#8 Chợt nhận ra và tìm cách thu hẹp lại khoảng cách của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...............

- Em nói vậy là có ý gì? Có phải ba anh đã nói gì với em không?

- Có... Mà ba anh nói đúng lắm! Vậy nên, kể từ giờ, em sẽ quay về nhà, em sẽ không ở KTX nữa. Gặp nhau trên lớp, hai đứa hãy xem như chưa từng quen biết đi! Vậy nha! Bye!

Tôi quay đi, hắn chặn tôi lại...

- Anh thích em, vì thích em nên anh không để ý tới khoảng cách gì của chúng ta cả! Anh có thể bỏ tất cả, kể cả gia đình, danh phận và cái hạng S này nữa! Em muốn bỏ đi cũng được nhưng hãy trả lời anh, em có thích anh không?

Đúng là ăn nói quá điêu luyện, khiến tôi còn phải động lòng của mình. Tôi nhìn hắn rồi hỏi hắn:

- Vậy anh có tin vào em không? Dù em có làm gì thì anh có tin vào em không?

- Anh sẽ luôn tin em! Anh hứa đấy!

- Vậy tạm thời hai đứa không nên gặp nhai nữa! Em sẽ chứng minh cho mọi người ngoài kia biết, em xứng đáng với anh.

Tôi đi taxi về nhà của mình. Anh hai tôi vẫn chưa về, tôi đi lại thắp nhang cho ba mẹ. Song, tôi đi tắm. Tắm xong đúng lúc anh tôi về nên tôi hỏi anh:

- Anh hai! Sách KAIST của ba cho hai anh em đâu rồi?

- Em lấy nó để làm gì? Anh dọn hết vô kho đấy!

Tôi liền chạy vào tìm, lục lọi tùm lum cuối cùng cũng thấy. Tôi đi vào thì anh hỏi:

- Vậy là sao hả? Bộ em muốn nối nghiệp của ông và ba à?

- Ờ. Em sẽ cố gắng! Em từ seoul về đây là em đã quyết tâm rồi. Lúc bỏ đi em đã nói là khi nào em quyết định thì em sẽ trở về. Tự lập suốt hai năm nay rồi, em đã quyết định rồi. Ba chỉ có hai anh em mình thôi! Em không thể để sự dạy dỗ của ba trở thành vô vọng được,... với lại em muốn làm là vì người đó.

- Haizzz... em đã quyết định rồi thì anh sẽ luôn ủng hộ em.

- Anh Thiên Anh! Anh đã từng yêu ai chưa?

- Tạm thời bây giờ anh chưa nghĩ đến. Nhưng sao hỏi anh câu đó? Em đã yêu ai sao?

- Uhm... người đó là một tên Soái ca của trường em. Hắn ta có rất nhiều cô gái mong muốn cũng không có được. Em chẳng ưa gì cái vẻ đó của hắn nhưng cũng không biết từ khi nào mà em thích hắn ta nữa. Có mắc cười không anh?

- Anh nghĩ em không nên day dưa với cậu ta nữa! Nếu em đã muốn nối nghiệp thì em phải quay về Mĩ đấy! Em không nhớ hay sao? Ba đã nói vậy mà!

- ........ anh nói cũng đúng nhưng mà....

- Thôi anh đi ngủ! Ngày mai còn phải mệt mỏi cả ngày.

- Ngủ ngon anh hai.

Tôi lấy cuốn sách đọc rồi làm theo những gì mà ông ghi lại. Tôi nghỉ học suốt ba ngày, tôi nhắn tin hỏi con Nhi " Khi nào thi thựch hành? " thì nó nói " Năm ngày sau ngày thi lí thuyết á!".

Hình như tôi chưa giới thiệu cho mọi người biết về nhà tôi thì phải. Sau khi ba mất thì mẹ tôi cũng bệnh nặng mất luôn. Gia tài của gia đình ba đã để lại cho hai anh em. Nhà tôi là một căn biệt thự không lớn lắm. Nói thế nào thì tôi cũng là một tiểu thư giàu có nhưng tôi không thích nhận cái chức danh đó.

Tới ngày thi, tôi quay lại trường với vẻ ngoài hoàn toàn khác trước. Với phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tao nhã đi cùng với bộ đồng phục. Ai nấy cũng nhìn tôi với gương mặt ngạc nhiên đến khó hiểu. Tôi bước vô phòng học thì đi thẳng vô chỗ ngồi. Thằng nào con nào cũng mắt chữ O hoảng hồn. Tự nhiên Dương lôi tôi ra ngoài, ngay góc hành lang rồi hỏi tôi:

- Em thế này là sao? Chẳng phải em không thích thế này mà?

- Vậy anh có ghét tôi thế này không?

Hắn ta mỉm cười...- Sao anh ghét em được! Hôm nay em đẹp lắm!

- Khéo miệng vậy nên bao nhiêu cô gái vây quanh bên anh á! Giữ miệng lại đi... Lát nữa thi ở đâu vậy?

- Khu trung tâm KAIST đấy. Mà sao anh gọi cho em suốt mà không thấy em bắt máy?

- Điện thoại em tắt suốt mấy ngày nay mà! Thôi, em đến phòng thi trước.

Là một đặc vụ KAIST tôi phải đảm bảo thủ thuật thôi miên nhanh và cách phân tích bề ngoài của một người để lựa chọn thôi miên đúng. Ngoài ra, tôi còn phải biết võ và là một hacker xuất sắc. Tôi sẽ vượt qua tất cả và lấy ngôi vị quán quân của cuộc thi này.

Ba môn thi sẽ thi trong ba ngày, võ là ngày đầu tiên, chúng ta sẽ đăng kí xin thách đấu với đối thủ cấp cao để có cơ hội được tăng hạng. Tôi đăng kí đấu với tên hạng S soái ca đó luôn. Và kết quả thật sự tôi đã thắng nhưng ai cũng nghĩ là do hắn ta nhường vì dạo này tôi và hắn quá thân thiết. Tôi không để ý đến và cố chứng minh trong hai ngày thi tiếp theo. Thôi miên là ngày thứ hai, chỉ cần thôi miên được giám thị trong thời gian nhanh nhất sẽ đứng đầu. Tôi bị dính ngay ông giám thị khó nhất nhưng phân tích kĩ thì ông ta đang thiếu ngủ nên thôi miên nhanh trong 3 giây 27 thôi. Đơn giản! Hắn ta làm nhanh nhưng mất 4 giây 30 vậy nên tôi vẫn đang dẫn đầu. Hacker là thi cuối cùng. Một top 50 người sẽ vào thi mỗi lần, chỉ cần xem thời gian thôi. Tự hỏi, đơn giản vậy mà có người không hack được. Lúc thi, tôi có gặp chút rắc rối nhưng kịp thời giải quyết xong (15 giây 37). Tôi cứ tưởng là mình thua hắn ta nhưng đâu có ngờ hắn ta thi đến 20 giây rưỡi. Tôi đã được lên thẳng hạng S luôn. Chuyện này khiến cho tụi người ngoài kia phải ngạc nhiên, bất ngờ.

Đến ngày quay lại hokc thì thầy Cường báo điểm thi lí thuyết. Tôi chỉ biết ngồi chơi game trên điện thoại thì đột nhiên thầy ấy kêu tôi:

- Anh Thy!

- Dạ!_ tôi giật mình đứng dậy

- Có phải em là thủ khoa thi thực hành phải không?

- Dạ thưa thầy!

- Em lo lắng gì chứ?! Em đạt thủ khoa thi lí thuyết lần này luôn đấy!

Sau lời nói của thầy, cả lớp quay lại nhìn tôi, cả tôi còn không tin nỗi nữa mà

- Ngày mai cả trường sẽ trao giấy chứng nhận cho những em đủ điểm để lên hạng, sẽ có nhà báo và người đại diện đại học KAIST là cha của Đại Dương đến và trao giải cho Anh Thy._ thầy báo tiếp rồi kết thúc buổi học

" Sướng thật! "

" Mình vậy mà thua nó mới tức. "

" Nhưng sao con hạng E lại đột nhiên giỏi vậy?"

" Ai biết "

Tụi nó bàn tán trong lúc tôi đi ra ngoài cùng thầy. Tới khi tôi quay lại thì cả lớp im thinh thích. Tôi đi vô chỗ ngồi, hắn ta không biết đi đâu rồi. Im quá! Khó chịu, tôi đập bàn một cái tự nhiên cả đám tụi nó đều nhảy xuống ghế quỳ gối trước mặt tôi.

- Làm gì vậy? Đứng dậy đi!

- Tôi thay mặt cả lớp xin lỗi Thy vì trước giờ toàn phân biệt đối xử với bạn. Bạn đừng trách tụi mình nha!

- Để coi... bỏ qua không đây...

- Tụi mình xin lỗi! _ cả lớp gục đầu xin tha

- Căng vậy, tôi đâu có ghét gì mấy người đâu. Đứng lên đi!

Cả đám đứng lên, tôi hỏi:

- Thấy Dương đâu không?

- Tui thấy ông ấy ở phía sau trường ấy!_ Nhi nói

- Cám ơn, tôi đi đây!

- Thy đi vui vẻ!_ cả lớp

Tôi chạy đi tìm hắn ta, thấy hắn ta đang nghe nhạc sau trường. Đúng lúc điện thoại tôi reo, tôi bắt máy nghe

- Alo!

- Thy, là chú Ba đây

- Dạ chú gọi có việc gì vậy?

- Có người nói với chú là con đã đạt thủ khoa đại học KAIST.

- Dạ... phải!

- Vậy con biết mình phải trở về đây rồi. Lần này đừng trốn nữa đấy nhé!

- Con bắt buộc phải về sao chú?

- Phải! Là bắt buộc! Cuối tuần này nghĩa là con hai ngày. Chú sẽ cho người đón con.

" Rốt cuộc thì mình phải làm gì đây? Chỉ còn hai ngày, có nên nói cho Dương biết không? Liệu anh ấy có chịu chờ đợi mình không? "

Tôi lặng lẽ quay đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love