi cái gì đến cũng đến. Bố mẹ tôi biết chúng tôi yêu nhau. Lúc ấy tôi đã 18 tuổi đã đủ cả tuổi lấy chồng nhưng bố mẹ vẫn coi tôi là một đứa trẻ . Tôi bị ngăn cấm không cho yêu anh. Vì rất nhiều lý do mà bố mẹ có thể nêu ra.
     Anh là một người tốt dù không quá đẹp trai , anh galan ,lịch sự và rất khéo miệng. Vậy nên có rất nhiều người con gái thích anh dù Nhà anh nghèo và anh phải nghỉ học từ rất sớm.
   Chúng tôi đến vơi nhau cũng là cái duyên cái số . Trước chúng tôi chơi với nhau qua 2 người bạn rồi thành ra một nhóm chơi thân. Mãi 2 năm sau khi chơi với nhau anh mới tỏ tình. Chắc tại lúc ây cũng có thằng bạn trong nhóm ấy thích tôi ,nên anh thấy nguy cơ mới quyết chí tỏ tình hay sao ấy.
  Tôi thì tôi lại chẳng thích anh.ko phải ghét bỏ gì mà vì tôi biết ai yêu anh sẽ khổ vì ghen và lúc ấy tôi cũng chưa có tình cảm gì khác .nên tôi từ chối thẳng. Chỉ mong anh tìm thấy người khác thích hợp hơn. Nhưng anh vẫn kiên trì , không tấn công mạnh bạo nhưng vẫn ở bên quan tâm đến tôi. Sau 1 năm thù mưa dàm cũng thấm đất. Tôi nhận lời yêu anh đúng vào ngày 13_2 . Vì tôi nhận ra mình đã biết ghen. Vậy là chúng tôi chính thức chuyển từ bạn sang người yêu.
   Chắc dính nhau quá nên mới bị phụ huynh phát hiện. Mẹ tôi chănngr la mắng hay làm gì nhiều. Mẹ chỉ cho tôi đi học xa. Mới đầu tôi còn không đồng ý. Nhưng mẹ bảo. Nếu sau khi tốt nghiệp chúng tôi vẫn yêu nhau thì mẹ tôi ko ngăn cấm.
  Vậy là vì tình yêu tôi quyết chí đi học xa. Anh ko muốn nhưng cũng chẳng thể làm gì khác. Chúng tôi bắt đầu công cuộc yêu xa.
   Yêu xa thật khó khăn. Nhớ nhau cũng chẳng gặp dc nhau. Đau ốm chẳng thể kề bên chăm sóc. Và khoảng cách là một con dao sắc để thử thách tình yêu. Có một lần anh nói " em có thể giận anh, trách anh, nhưng đừng cắt liên lạc. Vì anh sẽ chẳng thể nào đến bên em ,ta có thể sẽ mất nhau. Anh ko muốn".
  Vậy là chúng tôi chẳng khi nào cắt liên lạc. Dù lúc ấy nhắn tin thật đắt. Tôi chắc anh phải dùng một nửa số lương ít ỏi của mình để duy trì liên lạc của chúng tôi.
   Hai đứa đều là những người có nhiều người theo đuổi. Nhưng lại đều là những kẻ chung tình. Nhưng xa nhau mà. Nên chẳng thể tránh những thử thách vì cám dỗ. Ví dụ như tôi ốm và luôn có nhiều người khác quan tâm. Ví dụ như anh buồn và ko có tôi bên cạnh. Lại có những người rất sẵn lòng lao vào lòng anh để chia sẻ lỗi buồn. Nhưng mà chúng tôi vượt qua hết. Vẫn yêu nhau rất nhiều.
   Yêu nhau nhiều vậy vì sao lại mất anh.?
Nguyên nhân thì nhiều . Nhưng có lẽ mấu chốt ở lần cãi nhau định mệnh ấy.
   Yêu xa nên mỗi lần được về nhà là muốn gặp nhau. Mà tổi chỉ dc gặp anh vào 2 buổi tối khi về nhà. Nhưng tôi là con gái . Chẳng được như anh.tooi còn phải làm tất cả việc tromg nhà. Nhà tôi thì lại buôn bán thường ăn rất muộn . Nên khi hoàn thành công việc thì cũng chẳng còn sớm. Và anh phải đợi chờ.
  Tôi vẫn bị ngăn cấm nên mỗi lần gặp anh hầu như là đều phải trốn. Mẹ tìm nhiều cách ngăn tôi . Và cái việc ấy chẳng khó khăn khi nhà tôi cũng ko ít việc. Vậy là dù rất muốn gặp anh nhưng nhiều khi cũng làm anh phải đợi. Chúng tôi đã rất nhiều lần cãi nhau vì vậy. Nhưng cuối cùng là cũng chẳng giận dc nhau.
Nhưng hôm ấy. Tôi lại đến muộn vì mẹ muốn tôi phải tuễn bà bác ở quê ra bến tầu. Tôi biết mẹ cố ý. Dù biết mẹ muốn tốt cho tôi mới cố tình ngăn cấm . Nhưng tôi cũng ko thể chịu nổi những trận mắng và dăn đe của mẹ. Tôi cãi lại mẹ và ăn một trận mắng tả tơi. Đi gặp anh trong chờ mong , để anh làm tôi vơi bớt nỗi lòng. Nhưng anh phải đợi chờ và anh giận. Tôi cũng xin lỗi và mong anh hiểu cho. Anh nói.
- em lúc nào cũng là trên hết của anh nhưng anh trong em chỉ là thứ yếu. E chỉ gặp anh như là trách nhiệm và sau khi e hoàn thành mọi thứ. Còn anh thì tranh thủ từng giờ.
Tôi nào có vậy. Tôi cũng rất khổ tâm. Ai yêu mà chẳng muốn gặp người mình yêu. Tôi lại phải vượt qua ngăn cấm của mẹ. Vậy mà anh ko hiểu cho tôi.
   Sau khi cãi nhau. Lần đầu tiên tôi nói lời chia tay. Vì tôi thấy chúng tôi yêu nhau anh thật khổ. Anh không đồng ý.
Anh đã làm hành động mà tôi phải hối hận cả đời. Chính là anh quỳ xuống. Tôi biết. Cái quỳ gối này đã cắt đứt tình yêu của anh. Tôi đã mất anh từ giây phút ây chăng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro