Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chọn xong bộ quần áo, cũng là lúc mà Uyên bước ra khỏi phòng tắm. ( do tắm nhanh hay do chọn đồ lâu nhỉ??- by tác giả)

- ai da, bộ này mày chọn nhìn khá là đẹp đó nha. Để tao thay.

- tao thật sự đã bị bỏ rơi. Thật đáng buồn mà. Thôi để tao đi xuống dưới phụ tiếp.

- ừ mày đi đi để tao thay đồ xong rồi tao xuống dưới với mày.

Cô nhanh chóng ra khỏi phòng, rồi đi xuống dưới. Vừa bước ra khỏi cửa, anh chợt xuất hiện ngay trước mặt cô. Cô nhìn thấy anh rồi cười cười, vì mặt anh lúc này trông thật buồn cười. Thấy cô cười, anh cúi xuống hỏi nhỏ cô. 

( hi hi tui quên miêu tả anh này, xin lỗi nha:))). Anh này cao 1m8 và dáng body không hẳn 6 múi chỉ tương đối hoi nha, mặt khá là đẹp, nhìn là mê.)

- bộ mặt anh dính cái gì hả mà sao em cứ đứng đó nhìn anh cười quài vậy?

- đúng thật là dính cái gì đó.

Mặt anh có vài vết đen dính trên mặt do ngồi đốt than củi vì bếp điện đã bị hư. Cô nhìn anh như con mèo mướp lem nhem càng khiến cô mắc cười hơn nhưng mà cô phải ráng nhịn. Cô kéo anh vào phòng sau đó lấy khăn lau mặt cho anh. Cô thấy anh cười nhẹ nhưng lại không biết vì sao anh lại cười. Và trong đầu anh hiện lên một ý nghĩ có lẽ anh đang chìm trong sự dịu dàng của cô còn cô thì chăm sóc anh có thể gọi là như vợ chồng chăng? Haizzz cô với anh chỉ mới yêu nhau mới được hai ngày thôi mà. Mà không thể chối cãi rằng là anh đã vô cùng thích cô. 

Sau khi lau xong, chỉnh chu lại cho anh, cô nói:

- anh lần sau đừng để mặt lem nhem nữa nha trông buồn cười lắm á.

- anh biết rồi. Lần sau a sẽ cố gắng chú ý hơn. Mà giờ em đói chưa? Anh với em xuống dưới ăn đi, mọi thứ đã được chuẩn bị rồi đó.

Cô và anh cùng nhau xuống dưới, thấy mọi người đã nhập tiệc. Cô và anh cũng không ngần ngại và bước vào nhanh chóng nhập hội. Mọi món ăn đang liên tục được nướng, những làn khói với mùi hương của thức ăn khiến mọi người không thể không ăn. 

Mọi người ở lại căn biệt thự tầm khoảng 1 tuần, thì lên xe đi về lại thành phố để chuẩn bị đi làm việc lại. Cô cùng mọi người dọn đồ để chuẩn bị lấy đồ ra xe, anh lại níu tay cô và nói:

- anh sắp phải đi công tác rồi.

- ơ sao anh không nói với em sớm?

- Tại anh sợ em lại lo lắng. Em lúc về nhớ nghỉ ngơi để rồi đi làm sớm, đừng có mà thức khuya đó.

Mặt anh nở một nụ cười nhắc nhở cô từng chút một xong rồi mới để cô lên xe đi về. Cô cứ ngồi lầm bầm trách anh vì không nói nhưng lại tay cầm điện thoại nhắn tin cho anh 'anh nhớ đi cẩn thận nha'.

Cô thật sự sắp không hiểu nổi bản thân mình nghĩ gì. 

Sau khi quay lại làm, bỗng dưng cô thấy tiền lương của mình đột ngột tăng cao, đã vậy còn được thăng chức không ngừng. Chã nhẽ anh đã nói cái gì với họ rồi sao chứ??

VÀ CHIẾC ĐIỆN THOẠI CÔ RUNG LÊN, HIỆN BA CHỮ........

( xin lỗi mọi người do mình quá ham zui tết mà quên viết xin lỗi rất nhiều)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhchau