Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cô làm việc xong đã có những ánh dương chiều tà chiếu qua khe cửa sổ. Cô dự định sẽ bước ra phòng gặp anh nên đã đứng dậy khoác áo khoác vào người vừa mới mở cửa, thì cô thấy anh đã đứng trước mặt cô rồi. Hơi ngỡ ngàng rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Anh lên tiếng: 

- em xong chưa, anh đưa em về nhà, rồi khoảng 1 tiếng sau a quay lại đón em được không?

- Được chứ. Mà anh tính nhờ tôi chuyện gì quan trọng sao?

Anh cười nhẹ trên khuôn mặt phảng phất sự lạnh lùng.

- Anh cần em giúp anh trong việc tuyển vợ cho anh.

- Tuyển vợ? 

- Đúng vậy. Thật ra mục đích của buổi tiệc này là những người có quyền thế sẽ tới và cả con gái họ. Anh đã xem qua mặt từng người rồi. Nhưng anh muốn nghe ý kiến của em.

- Sao lại là tôi chứ?

- Vì anh chọn em, anh nghĩ khi tới đó em sẽ có vài sự bất ngờ đó.

Vừa đi vừa nói chuyện, cô không để ý ràng là họ đã đi đến nhà xe rồi. khi về tới nhờ, cô mặt khá lạnh lùng nhìn mặt mẹ mình, cô hắng giọng, mẹ cô lại rất bình thản quay mặt lại nhìn cô và nở một nụ cười như chưa có chuyện gì xảy ra. 

- mẹ à, mẹ làm vậy khiến con sắp hết bê tông đắp mặt rồi đây.

- có sao đâu hả con. Chỉ là em của Minh Phương thôi mà, cùng cha khác mẹ và cùng tuổi.

- thật sao? Con lại tưởng là hai người họ chỉ do mối quan hệ bà con.

- sao con không lo đi tắm đi? Minh Phương nó đã nói với mẹ hôm nay nó đưa con đi đâu đó. Nhanh đi tắm đi. Mẹ đã chọn cho con mấy bộ váy rồi đó. Tối nay nhờ con đó.

- được thôi mẹ à. Con sẽ không để mẹ và ba mất mặt đâu. Mà ba sao chưa về hả mẹ?

- ba con qua Mĩ rồi. Mở rộng thêm chi nhánh nên qua đó sớm. Mau đi đi con.

- ok vậy giờ con đi lên lầu đây.

Cô lên phòng, nhìn lên giường, cô thấy có gì đó không đúng, sao toàn những bộ quần áo mới vậy? Chắc mẹ cô vừa lấy tiền của ba mua đồ cho cô. Chả lẽ đống váy đàm kia trong tủ cô chưa đủ sao? Cô đảo mắt một hồi, may ra tìm được một bộ váy mà cô có thể coi là rất ưng ý. Chiếc váy màu tím khói và xen lẫn một chút xanh của bầu trời ban đêm, phần trên của áo thì được làm rất công phu với nhưng họa tiết đơn giản nhưng lại vô cùng sắc xảo.

 Cô tắm rửa sạch sẽ, quấn chiếc khăn ngang người, cô bước ra khỏi phòng kính, lấy máy sấy làm khô đầu rồi nhẹ nhàng chải lại mái tóc của cô, cô làm chúng trông bồng bềnh hơn và thêm chút gợn sóng. Sau đó , cô trổ tài trang điểm của bản thân bao nhiêu năm cô mới làm lại. Tiếp theo đó, cô mặc chiếc váy kia vào. 

Cô tự nhìn vào gương và thầm nhủ, đây không phải là tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minhchau