Chap 2 : 3 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________________________________???___
Reng..reng..reng
" trời ơi chết mình rồi lại trễ " tôi hóc ha hóc hởi chạy vào trường vừa chạy 1 đoạn lại rớt quyển sách nên phải quay lại nhặt lên chạy thêm 1 đoạn rớt chiếc bút nên cũng quay lại lựm cứ như vậy tiếp diễn khoảng 4,5 lần ( Au: ~_~ * bó chân*) tôi cũng tới được lớp học khoa du lịch hiện giờ là giờ điểm danh theo kinh nghiệm đi trễ thì chắc mới bắt đầu điểm thôi nhưng sui xẻo sao tên tôi lại đứng đầu vì vậy lúc trở bài hay kiểm tra đều là đứa mở hàng đầu tiên , tôi nhớ có 1 lần vì bài khó nên cô chỉ trở bài 1 bạn nào ngờ cô lại bắt tôi lên đại diện cả lớp trở bài vì là đầu danh sách ( * cái Đ M*) thôi bớt hồi tưởng tôi chạy ngay vào lớp khi ông giảng viên đại học già thầy chu gọi tên " NGÔN MỘC TINH" lập tức cánh cửa kéo mạnh ra " dạ có em! MỘC TINH đây ạ" tôi vừa cười hề hề vừa thở hồng hộc như vừa thi chạy maratông về , thầy chu lắc đầu " thôi được rồi em vào đi tiểu tinh" tôi liền chạy như bay về chỗ bàn 3 của phòng ,[ Phải Tên tôi là NGÔN MỘC TINH! Hồi nhỏ tôi đã nghe mẹ nói sơ về ý nghĩa tên của mình MỘC có nghĩa là mộc mạc TINH có nghĩa là tinh khiết vừa mộc mạc vùa tinh khiết năm nay tôi vùa tròn 20 tuổi hiện tại đang học năm 2 tại trường đại học , học viện BẮC KINH ]
Suốt nguyên bữa học hôm nay ko biết do ám ảnh hay là do nó là chủ đề chính trong trường mà đi đâu tôi cũng nghe đến cái tên mà đã 3 năm ko ngày nào tôi ko nghĩ tới " VƯƠNG THỊ" là 1 tập đoàn hàng đầu về mọi lĩnh vực như cổ phiếu , khu thương mại hay bất động sản,...nhưng nơi đó là nơi khiến tôi không thể nào quên .
* hồi tưởng*
Năm tôi 17 tuổi tôi từng cùng ba đến nơi ba làm ko chỗ nào khác đó chính là Vương Thị sau khi ba tôi đi bàng giao 1 số công việc tôi tự mình lên thang máy nhưng sau 1 hồi va chạm mạnh thang máy đột nhiên dừng lại tôi hoảng sợ hét toáng lên thì bỗng có 1 giọng nói ấm áp vang lên " đừng sợ ở đây còn có tôi " tuy trong thang máy đã tắt đèn nhưng nhờ vào chiếc đèn điện thoại phát sáng mà tôi vẫn có thể thấy rõ dung mạo của chủ nhân tiếng nói lúc nãy tuy vẫn còn là 1 thiếu niên nhưng anh đã có những đường nét khiến cô gái nào khi nhìn mà ko say ngay cả tôi cũng ko ngoại lệ , sau qua 1 hồi tán rẫu tôi biết được tên anh là VƯƠNG TUẤN KHẢI cậu chủ của tập đoàn VƯƠNG THỊ anh lớn hơn tôi 2 tuổi , sau 1 thời gian chúng tôi tiếp xúc với nhau nhiều hơn , thường gặp anh nên cũng dần trở thành thói quen đặc biệt tôi rất thick anh chiều chuộng bảo vệ tôi , thick anh ôm tôi vào lòng dần dần nhờ sự rung động của thiếu nữ 17 tôi đã nhận ra tôi thật sự rất yêu anh ko phải là nhất thời mà là tình yêu rất chân thật , tôi quyết định tỏ tình với anh may mắn thay anh đã đáp trả lại tôi sau đó dần ngoài những cái ôm ấp là những nụ hôn sâu và ngọt ngào , 1 lần khi đi họp lớp về anh tìm đến tôi khi nhìn thấy tôi anh liền xà vào người hôn 1 cách cuồng nhiệt nhất thì ra anh đã uống rựu sau đó anh và tôi xảy ra mối quan hệ thân thể giữa nam nữ sáng hôm sau tôi tưởng anh sẽ ko nhớ việc j khi lấy mất lần đầu cuả tôi nhưng anh lại nói " anh rất thick thân thể và mùi hương của em , từ đây thể xác lẫn tâm hồn của em đều thuộc về anh" kể từ hôm đó tối chủ nhật nào tôi cũng đến khách sạn lớn của nhà anh mà hôm nào tôi cũng bị anh dày vò cho đến sáng lúc đó tôi thầm trách tại sao thời gian trôi wa lâu như thế này chắc anh đòi hỏi tôi đến chết thôi , nhưng cho đến 1 hôm anh nói anh phải sang Mĩ học 1 hóa trính trị để lấy bằng IT sau đó sẽ trở về để thừa kế tập đoàn chưa bao h tôi thấy thời gian trôi qua mau đến thế chóp mắt tôi sẽ ko được ngửi thấy mùi hương ấy sẽ ko được gặp anh nữa , lúc đó anh nói 1 câu " ...đợi anh" tôi liền gật đầu và chờ anh trong suốt 3 năm như thế này .
* kết thúc hồi tưởng *
Nghĩ xong ko biết khóe mi tôi đã ước từ lúc nào tôi vội vã cởi rọng kính ra lau đi nc mắt để ko ai thấy
_____ end chap __????_____
Cháp này phi thường dài luon nhe !!!^=^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic