Nhớ anh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tìm được cô, anh mừng hơn bắt được vàng. Cũng phải thôi, xa nhau đến tận 10 năm cơ mà! Nhưng làm sao để cô nhận ra anh đây? Haizzzzz ... Khó quá đi!
- Alo, Jun à? - Isaac cầm máy lên gọi cho người em thân thiết của mình
- Sao hôm nay Xái già lại gọi em vào giờ này? Có việc gì cần nhờ vả thằng em này đây? - Jun trả lời
- Em còn nhớ bé Thỏ mà anh đã kể cho em không?
- Có, rồi sao anh?
- Anh ... Anh tìm được cô ấy rồi nhưng ...
- Nhưng sao? - Nghe ông anh nói với giọng ấp úng như thế khiến Jun cũng trở nên sốt ruột. Bình thường cái ông già này có bao giờ như thế đâu.
- Cô ấy không nhận ra anh. Anh cũng không biết phải làm sao nữa - Isaac nói với giọng buồn bã. Không buồn làm sao được. Anh trở lại Việt Nam để tìm cô mà cô lại không nhận ra anh.
- Em nghĩ anh nên ...bla bla..
- Được đấy. Cảm ơn chú nhé. Anh hứa sẽ khao chú 1 chầu hoành tráng sau kho phi vụ này thành công. Bye

Ngày hôm sau
Tại Teddy Coffee
- Gil à, đây là nhân viên mới. Em giúp đỡ cậu ấy nhé - S.T đưa 1 cậu con trai đến trước mặt cô. Người đó cao lớn, mái tóc nâu được chải gọn gàng, sống mũi cao và đặc biệt là đôi mắt màu caffee lôi cuốn kia nữa chứ. Đấy là Isaac chứ còn ai nữa. ( Gin: người nhà có khác nhể. Kế hoạch mới bàn xong hôm sau đã vào ngay chỗ làm của chị để tấn công rồi. Ba Xái: kệ tui, lo mà làm tiếp đi. Gin: vâng, con làm đây ba! )
- Chào em. Anh là Isaac, mong em giúp đỡ anh. - Anh  lịch sự đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cô, kèm theo đó là nụ cười thân thiện của mình nữa chứ. Ai mà chịu nổi!
- Vâng, chào anh. Em là Gil - Cô cũng lịch sự, đưa tay ra đáp lại
- Ok, 2 người làm việc tốt nhé. Anh đi có việc - S.T đi mà không quên ghé vào tai cha Xái già này nói 1 câu " Em đã tạo điều kiện cho anh lắm rồi đấy. Cố lên! "
Công việc cứ diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt cả.

2 tháng sau
Hôm nay là ngày thứ 7 nên quán đóng cửa muộn hơn mọi khi. Từ khi Isaac đến làm, quán trở nên đông khách hẳn. Mà toàn mấy bà mê trai đến không à, uống là việc phụ mà ngắm trai là chủ yếu. Đến giờ quán đóng cửa thì bỗng dưng ... ' BỤP '
Mất điện mất rồi nhưng ... ' CHOẢNG ' tiếng vỡ cốc ở đâu đấy
- Gil à, em ở đâu đấy? - Isaac lên tiếng gọi Gil
- Anh Isaac à, em sợ bóng tối... Em sợ lắm - Gil run rẩy nói lên từng câu. Hình như cô sắp khóc
- Em ở nguyên đấy. Anh ra đấy - Anh thò tay vào túi quần lấy cái điện thoại ra, bật đèn pin lên để có thể tìm được cô. Đi 1 lúc, anh thấy cô đang ngồi co ro ở góc quầy bar. Trước mắt anh không còn là Gil mạnh mẽ của thường ngày nữa mà là 1 cô gái mỏng manh và yếu đuối. Anh chạy đến, ôm cô vào lòng
- Anh đây. Ngoan nào, em đừng khóc nữa - Anh đưa tay lên xoa đầu, ôm cô mà vỗ về. Theo phản xạ, cô ôm chặt lấy anh mà khóc
- Nào, Gil đi theo anh. Anh chở em về - anh nói rồi đỡ cô lên, cô vẫn nắm chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh như sợ bị lạc mất

Isaac  đưa Gil ra ngoài. Có vẻ như cô vẫn chưa hết sợ, trên gương mặt vẫn hiện rõ sự sợ hãi. Đội mũ bảo hiểm cho cô xong, anh lên xe chở cô ra công viên gần đấy
- Em ngồi đây nhé, anh đi mua kem - anh nói rồi cười hiền với cô
- Ừm - cô khẽ trả lời
Khi anh đi mua kem, cô lấy sợi dây chuyền trên cổ ra ngắm rồi vừa khóc vừa nói:
- Lion à, anh đang ở đâu vậy? Anh còn nhớ em không? Anh đi lâu quá, em nhớ anh lắm đấy. Em đang sợ lắm, anh đến đây với em đi mà. Bé Thỏ sợ lắm, anh đến đây đi - 2 hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má Gil. Cô nhớ anh. Điều đó là thật nhưng ... Cô không biết rằng ... Liệu anh có còn nhớ cô hay không. Đang ngồi ngắm sợi dây chuyền của mình thì phía sau có giọng nói ấm áp cất lên
- Thỏ Trúc à
Cô quay đầu về phía sau. Là Isaac mà, nhưng tại sao ang lại biết ...
- Thỏ ngốc của anh
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình thì anh nói tiếp
- Em còn nhớ anh không?
- Li ... Lion?

Xin lỗi cả nhà vì bây giờ em mới cập nhật chap mới. Chap này có vẻ dài nhưng không biết có hay không? Mong cả nhà vẫn ủng hộ em ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro