Chap 15 : Lại Một Lần Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tiểu Tinh.... " Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy  hai tay ôm lấy đầu.. Đầu anh bây giờ như hàn ngàn cây kim đang ghiêm vào rất đau... Lúc này từ đâu vang lên tiếng người con gái..  "Hey!   Anh tỉnh rồi à " Anh nhanh chóng nhìn đến hướng phát ra thanh âm đậm chất ngoại ngữ hoàn toàn xa lạ đó....
  " Cô là ...Tiểu Tinh à.... " Anh hơi nhíu mày.. Từ lúc hôn mê tới giờ Vương Tuấn Khải luôn chìm đắm trong giấc mơ..
     Ở đó là một Trường Học Cao Trung giản dị thiết kế cổ điển.. Có một chàng trai  mang vẻ ngoài đầy xuất sắc nhưng luôn luôn trầm ngâm Không quan tâm đến ai cứ cắm đầu vào việc học.... Cho đến khi trong một buổi lễ khai Giảng ở trường vào năm anh học 12 , anh ấy đã chịu trách nhiệm phải hướng dẫn một đám nhóc năm nhất mới vào trường đi tham quan vòng quanh những khu vực của trường , đám nhóc luôn reo hò ầm ĩ khiến anh không khỏi mím chặt moi
  Nhưng khác với lũ nhóc ồn ào đó , mặc dù bị ánh sáng che khuất đi khuông mặt nhưng anh vẫn thấy có một cô bé  như thiên sứ đi đến bên anh nhẹ lấy đôi bàn tay mềm mại ấm áp nắm chặt tay anh " Anh khó chịu ở đâu sao ạ ! " Anh hơi ngẩn ra tuy không thích sự đụng chạm của người khác nhưng anh lại không hề phản kháng cô " Ừ " ........Từng tình tiết cứ như bộ phim vậy quay quanh trong đầu Vương Tuấn Khải.. Đơn nhiên người con trai ấy là anh.. Vậy còn cô gái tên Mộc Tinh kia là ai... Khuôn mặt bị che khuất làm anh dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thấy được ...đau quá không những đầu mà tym anh cũng đau tại sao vậy anh không thể nào nhớ ra cô....
  
   " Này anh.. Nói gì thế tôi không hiểu, nhìn anh tóc đen mắt đen chắc chắn là người Châu Á rồi đúng không ?" Cô ta lại gần ngồi lên chiếc ghế kế bên giường không ngừng quan sát Vương Tuấn Khải
   Thì ra cô ta là người nước ngoài tuy đầu óc có hơi loạn nhưng anh vẫn hiểu lời  cô ta nói
    "  tôi .....đang ở đâu vậy,  còn cô là ai.. Tiểu Tinh đâu "
   " Tôi là y tá Jeyly... , anh đang ở đảo GG thuộc phía nam của Đức ( chém gió 😂😂 ) Còn cái tên anh liên tục nhắc đến chắc chắn là bạn gái anh đi ...tôi không biết cô ấy ở đâu , đâu nha.. ..có rất nhiều thi thể trôi vào đảo này.. Nhưng đa số đều bị thương khá nặng , rất khó nhận dạng.. Anh là người may mắn nhất đấy....Có muốn đi xem thử coi có bạn gái anh không ? "
    " Cảm ơn.. Cô ..tôi còn không biết mình tên gì,  sao có thể nhận ra hình dạng để tìm được cô ấy được... " Anh hơi tuyệt vọng ôm chặt lấy đầu nói với Jeyly lòng không khỏi lập đi lập lại cái tên ấy....
   " Hả... Anh ngồi yên ở đây để tôi đi kêu bác sĩ.. "
   Nói rồi cô ta ấn nút đỏ trên đầu giường xong phi nhanh ra ngoài.. ..
   " Ngôn Mộc Tinh ...." ký ức một lần nữa hiện về... [ - xin chào ! Em tên là Ngôn Mộc Tinh..,
  - May mắn trong thang máy còn có anh.. Không thôi chắc em ngất mất tiêu luôn rồi.. Hì hì.. ] nhưng hình ảnh của cô cứ nhòa nhòa khiến Vương Tuấn Khải dù cố mở to mắt  vẫn không nhìn thấy .....
  

  *****
  

1 năm sau

   - [Alô Alô.. Đây là giờ phát thanh trực tiếp trên toàn đất nước... Tôi là VJ (phát thanh viên) quen thuộc đây.. Mọi người có khỏe không?  ...Giang Nam hôm nay nóng quá... Cái nóng gắt như thế mà còn có nhiều người phải đi làm rất mệt mỏi nha ! Tiếp theo sẽ là một bài hát siêu siêu mát mẻ của VJ  gửi cho các bạn thính giả siêu đáng yêu đây... Mang tên " Cơn mưa đầu mùa " .....]

   
    từ radio , loa phát thanh,.. truyền đến một âm thanh hết sức nhẹ nhàng của một thiếu nữ , làm khoáy động bầu không khí trong xe , ở nhà , xưởng làm việc.trở nên thoải mái . ..Khiến cho mọi người không khỏi cười tươi.....vừa nhúng nhảy theo điệu nhạc vừa bắt tay vào công việc đang làm dở trên tay... Cũng như thế trong một chiếc xe BMW thể thao màu đen... Anh chàng tài xế cũng đang lắc lư hát theo bài thì có một giọng nói một người đàn ông nghe là phát 'nghiện ' ngay phát lên " Tắt.... "
Tài xế khuông mặt ỉu xìu như bánh bao từ từ ấn lấy nút tắt trả lời...  
"  Vâng..  Ngài Karry " Nhanh chóng chiếc xe lại rơi màn im lặng , chỉ có mỗi tiếng " Xoạt xoạt " Do lật tài liệu mà phát ra..

   " JV đang được yêu thích nhất hiện nay Mộc Tinh buổi tối muốn ăn cái gì nào " Ngôn Mộc Tinh tháo happhone quay sang nhìn Yên Yên lắc đầu " Hơi hơi.. Đã mấy năm rồi.. Vẫn y như lúc trước.. Lại trễ 15' rồi tỷ tỷ à.. Đói chết tớ... "
  " Thôi mà.. Thôi mà không có lần sau.. Hôm nay tớ khao cậu chầu lẫu ..Ok " Yên Yên cười cười tìm biện pháp cho cô hết giận rồi đưa tay làm ký hiệu 👌*Ok*
  " Ok.. Đi thôi " Quả là đòn tấn công đúng đắn mà cô thích nhất là lẫu vì vậy nhanh chóng giơ tay lấy ba lô mang lên người rồi kéo Yên Yên ra ngoài Phòng Phát Thanh...

   Sau khi đánh chén no nê cô lại cùng Yên Yên ra ngoài cầu để hóng mát sẵng ngắm những chiếc đèn đủ màu soi sáng mặt sông ...Gió thổi nhẹ nhẹ làm tóc Cô bay trong gió để lộ ra một khuôn mặt cô đơn trầm lặng..
   " Tiểu Tinh.. Cậu lại nhớ người đó à.." Yên Yên thở dài nhìn cô hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ..
  " Ừ... Anh ấy là tín ngưỡng đẹp nhất ở thời thanh xuân của tớ.. " Cô   ngước mặt lên bầu trời cười tươi..
  " Cậu chắc người đó vẫn còn sống sao "
   "sẽ còn... Vì linh tính  đã mách bảo cho tớ  như thế ....."

End chap
  - Như lời hứa.không ngược nha...nhưng cũng không hề ngọt.. 😁😁

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic