chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tại một nơi khác, một căn phòng với bộ ghế sofa đắt tiền có một người ngồi trên đó.

"Thưa ngài tôi có một chuyện muốn báo cho ngài"

"Nói đi"

"Cha của Tử Du đã về rồi ạ"

"Thật vậy sao? tuyệt cha em ấy về cũng sẽ tiện lợi một phần cho kế hoạch của ta" miệng cười gian.

____nhà Tử Du.

*ting tong*

"Tôi ra ngay đây" bà Chu ra mở cửa.

"A là thầy Lý lâu rồi không gặp mời thầy vào nhà ngồi"

"Vâng chào bà Chu ạ"

"Cô hiệu trưởng à tôi có thể hỏi ông Chu vài câu về đám cưới được không? Nếu ông ấy đồng ý thì hai tụi em sẽ cưới nhau"

"Vậy cũng được, mà ông ấy chưa đi làm về đâu"

"Không sao tôi đợi được"

Cùng lúc đó Tử Du và Tử Kỳ bước từ trên lầu xuống mang giày tính ra ngoài.

"Thầy Lý tới chơi kìa hai con mau chào đi" bà Chu thấy hai người không để ý thì nhắc nhở.

"Chào cô Chu hôm nay tôi đến đây để bàn về.... " ông ta chưa nói hết câu thì bị em chen ngang.

"Chào thầy tôi có công việc nên không nói chuyện với thầy được, mong thầy thông cảm, tôi đi trước" nói xong thì nắm tay Tử Kỳ bỏ đi.

"Cái con bé này" bà Chu khó xử nhìn thầy Lý.

*cạch*

"Anh về rồi! Ủa mà tụi nhỏ đâu rồi ta? " ông Chu vừa về đến là hỏi Tử Du và Tử Kỳ ngay.

"Hai đứa ra ngoài chơi rồi ,mà anh này, hôm nay nhà ta có khách đấy"

"Ai" ông Chu lạnh giọng lại.

"Là thầy Lý đồng nghiệp của Tử Du và là giáo viên ưu tú dậy trong trường của em" bà Chu giới thiệu.

"À tôi chào anh" đưa tay ra để bắt tay.

"Ừ" ông Chu không bắt tay chỉ nhìn một cái.

"Sao anh lạ vậy?" bà Chu hỏi.

"Anh không có sao" bỏ vào phòng.

"Anh này" đi theo ông Chu vào phòng.

"Em thấy thầy Lý cũng là mẫu người lý tưởng mà em khá ưng ý, vừa đẹp trai, nhà giàu và chu đáo,hay là mình kết duyên cho Tử Du nha? Dù gì con bé cũng lớn rồi cũng phải chọn một tấm chồng tốt chứ"

"Anh không cần biết tên thầy Lý đó tốt như thế nào! Cho dù ông ấy có giàu, có ưng ý với Tử Du đi chăng nữa anh cũng không gã cho tên đó đâu" nói giọng nghiêm túc.

"Nhưng mà..." không để bà Chu nói hết ông Chu đã bỏ ra ngoài.

"Này thầy Lý anh có thể cùng tôi ra ngoài đi dạo và nói chuyện được không?"

"Thiệt sao ạ? Vậy thì tôi sẽ đi cùng anh" ông ta vui mừng.

Sau khi cả hai ra khỏi nhà, trên đường cả hai chẳng nói gì cả cho đến khi ông Chu đi đến một con đường vắng rồi bất chợt dừng lại đối mặt với thầy Lý.

"Anh mau tránh xa con gái tôi ra đi thầy Lý à" ông Chu nói với giọng lạnh lùng.

"Anh nói gì cơ? Tại sao chứ? "

"Bởi vì anh không thể mang lại hạnh phúc cho Tử Du, anh chỉ mang lại điều tồi tệ cho con bé thôi"

"Tôi mang điều tồi tệ đến cho Tử Du khi nào?" lo sợ.

"Loại người đầy thủ đoạn như anh chia rẻ hạnh phúc của con bé là tốt lắm sao?"

"Chia rẻ hạnh phúc?"

"Tôi sẽ không bao giờ cho anh cưới con bé dù cho anh giàu hay đẹp kệ anh, tôi vẫn không chấp nhận anh đâu! Hãy để cho Tử Du đến với người mà nó yêu, người đó mới là người mang lại hạnh phúc và niềm vui cho con bé, tôi chỉ chấp nhận người đó, mong thầy tránh xa Tử Du ra"

"Người mà Tử Du yêu là con gái anh nghĩ thử coi hai đứa con gái đến với nhau sao mà hạnh phú được? Với lại tôi không phải là phá hoại hạnh phúc của Tử Du mà là tôi chỉ muốn tốt cho em ấy thôi"

"Tôi mặc kệ người con bé yêu là ai miễn là nó không yêu cậu, tôi chỉ mong con bé hạnh phúc cậu hiểu không"

"Nhưng hai đứa con gái yêu nhau là không thể"

"sao anh mặt dầy vậy? Tôi nói cho anh nghe đây, tôi sẽ không bao giờ cho anh cưới Tử Du đâu" bỏ đi.

Minh Quang đứng chết trân ở đó, hắn móc điện thoại ra gọi cho bà Chu.

*bụp* điện thoại bể nát.

"Định chơi chiêu cũ sao?"

"Sa Hạ rốt cuộc mày đã làm gì?" ông ta hét vào mặt Sa Hạ.

"Ông chơi với tôi thì tôi chơi lại" nhếch mép cười.

Sa Hạ vẫy tay ra lệnh một đàn em bước ra bao vây thầy Lý khiến ông ta hoảng sợ lo lắng.

"Đánh" nói bằng giọng lạnh.

Cả đám người bu lại đánh tới tấp thầy Lý, Sa Hạ bước lại gần khoanh tay nhìn ông ta cười khinh.

"Coi kia! Hazz nhìn ông chẳng khắc nào một con chó khốn khổ" nắm tóc ông ta.

"Tôi thách ông điện cho bác gái đấy, ông mà điện thì đừng trách ông bị liệt cả người" bỏ đi.

"Thấu Kỳ Sa Hạ tao sẽ giết mày" ông ta nói giọng câm phẫn.

Bên chỗ Tử Du cả hai chị em đang đứng trước siêu thị chờ đợi một ai đó.

"Sa Hạ"

"Á chị Sa Hạ" Tử Kỳ vui mừng khi thấy Sa Hạ.

Tử Du và Tử Kỳ chạy lại phía Sa Hạ. Sa Hạ dang hai tay ôm trọn Tử Du vào lòng, còn Tử Kỳ thì......thì vậy đó.

"Vợ à chị nhớ em nhiều lắm"

"Em cũng vậy" Tử Du ôm chặt lấy Sa Hạ.

"Huhuhu" Tử Kỳ mếu máo khóc nhìn hai người.

"Ơ sao thế nhóc?" Sa Hạ ngơ ngác nhìn.

" em sao thế?" Tử Du cũng không hiểu chuyện gì.

"Em về mách appa hai chị ăn hiếp em huhu" Sa Hạ vội bế Tử Kỳ lên.

"Ngoan chị không làm vậy với nhóc nữa! Nín đi ha đừng mách appa nha"

"Unnie xin lỗi bé nha" Tử Du lau nước mắt trên mặt Tử Kỳ.

"Tụi chị sẽ đền bù cho em nha, nín đi" cả hai phải dỗ Tử Kỳ một hồi Tử Kỳ mới nín, cả hai liền dẫn bé đi công viên.

Ba người chơi hết trò này đến trò khác, nhìn giống như một gia đình hạnh phúc vậy đó. Ba người lại nắm tay nhau vào rạp xem phim, Tử Kỳ ngồi chính giữa Tử Du và Sa Hạ.

Phim tới cảnh hôn Sa Hạ và Tử Du lấy tay che mắt Tử Kỳ lại, cả hai nhìn nhau một lúc rồi trao cho nhau một nụ hôn. Xem phim xong cả ba đi dạo Sa Hạ cảm nhận được họ như là một gia đình liền nhìn Tử Du.

"Tử Du này, chị nhìn chúng ta như một gia đình vậy đó"

"Hihi cũng giống thật"

"Vậy em muốn....."

"Cái gì?"

_____

Cả ba đang về nhà đang đi thì Sa Hạ gọi.

"Bảo bối lại đây" gọi Tử Du lại.

"Sao?" ngây thơ nghe theo.

Sa Hạ liền ép em vào tường gần đó cố định lại hai tay của em, cắn lên cổ em một cái.

"Chị nhớ mùi của em quá đi"

"A~ cái chị này thật tình ah~ đau em"

Sa Hạ đánh dấu chủ quyền lên cổ em, tay thì không yên phận mà chui vào áo xoa nắn hai quả đào.

"Ưm...ah đang ngoài... đường đó" Tử Du không chịu nổi mà phát ra tiếng rên.

"Chỉ một chút thôi hihi"

"Đáng ghét ah..ưm"

"Em muốn một đứa nhỏ như Tử Kỳ không?" Sa Hạ ghé sát vào tai em nói nhỏ.

Tử Du nghe vậy thì mặt đỏ lên liền đánh yêu Sa Hạ 1 cái.

"Cái chị này"

"Hai chị đang nói gì dợ?" Tử Kỳ lên tiếng làm cả hai giật mình buông nhau ra.

"Không... Không có gì đâu haha, thôi mình về thôi"

"Thôi cũng trễ rồi chúng ta mau về ngủ thôi"

"Dạ" Tử Kỳ.

Cả ba đi về Tử Kỳ vì mệt cộng với buồn ngủ nên đi hơi chậm Sa Hạ liền cõng em lên lưng luôn.

"Chị có mệt không? Xin lỗi nha Tử Kỳ nó lại làm phiền chị rồi, để em cõng tiếp cho" Tử Du định bế Tử Kỳ thì bị Sa Hạ ngăn lại.

"Không sao đâu chị mới là người làm phiền con bé thì đúng hơn, suốt ngày cứ bắt con bé chạy qua chạy lại để đưa thư cho chị và em chắc con bé cũng mệt lắm"

"Vậy để em điện cho appa"

Sau khi về đến nhà Sa Hạ liên đặt lên môi em một nụ hôn chúc em ngủ ngon.

"Chị về cẩn thật nha" ôm chặt Sa Hạ.

"Chị biết rồi yêu vợ lắm"

"Em cũng yêu chồng lắm"

Nói rồi cả hai rời ôm ai về nhà nấy, tối đêm đó đúng là một ngày tuyệt vời và hạnh phúc đối với cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro