Em như Gió...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu anh từ rất lâu rồi! Anh rất hay cười, anh ôn nhu, dịu dàng. Nụ cười của anh như cơn gió xuân, khiến người ta cảm thấy ấm áp, nhẹ nhàng.

Cô rất muốn tỏ tình với anh, rất muốn nói với anh câu "Em yêu Anh" nhưng không thể, vì bên cạnh anh đã có người con gái khác. Cô không muốn làm một Tiểu Tam, cũng không muốn làm anh khó xử. Vậy nên cô chọn cách đứng nhìn anh từ xa...

Người con gái anh yêu rất đẹp, rất xứng với anh. Hai người họ làm gì cũng cùng nhau. Cô ấy cùng anh cười, cùng anh ăn, cùng anh học bài, cùng anh ngồi hóng mát dưới bóng bằng lăng rồi tựa đầu vào nhau...

Nhưng bỗng một hôm cô nhìn thấy anh ngồi một mình trên chiếc ghế đá. Ánh mắt anh u buồn, lạnh lẽo, không thấy được sự ôn nhu, dịu dàng của trước kia. Anh ngồi đó, nhìn tấm ảnh của cô ấy - người con gái mà anh yêu, lòng cô bỗng đau như cắt.

Ngày hôm sau, anh bỗng xuất hiện trước mặt cô. Anh nói với cô rằng anh yêu cô, muốn cô làm bạn gái của anh. Cô không chút do dự mà đồng ý. Nhưng rồi cô bỗng cảm thấy hối hận.

Từ ngày nhận lời làm bạn gái anh, cô rất vui nhưng cũng rất lo sợ, sợ một ngày anh nói lời chia tay rồi bỏ đi với người con gái khác. Không biết lúc ấy cô sẽ thảm hại đến mức nào...

Nhưng anh đối xử với cô rất tốt . Anh mua đồ ăn sáng cho cô, đưa cô đi chơi, kể cô nghe những câu chuyện cười, chỉnh lại mái tóc của cô bị rối, giúp cô lau miệng mỗi khi ăn xong... Rất nhiều, rất nhiều những hành động chăm sóc nhỏ nhặt của anh khiến tim cô càng in sâu bóng hình anh. Nhưng anh chưa một lần nắm tay hay ôm cô giống như anh làm với cô ấy.

Cô và anh bên nhau cũng đã được một tháng. Sáng nay, anh lại đến như thường lệ. Anh dẫn cô đến một cửa hàng hoa rất đẹp.

- "Em chọn đi! Thích bó hoa nào anh tặng em bó hoa đó!" - Anh mỉm cười ôn nhu rồi lơ đãng nhìn ra phía xa xa ngoài cửa kính.

Cô vô thức nhìn theo. Bên kia đường thấp thoáng bóng dáng của cô ấy, cô ấy đang nở một nụ cười rất đẹp nhìn anh. Cô hơi sững lại rồi lại đi đến bên một bó hoa, cầm lên.

- "Em muốn bó này!"

- "Được! Chị ơi tính tiền!"

Anh rút tiền trong ví trả cho người bán hàng rồi rất nhanh đóng ví lại. Nhưng cô cũng kịp nhìn thấy tấm ảnh ấy - Tấm ảnh của một cô gái cười rất đẹp mà anh đã ngắm khi ngồi ở ghế đá ngày hôm đó.

Một cảm giác chua xót trào dâng lên trong lòng. Cô nhìn lên khuôn mặt anh, thấy anh đang nhìn mình.

- "Đi thôi em!"

Cô cầm theo bó hoa đi theo anh ra ngoài. Đi được vài bước anh bỗng quay lại nhìn cô rồi xoay vai cô lại đến trước mặt anh.

Một suy nghĩ kì lạ nhen nhóm lên trong đầu cô. Hình như anh sắp rời xa cô rồi thì phải...

- "Gì vậy anh?"

- "Anh xin lỗi... "

Câu nói của anh khiến cả thế giới của cô như sụp đổ, hình như cảm giác của cô là thật.

- "Xin lỗi vì đã lừa dối em! Xin lỗi vì đã mang tình cảm của em ra trêu đùa! Anh rất yêu cô ấy, chỉ muốn làm cô ấy ghen một chút thôi. Nhưng..." - Anh cũng không hiểu tại sao lại vô thức muốn ở bên cô đến tận bây giờ...

Cô bỗng mỉm cười:
- "Không sao! Em không trách anh gì hết! Em biết hai người chỉ vì hờn giận nên anh mới làm như thế! Em không sao hết!"

Nhìn thấy nụ cười bình thản của cô mà lòng anh như nhẹ đi trăm kí, nhưng bỗng cảm thấy hụt hẫng...

- "Cảm ơn em! Để anh giới thiệu cô ấy cho em nhé! Mong sao chúng ta sẽ là... 'bạn tốt' "

Hai từ 'bạn tốt' thốt ra bỗng cảm thấy khó khăn. Nhưng rồi anh nhìn sang bên đường, cười như hoa như học vẫy vẫy tay.

Bên kia đường cô ấy cũng cười, cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt biết ơn rồi đặt chân xuống lề đường, từ từ bước qua.

Cô ấy trông rất xinh đẹp, cười càng đẹp hơn. Mặc dù ăn mặc dản dị nhưng không khiến người khác cảm thấy quê mùa.

Cô mải ngắm nhìn, còn nghĩ rằng nếu cô là đàn ông, cô cũng sẽ yêu một cô gái như thế. Cô không trách anh. Nhưng cảm giác đau đớn cứ siết chặt lấy tim cô. Nước mắt muốn trào ra nhưng lại bị cô nuốt lại. Một chút nữa thôi! Khi anh và cô ấy rời đi cô sẽ khóc một trận thật đã rồi quên anh đi...

Một chiếc xe ô tô từ xa lao tới với tốc độ chóng mặt cùng với tiếng la hét của người bên trong xe:

- "TRÁNH RA... MAU TRÁNH RA... XE MẤT PHANH RỒI...!"

Cô ấy đứng giữa đường như trời trồng, ánh mắt hoảng hồn nhìn chiếc xe đang lao về phía mình.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô. Cô lao thật nhanh ra giữa đường, đầy mạnh cô ấy ra xa rồi...

RẦM...

Anh đứng trên vỉa hè, sững sờ nhìn người con gái đang ôm bó hoa nằm giữa một vũng máu be bét.

Anh lao ra thật nhanh, đỡ cô lên người:

- "Em ơi! Mau tỉnh lại đi em! Đừng ngủ! MAU GỌI CẤP CỨU!"

Hơi thở của cô yếu ớt, đôi mắt trong veo trào ra một giọt lệ, mỉm cười nhìn anh:

- "Em... không sao! Đây là việc... cuối cùng... em có thể... làm cho anh! Sống... tốt nhé! Em... Yêu... Anh!"

Cô cảm giác được cơ thể mình nhẹ hẫng, cảm thấy buồn ngủ vô cùng. Cô nhìn anh, cười với anh lần cuối rồi nhắm mắt lại.

Câu nói của cô như ngàn nhát dao đâm vào trái tim anh. Anh như phát điên, cầm lấy bàn tay đầy máy của cô áp lên má mình:

- "Em ơi! Mau tỉnh dậy đi em! Anh nhận ra rồi! Anh yêu em nhiều lắm, mau tỉnh dậy đi! Em đừng ngủ nữa! Anh... xin... lỗi! Mau... mau... mau mở mắt ra... nhìn anh... đi mà em..."

Giọng nói của anh dồn dập rồi từ từ ngắt quãng, nước mắt anh rơi xuống mặt cô, hoà cùng máu và nước mắt của cô...

Một cơn gió mang theo cánh hoa thổi qua người anh. Cánh hoa lưu luyến lại trên người anh như không muốn rời. Đó là cánh hoa từ bó hoa của cô...

Ngày...Tháng...Năm... Ngày mà anh nhận ra mình yêu cô cũng là ngày mà cô không còn trên đời này nữa...
#DiệuThảo
               __HOÀN__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro