Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- haizzzzz

Cô nằm ườn trên giường sau khi bị tra khảo một hồi lâu. Nằm suy nghĩ một lúc, cô lấy điện thoại ra hỏi anh:

- anh về nhà chưa vậy???

Ở bên anh..... Anh vừa về tới nhà cất chiếc mô tô vào trong căn biệt thự của anh, tiếng điện thoại reo lên. Anh cầm lấy chiếc điện thoại bấm bấm dòng trả lời lại cho tin nhắn của cô. 

- anh về rồi. Vừa mới tới nhà thì em nhắn cho anh đó.

- hì hì, thiệc ra lo cho anh đó, trời tối mà anh còn về trễ nữa. À mà em có cái này nói cho anh nè, tuần tới, có một sự kiện thời trang ở Pháp và em được mời đi á, có lẽ phải nghĩ việc vài hôm để ra đó, em đi chung với Uyên. 

- khi nào em đi, anh đưa em ra sân bay, anh sang đưa Uyên luôn.

- Dạ thì tuần sau, mà để em với Uyên đi được rồi. Anh còn nhiều việc để làm mà.

- nếu như mà đi một mình thì phải cẩn thận nghe không. Khuya rồi, em mau ngủ sớm đi.

- dạ.

Cô nằm lăn qua lăn lại. ' ảnh vừa mới xa mình cả mấy ngày, bây giờ tới lượt mình xa ảnh, haizz phải làm sao đây???'.

Đột nhiên cô chợt nhận ra, mình có nên rủ anh ấy đi.....

Vào hôm cô đi lên máy bay sang Pháp với Uyên, vừa đi đến cổng, cô lục trong túi lấy cái passport, nhưng rồi, mò mò mò.........

- mày kiếm cái gì mà lâu vậy. Mày lại quên gì à. 

- hơ hơ, tao quên có một xíu hoi. Không sao hết á. Tao ổn mà.

Cô lấy cái điện thoại, bấm số gọi cho quản gia nhà cô:

- bác ơi, con quên mang theo cái hộ chiếu rồi, bác lấy dùm con đi, hu hu cứu con với sắp tới giờ bay rồi.

Trong điện thoại vang tiếng bác quản gia chửi cô vụng về hay quên và cái kết, cô đứng trước cửa sân bay và đợi cái hộ chiếu mau mau bay đến. Cô thấy chiếc xe ô tô đang tiến lại chỗ cô và quen quen đến lạ thường. Là anh .

- Sao nay anh tới đây vậy??

- còn không phải do em quên pasport hay sao??

- hì hì, em chỉ quên có xíu à, có sao đâu mà.

Anh kéo tay cô ôm cô vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán, cô khẽ mỉm cười, siết chặt anh hơn. Sau đó cô nhanh chóng di chuyển đến chỗ soát vé và vào sân bay với Uyên. Nhưng thực ra là..... Uyên và người yêu nó đang ôm nhau.... cái gì vậy má???!!!!! Biết vậy ôm anh lâu thêm một xíu nữa.    ( E cạn ngôn với hai chị...... by TÁC GIẢ ><)

Chuyến bay cất cánh, Minh Phương và Tuấn Anh hai người nhìn nhau sau đó cùng nhau trở về công ty bàn việc kinh doanh. Được một ngày sau khi 2 người con gái ấy đi, 2 người đàn ông này lại xúm lại:

- sao 2 người này đi đâu lâu về vậy ta?

Tuấn Anh đột nhiên lên tiếng trong căn phòng làm việc to lớn của Minh Phương. 

- đi Pháp.

- ai chả biết đi Pháp, đi lâu quá đi....

- mới có 1 ngày.

- thì tao thấy như một tháng vậy á.

- Mua vé qua đó đi.

- Tao mua liền mày đi không???

Anh gật đầu, Tuấn Anh nhìn, ' mày nhớ lắm mà không dám nói lạnh lùng đồ tao biết hết đó nha.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhchau