1 story part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đã có mặt ở thành phố sau khi cuộc phỏng vấn gần vị trí đồng hồ. Anh đã nói cho tôi biết về điều này từ nhiều tháng trước. Tôi không hỏi anh ta làm gì, tôi chỉ biết anh sẽ ở lại đây một tuần và sẽ gặp tôi.

- Anh đang ở Bình Thạnh em ạ, em đang làm gì đấy?

- Đợi em kết thúc buổi học và chạy em sang. English for your địa chỉ nhà riêng.

Anh ngồi đợi tôi trong một quán cà phê có trang trí nhiều chậu hoa lan trong một con hẻm nhỏ gần nơi anh ở, đó là nhà cô gái của anh. Anh nói với tôi rằng anh không thích sống sót khi sống ở thành phố, dù anh có cuộc sống ở đây, anh vẫn muốn ở quê. Đúng là mỗi người mỗi lần, mỗi người mỗi lần sống và mỗi người sẽ chọn cho mình một cuộc sống riêng biệt không giống với ai cả. Tôi bước vào quán, tôi không gọi điện hỏi xem anh ngồi ở đâu, vì tôi đã biết anh ấy qua rất nhiều hình ảnh trên facebook cá nhân của anh. Chúng tôi cũng quen nhau từ facebook. Date, I new file to write lách. Cái năm ngoái, năm đại học là quá rảnh rỗi với tôi nên vào những khoảng thời gian không có gì để làm được, tôi sẽ bắt đầu vào sách và bắt đắm mình trong từng chữ. I write the story, write the text and the file written again.

Tôi thường viết các trạng thái dòng lên trang cá nhân facebook nhưng không phải là cá tính của tôi, mà là trạng thái tâm lý của một nhân viên trong cuốn sách mà tôi vừa mới đọc xong, như loại như thế . I read many and writing days as more than. I do fanpage and start with the node will be used with the same person with his own, vô tình trong số đó, có anh. Our name is we have my name in the list of your people on their social network. I read all the words of his because I for my words, it is very much or because the language of the nhama and chân thật. Anh cũng giống như tôi, anh chỉ sử dụng facebook để giải quyết những cảm xúc của mình qua từng chữ. Chúng tôi bắt đầu làm quen và nói chuyện với nhau từ lúc nào mà tôi không nhớ nữa. It is possible to the night muôn, but we we we have we talking to so close.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi caro sọc xanh cùng một chiếc quần màu đen. On the side of bata color xám tro and sitting game ôm điện thoại, không có gì là đợi một người đã hẹn với trễ, là tôi cả. Tôi ngồi gần chỗ ngồi. Nghe tiếng chân bước, anh ngỡ ngàng nhìn thẳng vào mắt, nhìn nhẹ nhàng dưới cái ghế hướng về phía tôi và nở một nụ cười hiền. Anh ngồi ghế định vị cho tôi, tôi đã ngồi xuống bất cứ lúc nào, không dè dặt, không gượng gạo. Tôi gọi cho một ly cam vắt, ly nước chanh của anh đã cạn hơn một nửa trong thời gian chờ tôi đến. Tôi ngồi như vậy, nhìn anh và cười. Anh lấy tay huơ huơ trước mặt tôi và bảo:

- Hâm à?

- Anh không bảo em bao giờ và còn gì. Tôi trả lời anh với ánh mắt lém lỉnh. Anh em thoải mái và ngả lưng ra sau ghế.

- Từ chỗ em chạy gần đây không? Anh ấy như thế này, chẳng biết chỗ nào đi chơi.

- Gần một tiếng đấy. Anh hùng, không biết, hãy hỏi thôi.

- Xa thế á? Need anything will be there by you will say that too much laughing. Anh em cười trước mặt bạn của tôi.

They we're talk to you very much when the new page was found. Lý giải cho sự tự nhiên đó là vì chúng tôi đã có cả ngàn lần nói chuyện qua facebook và cùng với những người giỏi trang của hai, ba năm.

Quán lúc này cũng có khá nhiều người, nhưng ai cung cấp tập trung vào câu chuyện của riêng mình, nên tôi cũng không ai để ý đến chúng tôi cả. Thế mà tôi vẫn bắt gặp những hướng dẫn về chúng khi cả hai cười cười vì một vài câu nói hay ho của bạn.

- Em tên gì anh còn chưa biết nữa.

- Em nhớ có lần nói cho anh biết và còn gì, vô tâm là cùng.

- Anh có thế giới, chỉ là anh thích bút danh của em hơn thôi, chỉ cần nhớ cái bút danh là được chứ, nhỉ ?, cần gì nhớ nhiều, nhỉ? - anh vừa nói vừa cho tinh thần nghịch với phía tôi .

- Thế thì nhớ mỗi cái tên đấy thôi, hỏi tên thật của em làm gì, anh hâm à? - Tôi cũng không nhân dịp trả lời anh.

Chúng tôi nhìn nhau cười to, rất tự nhiên và thoải mái. Hôm ấy, anh định đưa tôi về rồi bắt taxi về lại vì anh bảo, con gái đi đường xa như vậy nguy hiểm. Nhưng tôi gạt đi, tôi có xa lạ gì với đường thành phố nữa đâu, gần bốn năm sống ở đây rồi còn gì. Anh miễn cưỡng gật đầu chấp nhận và dặn về đến nơi nhắn tin cho anh biết.

Một chàng trai mang giày bata, mặc quần bò, áo sơ mi cùng chiếc kính cận đúng là hình mẫu mà tôi thích ngắm. Tôi vừa lái xe vừa cười một mình khi nhớ lại những mẫu chuyện vụn vặt không đầu không cuối mà chúng tôi đã nói trong cuộc gặp gỡ đầu tiên. Về đến phòng, tôi lao đầu vào đống giáo trình, chẳng còn nghĩ nhiều gì về cuộc hẹn ấy nữa.

Tôi có thói quen thức khuya và thường dậy muộn, anh cũng biết điều ấy. Thế mà sáng hôm sau mới hơn bảy giờ, điện thoại đã reo ầm lên. Tôi nhăn nhó, khó chịu vì có kẻ quấy rối giấc ngủ của mình nhưng vẫn đưa tay quờ quạng tìm chiếc điện thoại và ấn nút màu xanh, vừa ngái ngủ vừa nghe:

- Alo, nghe này, ai đấy?

- Nói chuyện với anh thế đấy!- Anh vờ trách móc. -Dậy đi hâm, dắt anh đi vòng vòng thành phố đi.

Thế là chúng tôi lại gặp nhau. Từ nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, hầm Thủ Thiêm cho đến làng đại học ở Thủ Đức, tôi dắt anh đi hết. Từ quán cà phê sang trọng ở quận 1 đến những quán cóc ngoài vỉa hè, chúng tôi đều lê la qua hết. Đến bây giờ tôi có cố cũng chẳng nhớ ra chúng tôi đã nói những chuyện gì với nhau khi ấy.

- Anh đặt vé rồi, sáng mai anh phải về rồi đấy.

- Anh xong việc ở đây rồi à?

- Ừ, anh xong rồi, chỉ ở lại thêm hai ngày để tham quan Sài Gòn, bị em bắt cóc gần cả hai ngày rồi còn gì.

- Anh hâm à? Em không tự nguyện nhá, là em bị anh bắt đi nhá.

Tôi gân cổ lên cãi, còn anh cứ ngồi nhìn tôi cười với ánh mắt trêu chọc. Rồi chúng tôi im lặng nhìn ra ngoài đường qua ô cửa gỗ của quán cà phê. Từng dòng xe nối đuôi nhau chạy mãi chạy mãi. Tôi bỗng thấy có một chút gì đó ở anh khiến tôi lưu luyến, muốn giữ anh ở lại. Khoảng cách giữa hai chúng tôi lúc ấy rất gần, tôi dường như cảm nhận được cả từng hơi thở của anh, tim tôi đập nhanh.

Tôi đang không biết sẽ nói gì để xua đi sự im lặng lúc đó thì anh có điện thoại. Điện thoại anh rung lên, và giai điệu bài hát "Why does it rain" vang lên. Như một quán tính, tôi ngó sang và thấy lòng mình chùng lại, ảnh của một cô gái hiện lên trên màn hình điện thoại. Tôi vội vàng đi nhanh vào toilet để tránh cho anh nhìn thấy bộ dạng không mấy tự nhiên lúc ấy của mình.

Sau khi bình tĩnh trở ra, anh đã đứng dậy tính tiền và quay về phía tôi:

- Mình đi dạo thành phố nữa nhé.

Tôi cảm nhận được anh đang có tâm trạng gì đấy, có lẽ là không vui sau cuộc điện thoại ấy. Tôi cũng biết thường những lúc có tâm trạng như vậy, anh sẽ im lặng. Tôi ngồi sau lưng anh và im lặng. Tôi thấy tim mình lại đập nhanh và bỗng như đứng yên lại khi anh kéo tay tôi vòng qua hông anh. Cái vẻ bướng bỉnh, lì lợm thường ngày của tôi biến đi đâu mất, tôi cứ như một con mèo ngoan nghe lời chủ. Tôi vòng cả hai tay ôm anh lại, đầu tựa vào lưng anh, nghe tim mình run lên từng hồi, chẳng cần nói thêm điều gì nữa.

Tối đấy, chúng tôi không nhắn tin với nhau như mọi hôm. Dường như có điều gì đó khiến chúng tôi không tự nhiên được. Tôi không ngủ được và cứ thao thức nghĩ về anh, nghĩ đến cái lúc tôi vòng tay ôm anh thật chặt. Có phải vì cô đơn lâu quá mà tôi đang ngộ nhận mình thích anh để tìm một chỗ dựa cho tâm hồn vốn yếu đuối của tôi tựa vào không?

Tôi vẫn thức đến gần sáng, định bụng sẽ nhắn tin chúc anh một chuyến bay an toàn nhưng tôi lại ngủ quên đến tận mười giờ sáng. Điện thoại reo lên, tôi ngồi bật dậy.

- Đã dậy chưa đấy hâm?

- Anh đang ở đâu?

- Anh ở nhà, anh vừa về tới rồi.

- Hóa ra Sài Gòn và Nghệ An gần nhau thế hả anh?

Tôi nghe thấy tiếng anh cười, rất dịu dàng. Tôi lại nhớ đến lúc chúng tôi ngồi cạnh bên nhau, tôi vòng tay ôm anh như một đôi tình nhân hạnh phúc.

- Lo dậy mà kiếm gì ăn đi, con gái gì mà ngủ đến giờ này, hư quá.

- Hư như thế, anh có thương không?

Như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, tôi nín thở, im bặt khi vừa thốt ra câu hỏi đó. Tôi không biết mình đã lấy can đảm ở đâu để có thể hỏi anh được như vậy. Giây phút ấy, tôi chỉ muốn có một cái hố nào đó cho tôi chui hẳn xuống, không lên nữa. Anh im lặng một lúc lâu càng làm cho tôi cảm thấy áp lực vô cùng.

- Anh thương em!

Anh nói thật nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy.

- Em không có thương anh đâu.

- Em nghĩ em nói không thương là không thương được thật à?

Tôi lại như con mèo ngoan ngoãn im lặng, chỉ nghe anh nói rồi dạ dạ, vâng vâng. Tôi không điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Tôi nghĩ gì nói ngay cái đó, tôi cũng không bắt ép mình phải kiềm chặt cảm xúc lại hay làm một điều gì tương tự như thế.

Cứ mỗi buổi tối, chúng tôi lại dành thời gian nói chuyện với nhau. Thật ra trước khi gặp nhau, chúng tôi vẫn rất hay nói chuyện với nhau, nói về những chuyện không đâu thường ngày. Nhưng những lần nói chuyện này không giống những lần nói chuyện trước đó. Tôi bắt đầu nũng nịu, anh chiều tôi mà dỗ dành.

- Bao giờ anh vào thăm em?

- Em cứ ngoan đi rồi anh sẽ vào.

- Có lừa em không?

- Hâm, không.

Tôi đã bắt đầu thấy nhớ, à không, tôi đã nhớ anh từ sau buổi tối vòng tay qua ôm anh rồi. Tôi không biết đó có phải là tình yêu hay không khi nỗi nhớ cứ khiến tôi nghĩ đến anh nhiều hơn, khiến tôi muốn nói chuyện với anh mỗi ngày. Tôi luôn muốn kể ngay cho anh nghe những chuyện tôi vừa làm, những thứ vụn vạt nhất mà tôi bắt gặp. Cứ thế, cứ thế, chúng tôi đã bắt đầu hình thành một thói quen nói chuyện với nhau mỗi ngày như vậy.

Tôi không biết quá nhiều về anh nhưng tôi nghĩ tôi biết về anh đủ để tôi thấy mình thật ích kỉ. Có những chuyện khi nhìn vào một cách khách quan, tôi sẽ biết mình cần làm gì và phải làm gì. Nhưng trong trường hợp này, tôi không thể làm được điều mà tôi nghĩ mình nên làm.

Giữa con tim và lí trí, tôi chưa bao giờ bắt được bản thân mình phải làm theo lí trí. Trừ thời gian nói chuyện với anh mỗi tối ra, hầu như thời gian còn lại trong ngày tôi đều dành để nghĩ về anh. Tôi vui, tôi buồn và cả tự trách bản thân mình nữa. Đó là những đêm tôi trằn trọc suy nghĩ về những điều có thể xảy ra khi tôi cứ tiếp tục nói chuyện với anh như vậy. Tôi biết rằng, mọi chuyện khi đã có điểm bắt đầu thì việc phát triển nó, việc đi xa hơn là hoàn toàn có thể. Nếu một ngày tôi không kiềm chế được cảm xúc mà nói với anh rằng tôi cần anh, nếu một ngày nào đó anh nói với tôi rằng anh cũng cần tôi; thì sẽ như thế nào?

Tôi viết một dòng trạng thái lên trang cá nhân của mình: " Em nhớ anh là em sai rồi...". Ngày hôm ấy, bầu trời vốn vẫn xanh trong bỗng trở nên u ám đến nặng nề. Tôi không chủ động gọi cho anh, tôi không cho phép mình làm điều đó nữa dù tôi rất nhớ anh và rất muốn được nghe anh nói, được nghe anh dỗ dành. Và anh cũng im lặng, anh không nói gì với tôi đến tối hôm sau.

- Anh tệ quá phải không?

- Không đâu.

- Anh tham lam quá phải không?

- Không đâu.

- Em ghét anh lắm phải không?

- Không đâu.

- Anh không biết sao lại thương em nữa, nhưng thật sự bên em, anh rất vui. Anh không muốn thấy em buồn. Anh sai rồi.

Tôi nghe tim mình nhói lên một hồi lâu. Thật sự tôi không biết phải nói thế nào, phải làm sao để khiến lòng mình nhẹ nhàng hơn nữa. Tôi bắt đầu hỏi những câu hỏi như tôi vẫn thường hỏi anh.

- Anh có thương em không?

- Có hâm ạ.

- Vì sao anh lại thương em?

- Vì em đáng yêu, cả tính cách cũng đáng yêu nữa.

- Vậy...có bao giờ anh nghĩ sẽ để chị ấy lại một mình không? Anh trả lời thật đi, em không buồn đâu mà lo.

- Anh không...

- Anh có thương chị ấy nhiều không?

- Anh cũng thương em. Giá như mình gặp được nhau sớm hơn một chút.

- Em hiểu rồi.

Tôi tắt điện thoại, nước mắt rơi ướt gối. Nếu như cái "giá như" ấy thành sự thật thì trên đời làm gì có nỗi đau nào quá lớn. Tôi đã biết sự tồn tại của cô gái ấy, tôi biết cô gái ấy rất yêu anh, và tôi cũng biết anh yêu cô ấy. Vậy mà tôi lại dành tình cảm cho anh, một thứ tình cảm mù quáng và ngây ngốc. Đúng thật, tình cảm là thứ khó đoán nhất trên đời. Điều gì cũng có thể xảy ra khi người ta quyết định bỏ mặc lí trí để chạy theo con tim mình. Tôi đã bỏ mặc lí trí để chạy theo tình cảm, thứ tình cảm sai trái mà con tim mình mách bảo để rồi cuối cùng tôi cũng nhận ra, mình không được làm như thế. Tôi không có quyền xen vào một tình yêu đã đủ đầy hai người, tôi không có quyền làm cho cô gái ấy khóc.

Tuy từ bỏ chưa bao giờ là điều dễ dàng nhưng đường lâu không đi rồi sẽ mọc đầy cỏ dại, người lâu không gặp rồi cũng sẽ thành người dưng. Anh và tôi vốn dĩ cũng chỉ là hai người dưng lướt ngang qua đời nhau, cho nhau một chút vui, một chút buồn, một chút tiếc nuối rồi cũng phải xa rời nhau như duyên phận đã sắp đặt. Tôi luôn tin, mọi thứ dù thế nào đi nữa đều sẽ là một phần kí ức đáng được trân trọng. Dù cho ngày hôm qua tôi đã vui như thế nào khi có anh bên cạnh thì hôm nay tôi cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, anh sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi. Chấp nhận từ bỏ, chấp nhận đau khổ, chấp nhận tất cả để sau cùng nhận lại được sự bình yên trong tâm hồn.

Tôi không trách anh, không ghét anh mà cũng chẳng giận vì hơn ai hết, tôi hiểu được rằng, tình cảm là thứ khó điều khiển nhất. Tôi có thể thấy được đôi lần anh trăn trở, đôi lần anh nén lại tiếng thở dại vì cảm giác có lỗi với người con gái đến trước tôi. Có thể tình cảm giữa họ vẫn mặn nồng, cũng có thể tình cảm của họ đang dần phai nhạt. Nhưng dù có như thế nào đi chăng nữa, dù tôi có nhớ anh nhường nào đi nữa thì tôi vẫn phải dừng lại và nói với anh rằng "Em nhớ anh là em sai rồi..".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen