Chap 7 : tôi sẽ chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai thần bí lúc nãy đột ngột lên tiếng " cậu không nhớ tôi sao"
tôi xoay lưng lại mặt ngơ ra " hả , chúng ta quen nhau sao " cậu ấy đột nhiên bật cười " cậu không để ý họ tôi à ,là họ Vương đấy" thật ra nghe tới họ này tôi có hơi nhói nhưng mà chỉ giống họ thôi mà , mà cách nói của cậu ta giống đã từng gặp qua tôi " họ đó thì sao ...cậu là" " trời ạ không nhớ tôi thật, tôi là em họ của anh tuấn khải" cái tên quá đổi quen thuộc tôi đành xoay dây cót nhớ lại " A..thì ra là cậu bạn cùng tôi và anh ấy đi công viên sao ?? cậu bây h trưởng thành thật soái qúa đi " cậu là tiểu lâm để tóc trung phân vs cặp kính dày cộm saoo???" Cậu ta gãi đầu cười cười " thôi...cậu đừng nhắc đến cái huyền thoại đen tối ấy nữa "tôi cũng bậc cười xuề xòa lên rồi bỗng cậu ấy nói 1 câu khiến bầu không khí cứng nhắc " chuyện anh Tuấn Khải đi mỹ tôi cũng đã biết rồi , hôm nay tôi gặp cậu " cậu ta nhẹ lấy tay tôi khiến cho tôi cũng cứng đờ " thật ra cậu biết không ..sở dĩ tôi thay đổi thế này là vì vào năm 17 tuổi tôi từng đi chơi vs anh họ , người anh siêu ngầu mà tôi rất hâm mộ mà lại mang theo 1 cô gái bé nhỏ lúc ấy tôi rất đấn đo nhưng chỉ dỏn dẻn 1 ngày đi chơi tôi thật sự thích cô gái ...tận 3 năm " lúc này tôi mới thức tỉnh rút tay khỏi tay cậu ấy, tôi có ngốc cũng biết cô gái ấy là mình "..xin lỗi " cậu ấy cắt ngang lời tôi " ...đã 3 năm r ..e cũng cần người để che chở cho mình chứ " tôi gục đầu r lại nhìn thẳmg vào cậu ta " tôi sẽ ̉ đợi anh ấy nhất định đến khi nào anh ấy nói không cần tôi nữa ..thì lúc đó ..." tôi nói rồi chạy nhanh như chết để ko ai thấy 2 má tôi đã ướt đẫm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic