Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy Phong bước đến chỗ tôi. Chưa để anh kịp nói gì, tôi đã mở miệng.

"Bạn gái anh đâu rồi?"

Duy Phong và Phương Linh là hai con người của công việc, lúc nào cũng bận tối mắt mũi, thời gian dành cho nhau không nhiều nên mỗi khi được nghỉ đều dành thời gian cho nhau. Bỗng dưng hôm nay anh xuất hiện ở đây sau nhiều tháng mất tích nên có ý hỏi thăm bạn gái anh.

Khoảng bốn tháng trước, vào một ngày mưa, tôi chia tay đám bạn ở rạp chiếu phim rồi cầm chiếc ô trong suốt mới mua ở cửa hàng gần đó về nhà. Những cơn mưa đầu hạ đến không báo trước. Hai bên đường, xe lao nhanh hơn và những đôi trai gái dạo quanh công viên hớt hải chạy, chàng trai cởi áo trắng che cho cô gái rồi cùng trú dưới mái hiên im lặng ngắm mưa, khung cảnh thật lãng mạn nhưng ở nơi đây, chỉ có tôi một mình bên chiếc dù trong suốt. Ngước nhìn bầu trời, chỉ thấy mây xám và những hạt mưa nặng rơi xuống ô lộp bộp.

Rẽ qua một con phố khác, tôi sững lại trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, ngạc nhiên, bất ngờ đến nỗi đánh rơi cả ô. Người kia là Duy Phong, anh đang ôm hôn một cô gái dưới mưa. Hai người bị nước mưa làm cho ướt sũng nhưng họ vẫn hôn nhau thật nồng nàn.

Thì ra tình cảm của con trai dễ thay đổi như vậy. Mới bốn tháng trước anh còn nói sẽ đợi tôi, lâu mấy cũng đợi rồi khi bị tôi từ chối anh ngồi tự kỉ trong phòng, không ra khỏi nhà cả tháng trời nhưng giờ đã ôm hôn một cô gái khác dưới mưa. Môi tôi rung lên nụ cười.

Tôi cúi xuống nhặt ô rồi nép mình vào một góc tường, thỉnh thoảng len lén nhìn rồi trộm cười. Điện thoại rung lên, là tin nhắn của VIETTEL. Chắc lại mấy tin nhắn quảng bá hay khuyến mại gì đó, khỏi cần đọc, tôi xoá luôn. Chợt nhận ra mình phải làm điều gì đó, tôi đánh vào đầu mình tại sao lại không nhận ra sớm hơn. Vậy là tôi giơ điện thoại lên chụp lia lịa, vừa chụp vừa cười rồi rón rén chuồn.

Mở điện thoại xem lại những bức hình, vừa xem vừa cười lớn như một con điên giữa phố Hà Nội. Mãi cho đến khi thấy những ánh mắt của người bên đường nhìn mình, tôi mới cất điện thoại đi, thẳng lưng bước tiếp.

Anh nhìn tôi, không hài lòng nói:

"Còn dám hỏi anh câu đó hả?"

"Sao vậy?"

Trong khi tôi vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì anh đã rút cảm ứng, vuốt vuốt chạm chạm gì đó rồi đẩy ra chỗ tôi. Hiện lên trên màn hình là hình ảnh anh lau bánh kem dính trên miệng tôi trong sinh nhật tôi năm ngoái.

"Sáng nay cô ấy gọi điện cho anh, chửi anh xối xả, nói anh đã có vợ chưa cưới rồi mà còn lừa tình cô ấy. Anh cố thanh minh thì cô ấy gửi cả một tệp ảnh thân mật của anh và em trước đây cho anh, cả đoạn ghi âm cha anh nói sau này sẽ cưới em cho anh. Thật là..."

Tôi bật cười, tay nắm chặt quyển học viết chữ kanji để không cười to trước hiệu sách nhưng cố gắng thế nào cũng không được. Nhìn khuôn mặt ngu ngơ tràn đầy đau khổ của anh, tôi càng không thể nín cười, và cuối cùng, khi tôi há miệng định cười cho cả thế giới biết thì anh nhanh tay chặn miệng tôi lại, lôi tôi ra cửa sau.

Ngoài cửa sau, tôi ngồi thụp xuống đất ôm bụng. Nín cười nhiều nên đau quặn ruột. Nhìn lên khuôn mặt nhăn rúm khổ sở đầy tức giận của anh, tôi càng thêm tức cười. Phải nắm chặt váy đồng phục, cắn chặt môi mới không cười thành tiếng.

Tôi nhớ lại những bức ảnh bạn gái anh gửi cho anh, không ngờ việc anh lau kem dính trên miệng từ bánh sinh nhật trong sinh nhật tôi cho tôi năm ngoái hay ánh mắt quan tâm của anh dành cho tôi, hành động cởi áo che mưa cho tôi,... cũng gây nhiều hiểu lầm như vậy. Những việc làm tưởng như bình thường mà một người anh trai có thể làm cho em gái cũng khiến bạn gái anh... ghen. Tôi tưởng tượng ra khuôn mắt dịu hiền của chị ấy khi tức giận sẽ thế nào lại càng thêm tức cười.

Anh chắp hai tay vào hông, cúi xuống nhìn tôi:

"Thấy anh khổ sở vậy mà còn cười được, đúng là chỉ có em mới có thể làm khổ người khác như vậy."

Câu nói của anh rất giống câu nói của ông ấy, câu nói làm tôi nát cõi lòng. Tôi không còn cười được nữa. Niềm vui đã biến thành nỗi buồn nhanh như nhưng cơn mưa đầu mùa. Tay tôi buông khỏi váy đồng phục, mặt gục xuống đầu gối. Nước mắt rơi xuống, trong như mưa.

"Em cũng đâu muốn làm khổ người khác như vậy."

Tôi đâu muốn làm khổ người khác như vậy nhưng tại sao những điều dường như vô tình, tưởng như vô thức của tôi đã để lại trong tim người khác những vết thương rất sâu...

Tôi không hiểu tại sao những người xung quanh tôi đều bị tôi làm khổ, cứ như thể tôi sinh ra để làm khổ người khác, cứ như thể số phận đã định sẵn những người xung quanh tôi, những người tôi yêu thương đều không có được hạnh phúc và cả bản thân tôi cũng vậy.

Trước đây tôi không tin vào số phận. Có vài lần đi coi bói, thầy bói nói tôi cao số, số khổ, tôi chỉ tạc lưỡi không tin nhưng giờ thì tin thật rồi. Thực sự thì đến giờ phút này, bói toán vẫn còn linh nghiệm và vẫn còn tồn tại thần xui xẻo ẩn mình trong cuộc đời là tôi.

Không gian chùng xuống, im lặng tưởng như có thể nghe thấy nhau qua từng nhịp thở. Tôi nghe rất rõ tiếng thở dài của anh, cả tiếng vải sột soạt, cả cái ôm của anh và nghe rất rõ câu nói đượm buồn bên tai.

"Anh xin lỗi."

Tĩnh mịch, khóm lan nhà hàng xóm rung nhẹ trong gió tưởng như tôi có thể nghe được tiếng gió đùa cánh hoa, cả mùi hương thơm rưng rức.

Cạch... Bộp...

Tôi và anh cùng đưa mắt nhìn nơi phát ra tiếng động khi tay anh còn chưa thôi ôm tôi. Chúng tôi thấy một cô gái hốt hoảng đến mức đánh rơi cả cảm ứng xuống nền gạch đỏ rồi chạy nhanh đi. Vì mắt tôi đong đầy nước nên không nhìn ra cô gái đó là ai, cho đến khi Duy Phong buông tôi ra, chạy theo gọi tên cô ấy lại, tôi mới biết đó là bạn gái anh: Phương Linh.

Khi anh buông tôi ra, cảm giác thiếu vắng và lạnh lẽo bao lấy tôi, thiếu vắng đi một sự đồng cảm, quan tâm của một người, lạnh lẽo vì không cảm nhận được hơi ấm của sự đồng cảm, quan tâm. Từ lúc anh buông tôi ra, tôi mới nhận ra, giữa thế giới này, tôi chẳng hề quan trọng với ai cả, tôi chỉ là kẻ cô đơn mà thôi.

Tôi xoa hai tay vào vai, mệt mỏi đứng dậy bước ra đầu ngõ. Cảm ứng của Phương Linh đang nằm ngay chân tôi, do cú rơi nên nó bị vỡ một góc. Nhặt nó lên, vuốt màn hình vào một số ứng dụng thông thường tôi thấy cảm ứng vẫn hoạt động. Cài định vị rồi gọi cho Duy Phong. Chắc anh chẳng còn hơi sức đâu mà bắt máy, tôi toan tắt đi thì nghe tiếng chuông điện thoại của anh vọng lại rất gần. Chắc bạn gái anh chưa thông thạo đường xá khu này nên chạy thành một vòng tròn mất rồi.

Tôi nghe trong ngõ vang lên tiếng gọi của anh cùng vài thứ âm thanh lộn xộn khác, tôi bước ra đó và thấy Phương Linh đang bị anh giữ lại. Hai người thở không ra hơi nhìn nhau. Phương Linh đứng xuôi hướng tôi nên không nhận ra tôi đứng ngay sau chị còn Duy Phương đứng ngược hướng tôi nhưng chắc chẳng còn tâm trí nào để ý đến nguyên nhân mọi chuyện đang đứng cách đó vài mét. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Phương Linh gào khóc, trách vấn anh. Anh cố thanh minh nhưng không sao nói lại được. Khi tôi vừa dịch chuyển được một bước chân thì cũng là lúc bạn gái anh thoát khỏi tay anh và chạy đi, ngược hướng tôi đang đứng. Khi nhìn thấy tôi, chị ấy hơi nán lại một chút, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy đau khổ và oán hận. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nỗi tôi không kịp phản ứng. Khi anh chạy tới, tôi chỉ còn biết dúi cảm ứng của bạn gái anh vào tay anh.

Hai người họ chạy đuổi khá xa. Tôi mở cảm ứng, bắt được tín hiệu từ máy của chị Phương Linh. Đúng là Phương Linh không rõ đường xá nơi này, lại chạy thành một vòng tròn nữa. Tôi cười không rõ tiếng rồi bước thêm ba bước, kết quả, khi tôi vừa xoay đầu lại thấy Phương Linh vừa chạy vừa khóc còn anh đang đuổi theo. Giữ tay Phương Linh lại, tôi nói với chị ấy câu nói đã nghĩ sẵn trong đầu vài giây trước.

"Chị à, nghe em nói, đã có hiểu lầm trong chuyện này."

"Các người là một lũ lừa đảo. Cô mau bỏ tay tôi ra."

"Chị à, cứ cho rằng lời bác nói là đúng, em là vợ chưa cưới của anh Phong thì có người vợ chưa cưới nào nhìn thấy chồng mình ôm hôn người yêu dưới mưa cách đây hai tháng, không chạy lại cho cô ta một bạt tai mà còn đứng lại chụp hình rồi doạ chồng nếu không cho mình tiền tiêu vặt sẽ công khai cho bác biết? Rồi còn có người vợ nào nhìn thấy chồng mình chạy theo, gọi người yêu lại, không những không ngăn anh ấy lại mà còn tìm người yêu giúp anh ấy rồi đứng đây giải thích. Chị nói xem, có người vợ nào như vậy?"

"Không... không lẽ..."

Tôi thở dài nhìn anh rồi lại nhìn ánh mắt đầy dấu hỏi của bạn gái anh. Để giải quyết hiểu lầm, chúng tôi vào một quán cafe. Ngồi một buổi, tôi kể hết những chuyện của tôi và Duy Phong trong quá khứ không thiếu một chi tiết, chỉ trừ việc anh tỏ tình với tôi và lần tôi từ chối anh cách đây hai tháng. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng tôi và anh cãi vã vì tôi nhớ sai thời điểm lịch sử, dùng từ không chuẩn xác.

Hai tiếng ngồi ở quán cafe đi tong luôn buổi chiều tôi định ngồi lại tiệm sách ôn ngữ pháp tiếng Nhật. Tôi thở não nề, đưa li capuchino cả buổi không đụng đến một giọt sớm đã nguôi ngắt uống một hơi đến cạn. Lấy khăn giấy thấm cafe loen trên miệng. Bỗng anh quay sang hỏi tôi.

"Mà Tường này, bao giờ thì em bay?"

Câu hỏi của Duy Phong chứa ít nhất hai tầng nghĩa. Thứ nhất, anh hỏi tôi bao giờ thì sang Nhật, thứ hai, anh hỏi tôi bao giờ thì biến khỏi đây. Tôi liếc xéo anh, trả lời câu hỏi của anh theo hàm nghĩa thứ nhất: "Tuần sau."

Chắc vì nghe câu trả lời của tôi, anh tưởng tôi chưa rõ ý anh nên ra hiệu tay. Biết mình giờ cần phải làm gì, tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ, tiện vơ luôn túi xách trên ghế.

"Bốn giờ rồi, em có việc phải đi, hai người cứ ở đây từ từ nói chuyện."

Bước ra ngoài quán, tôi liếc xéo anh một cái. Qua ô cửa kính trong suốt, anh chỉ nhăn nhở cười nhìn tôi. Anh ra hiệu tay dưới ngăn bàn, nói rằng sẽ đền bù cho việc khéo đuổi tôi đi, tôi cũng đưa tay lên, chà ngón trỏ và ngón cái vào nhau hàm ý muốn nhắc anh đền bù bằng tiền và phải nhiều nhiều một chút, anh gật đầu còn tôi bước đi.

Ngước nhìn bầu trời xanh bao la, tuần sau tôi phải bay sang Nhật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman