Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn, cửa sổ được mở tung ra, gió bay phấp phới vào cạnh chiếc giường bên cạnh, một chú chim nhỏ đậu ở cành cây ngoài ô cửa sổ cất lên tiếng hót líu lo. Thiếu nữ đang ôm gối say giấc bỗng nhíu mày, tức giận quát lớn :
" chết tiệttttt, đang ngủ cũng hót, luyện kiếm cũng hót, ngươi muốn chết không!!"
Sau tiếng quát là một chiếc gối bay thẳng về phía cành cây có chú chim nhỏ, vội bay lên né chiếc gối đang hướng về mình, nó hoảng sợ vội bay đi mất. Bạch Tiểu Dii vẫn còn tức giận, thầm nghĩ " nếu như lần sau ngươi còn quấy rầy giấc ngủ, ta sẽ xé xác ngươi!"
Trong lòng vẫn còn tức giận khi bị làm phiền giấc ngủ, đang muốn nằm xuống đánh một giấc cho đến khi trời tối, thì bỗng có tiếng gõ cửa từ phía sau, cánh cửa mở ra. Một chàng trai cao lớn trong có vẻ điển trai, mặc âu phục bước vào, đến bên cạnh đầu giường , nhìn cô em gái đang còn muốn ngủ nướng, giọng hững hờ bảo :
" Thức dậy nhanh, em chẳng phải muốn đến Tây Bắc sao?"
Tiểu Dii chán nản, nói
" không đi"
" Không đi? Chẳng phải hôm qua rõ ràng khăn khăn đòi đến đó học kiếm sao?"
Chẳng hiểu nổi đứa nhỏ này, Nhất Linh không muốn tính toán, dù sao nó vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành, suy nghĩ thì trẻ trâu, không đời nào nói mà làm hoặc làm thì cũng một hai hôm là bỏ. Đang tính rời đi thì đôi bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo kéo áo anh lại, quay lại là khuôn mặt đáng yêu của Tiểu Dii, vẫn còn ngáy ngủ, chán nản ngáp vài cái, mở mắt ra nhìn anh, cô bảo:
" Được rồi, đi thì đi, dù sao ở đây sống cũng không biết sống nổi qua ngày mai không nữa "
Khẽ nhíu mày, nhớ đến hôm qua, nó tức giận vì việc tranh giành quyền kế thừa gia tộc, Nhất Linh là con trưởng, đương nhiên sẽ được chọn thành người kế thừa, nhưng ông già, người cha " dấu yêu" của họ lại muốn đưa một nửa gia tài cho đứa con hoang chưa chắc gì đã là con ông ta, Tiểu Dii là em gái cùng mẹ, ruột thịt của anh, vì vậy nó đã tranh giành, thậm chí là cãi nhau với mẹ kế. Thấy không thể thay đổi được ý định của cha, nó tức giận bảo rằng hôm nay sẽ đến Tây Bắc với người anh thứ đang sống nơi đó, mới đầu anh không đồng ý vì Tây Bắc quanh năm lạnh rét, chiến tranh bốn mùa, như vòng lập chẳng bao giờ dức, nhưng nó quyết định như vậy thì anh cũng chịu đằng nào hai ba hôm chẳng lôi xác về.
Thở dài Nhất Linh bảo :
" Chuẩn bị đi, anh sẽ gọi người đưa em đi"
Tiểu Dii nhìn anh, đôi mắt long lanh chớp chớp nhẹ
" Em tự đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro