Em Nhớ Anh, Nhiều Lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quá khứ đã trôi qua . . .  làm sao xóa

Hạnh phúc qua rồi. . . Cố níu lại cũng trôi"

——————————————————

Tóc. . . Tóc. . . Tóc. . . Ào.

Từng giọt nước li ti, tí tắc từ trên trời rơi xuống khắp mọi nơi trên mặt đất, và con phố rồi nó cũng chuyển dần thành một cơn mưa, một cơn mưa cuối mùa thu.

Có người nói mùa thu là mùa gặt hái, quả thật là đúng như thế. Nhưng đối với người khác là gặt hái nhiều thành công còn đối với Hải Anh là gặt hái nhiều. . . Nỗi đau.

Nếu dùng từ nỗi đau mà kết hợp với từ gặp hái thì nghe không thích hợp cho lắm, nhưng có lẽ chỉ từ đó mới thích hợp khi nói về hoàn cảnh của Hải Anh bây giờ.

Mưa vốn đã mang vẻ lạnh giá của nó nhưng cộng thêm từng cơn gió thu cuối mùa trong mưa càng làm cho con người lạnh hơn, cả về thể xác lẫn tinh thần.

Cơn mưa đến bất chợt khiến cả dòng người tấp nập qua lại trên con phố đông người cũng trở nên hối hả vì cơn mưa này

Thế mà. . .

Trong cơn mưa lạnh giá cuối mùa thu này lại có một dáng người nhỏ bé, bước đi từng bước, đau đớn nặng nề trong mưa. Cô tìm đến mưa, không phải là vì cô thích mưa, thích những hạt nước bé nhỏ ấy, mà vì. . . Cô muốn tìm được sự tỉnh táo trong nhận thức và tâm hồn đang trỗi dậy nỗi đau từ cái lạnh của cơn mưa kia.

Cô như một kẻ say rượu, bước từng bước loạng choạng trong cơn mưa, dưới sự giá lạnh của cơn mưa tháng 10 ấy. Rồi cô cũng dừng lại và ngồi xuống đoạn đường vắng đang đầy những giọt mưa lạnh lẽo kia. Có thể người ngoài nhìn vào và nghĩ rằng, cô đã đi một đoạn đường khá nên mỏi chân và thể đi tiếp nữa nhưng thực chất là cô đã ngã qụy và không thể trụ vững khi nỗi đau vô bờ kia đang dày xéo trong cô.

Nhìn lại đoạn đường vắng mà cô đang ngã qụy, tại đây, thì môi cô chợt nở ra một nụ cười, nụ cười chứa đựng sự đau thương lẫn chua xót. Đã không biết bao nhiêu lần, khi đi đến đoạn đường này thì chân cô như bị buột thêm một tảng đó to, nặng vào chân khiến cô không thể nào bước đi tiếp để qua khỏi đoạn đường này. Nơi đây, 'đã từng' chứa quá nhiều kỷ niệm của cô và Phục Huy. Nhưng kỷ niệm giờ đã là quá khứ rồi thì nhớ làm gì? Tại sao lại không vứt bỏ nó đi? Nhớ chi để đau đớn như thế này? Nhưng, nói thì dễ còn làm nhưng chẳng được.

Đúng rồi, sao có thể làm được khi kỷ niệm đó từng là cả một ký ức hạnh phúc của cô về 'người ấy'.

Bạc môi đang nở một nụ cười xót xa kia bỗng mím chặt lại thành một đường thẳng, cô cuối gầm mặt xuống, bàn tay đang buông lơi, đặt trong dòng nước mưa kia bỗng siết chặt lại thàng nắm đấm. Gương mặt trắng bệch vì lạnh kia bỗng xuất hiện một giọt nước nóng hổi lăn dài từ khoé mi xuống má, hòa vào sự lạnh giá của mưa rồi tiếp tục lăn dài, chảy xuống khoé môi cô, len lỏi vào miệng cô, tạo ra vị mặn cùng với đắng ở đầu lưỡi khi giọt nước ấy thấm vào. Giọt nước nóng hổi đó chính là nước mắt của cô. Có lẽ chỉ dưới mưa mới có thể không biết và có lẽ chỉ có mưa, sự lạnh giá của nó mới làm đóng băng, dịu đu phần nào nỗi đau trong cô, và khi nỗi đau vừa dịu xuống thì...

- Hải Anh._ Một giọng nam trầm ấm, vang lên bên tay cô, giọng nói rất quen thuộc khi gọi tên cô, ấy.

Theo phản xạ, Hải Anh liền quay qua, thấy một người con trai. Mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen, ăng-tơ-ni đàng hoàng, tóc để mái xéo, sóng mũi cao, đôi mắt to, dáng người cao ráo, cầm một chiếc ô màu trắng trong suốt, mỉm cười với cô.

Cô nhìn anh thật lâu, như sự xuất hiện của anh tạo cho một sự bất ngờ lớn, nên cô nhìn anh bằng một cách ngây ngô như thế. Bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm ấy, thả lỏng ra. Rồi cô đưa bàn tay run run, lạnh lẽo của mình lên dần dần, môi thì nhấp nháy nói gì đó như đang gọi tên người con trai đang đứng trước mặt cô. Khi bàn tay cô chạm tới mặt người con trai đó thì hình ảnh của anh tan biết vào không khí một cách vô hồn, khoảnh khắc hình ảnh người con trai ấy tan biến vào trong không khí thì Hải Anh như hóa đá, cô chết trân tại chỗ, không hề nhúc nhích. Giọt nước nóng hổi kia, lại xuất hiện trên mặt cô, rất lâu sau cô mới phản ứng trở lại, cô rút tay về, đặt lên ngực trái, nơi cất giữ sự sống mà mỗi con người có đó. Cô cảm nhận được nhịp đập đau đớn của nó, cảm nhận được vết thương đang toét ra trong nó và cảm nhận được nỗi đau đang dày vò trong tim cô. Cô bóp ngực trái, nơi trái tim đang đập loạn vì đau trong cô, và những tiếng khóc thút thít cũng từ đó phát ra, có lẽ nỗi đau đó đã trở nên dữ dội khiến cô không thể kìm nén mãi nữa mà đã phát ra thành một tiếng nấc dưới mưa.

- Phục Huy, em nhớ anh, nhiều lắm._ cuối cùng cô cũng nói ra cái tên đó, nói lên câu nói mà gần hơn 1 năm qua cô giấu kín trong lòng, kể từ khi chuyện đó xảy ra.

. . .

Ngày hôm sau, sau khi mưa trời lại sáng, ánh sáng mặt trời toả sáng  sưởi ấm khắp mọi vật nhưng ở đâu đó, trên những phiến lá, những con đường vẫn còn đọng lại những giọt nước mưa từ trận mưa hôm qua.

Sau trận mưa lớn ngày hôm qua thì hôm nay, mọi người lại trở về công việc của mình, những phiên chợ cũng hoạt động trở lại, đường phố cũng tấp nập xe cộ, cả thành phố như trở lại vẻ trước khi, sau những ngày mưa bất chợt và tầm tã, chỉ có điều là thời gian và con người không thể trở về quá khứ.

Hôm qua Hải Anh về nhà rất trễ, hình như đến tạnh mưa cô mới về và khi về với nhà thì người cô đã ướt hết, rất may cô không bị cảm. Và khi sáng, cô đã rời nhà kể từ rất sớm. Hôm nay cô mặt nhìn rất giản dị và kính đáo, cô mặt chiếc áo sơ mi đen, quần jeans đen, với chiếc áo khoát màu tối ở ngoài và cùng với chiếc kính râm, thấy cô vào một tiệm hoa, mua một bó hoa lilly trắng, chắc có lẽ cô đến nơi đó, cũng chỉ có nơi đó khiến cô mới ăn mặt như thế.

Sau khi mua hoa, cô lên xe, ra khỏi thành phố và lên một ngọn đồi xanh kia. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên khi lên đây, khá lộng gió. Bước lên ngọn đồi và đi đến phần đất trống kia, cô dừng lại trước một. . . Và khom người đặt bó hoa lilly trắng xuống trước. . .đó. Nhìn vào tấm hình người con trai đang nở 1 nụ cười tuyệt đẹp kia, môi cô nở nhẹ một nụ cười dịu dàng như làng nước ấm và nói.

- Phục Huy, em đến thăm anh đây, em đang đứng trước mặt anh đây.

Ký ức ùa về, cả đau thương lẫn hạnh phúc tìm đến cô qua ký ức kia.

16 tháng trước

Hải Anh và Phục Huy là một đôi trời sinh, gia đình Phục Huy là một Việt kiều và Hải Anh cũng thế nhưng Hải Anh từ bé đến lớn luôn ở Việt Nam xuất ngoại một lần cho đến khi Phục Huy từ nước ngoài về Việt Nam thì duyên phận họ cũng bắt đầu từ đó. Tình cảm của họ như một cuốn tiểu thuyết tuổi teen, lúc đầu họ cũng là một đôi oan gia nhưng thời gian trôi đi, dần thì họ có tình cảm với nhau. Khi học ngập tràn trong hạnh phúc của yêu thương nhưng thì đến một ngày kia, ông trời ganh tị và đã cướp đi cái hạnh phúc mà họ đang có khi cô hay tin Phục Huy bị tay nạn.

Cô còn nhớ rất rõ, hôm ấy cô đang ở nhà bạn của Phục Huy, cũng là bạn của cô, cô đang trò chuyện vui vẻ thì một cuộc gọi đến và cuộc gọi đó đã giật mất đi hạnh phúc nhỏ bé mà cô đang nắm giữ trong tay. Cô nhớ, lúc ấy khi nghe xong cuộc gọi từ cảnh sát gọi đến thì cô không còn tin vào tai mình nữa, còn bạn cô thì không kìm được shock mà ngất đi. Khi cô đến bệnh viện thì cũng quá muộn, lúc đó Phục Huy cũng đã không đi, không thể chờ cô được nữa rồi. Giấy phút, bác sĩ, lấy fấm vải trắng lớn kia đắp kính đầu Phục Huy thì người cô như chết lặng đi, lúc ấy cô không khóc, cũng không cười bởi vì tận cùng của sự đau khổ là tê dại. Cũng từ lúc đó cô mới biết được cảm giác, đau thương khi mất người mình thương yêu nhất là như thế nào? Tê dại, chết lặng, trở thành một người bán sống bán chết, vô cảm, khóc không được mà cười cũng không xong.

Trong lễ tang của Phục Huy, cha mẹ anh không cho cô tham gia, chắc tại vì không muốn cô quá đau thương. Thi hài của Phục Huy được thiêu và tro cốt được chôn trên ngọn đồi này. Ngọn đồi mà Hải Anh đang đứng, trước mặt Hải Anh không phải thứ gì khác mà chính là bia mộ của Phục Huy.

Không phải Phục Huy chết là kết thúc tất cả mà sự ra đi của anh là bắt đầu cuộc sống đầy đau thương đối với Hải Anh. Hơn một năm qua, khi anh mất, Hải Anh gần như đau đớn đến phát điên, cô ai giam mình trong phòng, im lặng không nói năn gì, lật từng tấm ảnh cũ của cô và anh, từng đồ vật cũ của anh và anh ra xem rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười phút chốc hoá thành một chất lỏng chảy dài xuống má, và môi mang vị mặn và đắng như tình cảm của cô và anh. Mỗi lần đi về, ngang qua con đường vắn mà cô và anh hay đi chung thì cô dường như mất đi sức lực ở chân, không thể bước tiếp để đi hết đoạn đường đó. Và cô thường hành hạ bản thân mình khi thường đi dưới mưa, dưới sự lạnh giá của mưa để mong có thể tỉnh táo hơn, không còn lạc lối giữa nỗi đau nữa. Nhưng khi đi dưới mưa thì sao, cũng như ngày hôm qua thôi, khi cái lạnh làm nỗi đau dịu đi thì hình ảnh Phục Huy cầm ô, mỉm cười, gọi tên cô hiện về rồi tan biến trong không khí một cách vô hình. Không biết bao nhiêu lần như thế, không biết đã bao nhiêu lần như vậy để bây giờ, khi hôm qua về nhà cô cũng đã nghĩ lại là lấy can đãm, bất chấp nỗi đau trong lòng mà đến đây viếng anh.

- Phục Huy, cũng đã đến lúc em phải nói tạm biệt anh rồi, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. . .nhưng em không thể ôm mãi ký ức để sống  mãi một cuộc sống trong hạnh phúc như thế, em đã nghĩ rất nhiều rồi. Em còn bạn bè, còn người thân, còn ước mơ và còn . . . một hạnh phúc xa vời ở tương lai kia nữa. Em sẽ mạnh mẽ anh à, dù không còn anh bên cạnh. Ở thế giới bên kia anh hãy sống tốt anh nhé._ Một giọt nước mắt chảy dài và rơi xuống cánh hoa lilly trắng khi cô quay đi, có lẽ đây là giọt nước mắt cuối cùng cô khóc trước mặt anh, trước mặt người cô yêu.

Đúng, ở phía trước vẫn còn rất nhiều thứ đợi cô, hạnh phúc, đau thương, khó khăn, vấp ngã và cả một tương lai, dù còn yêu nhưng không có nghĩa là quay về bởi dù thế nào đi nữa thì cô và anh đã từng có một quá ức tràn đầy hạnh phúc.

Cô quay lưng, nghẹn ngào bước đi, bước từng bước nặng nề ra khỏi đây.

" Có thể mai này em sẽ yêu một người con trai khác, người đó sẽ tốt với em như anh nhưng liệu rằng em có thể quên anh, và cũng có thể em xem người đó là người thay thế, tạo cho họ nỗi đau trong thể xác kia. Có lẽ điều đó sẽ xảy ra, bởi bĩnh viễn em không thể quên được anh, ngủ yên nhé người con trai em đã từng yêu."

Một cơn gió thổi qua những bông hoa đặt trước mộ Phục Huy, từ đằng sau mộ một dáng người bước nhìn bóng dáng khuất xa của Hải Anh, anh mỉm cười thầm nói "Hải Anh, hãy mạnh mẽ lên, anh chúc em luôn hạnh phúc" rồi tan biến như cát bụi vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro