Chương 3: Gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai nói yêu là khổ. Tôi nguyện chịu đựng để yêu em. Nếu ai nói yêu là liều thuốc độc. Tôi nguyện lao vào để nó giết chết đi loài thú dữ như tôi.

Soyeon đóng cuốn sách lại. Cô thở dài ngán ngẫm khi đọc cuốn sách này vì cô là một người thích đọc sách đặc biệt là kinh dị. Thời gian này hầu như giáo viên lớp chẳng dạy tiết nào. Đa số là giờ tự học. Học sinh mới đậu vào trường đều tự hc trước tiên. Đại học không cần hc thêm như hồi cấp 3 nên khá khỏe chỉ cần hc sao cho đủ điểm tốt nghiệp. Soyeon chán nản những tiết tự học. Giờ này đa số học sinh trong lớp đều làm việc riêng. Lớp nghệ thuật nên người nào cũng chơi nhạc cụ riêng cô thì không. Cô cũng biết chơi đàn nhưng vì không mang đến lớp. Cô thì luôn có tình yêu vs sách hơn là âm nhạc. Soyeon thu dọn đồ đạc của mình. Nhờ Hyuna điềm danh vắng dùm cô rồi bc ra khỏi lớp. Cô đi đến ngọn núi sau trường học thường thì đây là nơi hẹn hò của các cặp đôi. Soyeon một mình đi đến đây nhìn thấy ai cũng tay trong tay. Soyeon chưa từng thử cảm giác yêu đương hay gì đó vì cô không hứng thú. Cô mua một ly cafe trong tạm bán hàng gần đó. Ngồi xuống trên thảm cỏ. Mắt dán vào cuốn sách trên tay. Đọc sách chán chê. tay cầm đt nhắn tin cho Hyuna miệng hát thầm bài hát mà cô thích. Hyuna đã thay cô điềm danh với giáo viên nên Soyeon thư thản nằm dài trên cỏ

Nếu yêu tôi hãy nói cho tôi biết

Đừng để tôi tiếc nuối vì đã qua

Đừng để thanh xuân tôi mang hình bóng người

Mà cũng xin người đừng làm thanh xuân tôi mang tiếc nuối

Người đừng đi hãy bên tôi

Để tôi có thể ngắm nhìn

Từ đâu vọng lại giọng hát hòa tiếng guitar âm vang lên khiến Soyeon phải ngoảnh lại nhìn ai có giọng hát ngọt ngào ấy. Là cậu con trai khi nãy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#baekso