Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ ơi, nay con...

-sao vậy con? Sao mà ấp a ấp úng vậy? Hôm qua con làm chuyện gì xấu xa hay sao?

- dạ không phải mà thật sự hôm qua mẹ không thấy gì đúng không ạ?

- mẹ có thấy gì đâu chứ nay con bị sao z?

Cô nhẹ nhàng thở dài, vừa mới quay lại, bước lên cầu thang thì cô thấy có một chiếc ô tô tiến vào nhà cô. Cô ngoái nhìn qua xuyên ô cửa kính. Đó không phải là.....? Sao anh ta lại ở đây? Không phải chứ.

Cô cấp tấp chạy nhanh lên trên phòng mình và đóng cửa phòng cô lại. Mở hé màn cửa ra, cô đang thấy người mẹ hiền dịu của cô hiện đang nói chuyện với anh.

Cô có cảm giác không an toàn cho lắm. Chợt cô nghe tiếng gọi của mẹ cô vang lên. 

- mau xuống đây đi con anh Phương nay sẽ chở con đến công ty anh ấy đó mau thay đồ rồi xuống đi.

Não cô chưa kịp tiếp nạp thông tin, cô cảm thấy hơi chóng mặt một xíu, nhưng mẹ cô cứ hối cô mau chóng xuống. Cô đành phải nghe theo. thay bộ đồ mới, cô đi xuống nhà thì thấy anh đang ngồi ở phòng khách. Qủa thật trên đời này hiếm ai đẹp trai như anh. khuôn mặt sắc nét trên từng vị trí và có chút gì đó khá là lạnh lùng. Cô bừng tỉnh lại gạt suy nghĩ qua một bên và tiến tới chỗ anh và mẹ cô đang ngồi. Không khí ở đây từ khi cô bước đến bỗng như có chút căng thẳng không hề nhẹ. Anh chợt cất tiếng nói: 

- em hết đau đầu chưa vậy? Qua anh nghĩ em uống hơi nhiều.

Anh nhìn cô cười nhẹ nhàng. Cô cũng nhanh chóng đáp lại câu trả lời của anh nhưng cô lại đang nhìn mẹ mình. Và khuôn mặt của mẹ vẫn không biến động gì nhiều. Anh nói chuyện với mẹ cô và xin phép được dẫn cô tới xem nơi mình làm việc. Mẹ cô cũng đồng ý và cô và anh cùng nhau bước ra ngoài xe.

Lên xe và thắt dây an toàn lại rồi, xe dần dần di chuyển ra khỏi nhà cô. Con đường tới nơi anh làm việc là một nơi dành cho những người thượng lưu hay những người làm quan chức lớn trong nhà nước. Anh nói với cô rằng:

- hay chúng ta hãy xưng với nhau là anh em đi cho tiện nói chuyện.

- vâng như thế cũng tiện ạ.

- hôm nay anh muốn nói thẳng với em một chuyện đó là bây giờ anh cũng đã 30 tuổi rồi, còn em thì 26 tuổi nên anh muốn em và anh có thể tìm hiểu nhau được nhiều hơn nên anh mong em sẽ không ngại về mặt tình cảm anh muốn chúng ta có thể thoải mái hơn có được không em thấy như thế nào?

Qủa là cách nói khiến cho người khác cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái. Anh không khô khan như cô nghĩ mà anh là một người rất hiểu mọi thứ diễn ra xung quanh. Cô nhìn anh và nở một nụ cười đáp lại: 

- em thấy như vậy cũng rất tốt. Nhưng em chỉ sợ cản trở công việc của anh. Vì em nghe mẹ em nói là công việc của anh chiếm khá nhiều thời gian nên...

- em không cần phải quá lo lắng, anh sẽ giải quyết mọi thứ một cách ổn thỏa nhất.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhchau