Chuỗi ngày mang tên "NHỚ"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2018

"Em lại vừa mơ đến anh đấy. Anh đang dẫn em đi chơi, dẫn em đi những nơi mà đã gắn với bao kỉ niệm đẹp của đôi ta. Rồi anh biết gì không, bỗng nhiên anh biến mất, em tìm anh mãi không thấy ở đâu, em sợ lắm" - dường như giấc mơ ấy là điềm báo cho em.

Anh này, 2 ngày nay em cứ sống mãi trong đau khổ và nước mắt.

Em nhớ anh!

Hôm nay Trung Thu rồi đấy anh ạ, ngoài phố người ta đang dắt nhau đi chơi tết. Còn em, em đang ở đây, trong căn phòng tối tăm này để khóc, để nhớ anh, để dằn vặt bản thân mình.

Em vẫn nhớ anh và em đã bàn với nhau Trung Thu này sẽ dắt nhau đi chơi, đi ăn, đi tới nơi chỉ có anh, em và tình yêu mà mình dành cho nhau. Thế rồi như này đấy, em thì như một đứa trẻ không được đi chơi Trung Thu mà dỗi hờn, khóc lóc,anh thì đang đi chơi với bạn bè.

Anh vô tâm lắm, anh biết không?

Em đã điên cuồng muốn đến nhà anh, đến công ty anh để hỏi anh "Vì sao anh bỏ rơi em, vì sao anh lại lạnh lùng với em như vậy? Tại sao? Tại sao vậy?" rồi khóc thật to, để anh dỗ dành, để anh ôm em vào lòng, để em được áp mặt vào ngực anh dụi dụi như một đứa trẻ. Nhưng rồi em nhận ra, dù em có gặp anh thì cũng chẳng khá hơn, nếu anh muốn nói anh đã nói với em chứ không phải lẳng lặng bước đi như bây giờ.
Em yêu anh...

Em vẫn cứ miệt mài gửi inbox cho anh dù em biết anh sẽ không nhận được vì anh đã unfriend Facebook em, mà có nhận được thì anh cũng sẽ không đọc, chỉ lạnh lùng mà xóa đống tin nhắn đó như cách mà anh đã xóa em khỏi trái tim anh.
Em hận anh nhiều lắm.

Nếu bây giờ cho em ước một điều và điều đó sẽ trở thành hiện thực nhưng phải đánh đổi bằng tất cả những gì em em có thì em cũng đồng ý, em sẽ ước em được ở bên anh mãi, mãi thôi, rồi em mất hết cũng được, em chỉ cần anh, mình anh là đủ.

À, mai em có bài kiểm tra đấy anh ạ, anh chúc may mắn cho em như mọi khi nhé. Em cảm ơn tình yêu của em!

Em yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro