Chap 8 :"Anh ...đã ..về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang chạy thục mạng nhưng giọt tinh túy vẫn cứ rơi không hề vơi , tại sao tại sao vậy, anh quên tôi rồi sao 3 năm không 1 tin tức câu nói chờ anh....cũng là động lực cuối cùng mà tôi không ngừng chờ chờ đợi đợi còn những thứ khác đều là hư vô , tôi chạy đến 1 con hẻm giành cho người đi bộ trong khu gần trường thì bỗng có 1 lực mạnh kéo tôi áp sát vào bức tường lạnh buốt nhưng cách kéo vẫn khá dịu dàng nên tôi không hề đao đúng là tên sắc lang có tâm nhất hành tinh ( kuma : ối mẹ ơi sắc lang mà có tâm ) từ từ định hình lại vấn đề tôi đập liên tục vào lòng ngực chắc khỏe của tên đó " đại sắc lang ,biến thái bỏ ta raaaa.." nhưng càng đập lại càng thấy lòng ngực này khá quen thuộc nhất là mùi hoa lài pha chút nam tính làm sao mà tôi quên được chứ đang lúc tôi xuy xét hắn đã ôm tôi gọn vào lòng ngực ấm áp rồi đặc vội vã cho tôi 1 nụ hôn nóng bỏng khoáy động ngỏ ngách khoang miệng tôi đốt cháy dây thần kinh cảm giác ( kuma : chị à sắc lang là sắc lang đấy ) ôi cái mùi hương chắc chắn là cảm giác này tôi hoàn toàn bị mê hoặc sụi lơ mặc hắn , khoảng khi tôi bắc đầu thở gấp hắn mới đổi hướng đôi môi nóng hỏi lên gò má hôn lên dòng nước mắt tôi 1 cách dịu dàng , rồi bỏng 1 giọng nói khàn đục biểu lộ cảm xúc khá thâm tình làm tôi thức tỉnh " Anh về rồi ....không được khóc ...anh không muốn thấy nước mắt em rơi đâu Tiểu Tinh Tinh à " làm sao đây thần linh ơi có thể nói cho tôi đây có phải là mơ không ,giọng nói đã không nghe 3 năm nhưng tôi lại không hề quên mà là nhớ nhung gia diết " Tuấn ...Khải ..?? " anh ôm chặt tôi " phải anh đây " tôi cười rồi gục xuống vai anh và ngất đi ( kuma : người ta nói là cái này là xúc động quá té sỉu lun ).
----end chap ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic