Chap 1 : Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin Rin Rin.....Rin....Rin.......Rin.......Rin.....Rin.....Rin.....Rin.......... .........
.....
Tiếng điện thoại reo dài .... hồi sau mới có người Bà phụng phiệu nhấc máy...

- ... Cái gì ... Bà nói.

Đầu dây bên kia lo lắng ...

- Bà ... Bà đang ở đâu ....con đến rước bà ngay ....
- Không cần cậu lo ... còn quan tâm bà già này cơ àk ...
- Nội ...nội nói gì vậy ...sau lại giận con nữa rồi ...
- Xin lỗi cậu bà già sắp xuống lỗ này nói chuyện lúc nào cũng khó nghe như vậy ... cậu nghe không lọt lỗ tai là đúng rồi ....
- Kìa Nội .... Nội đừng giận con nữa .... Nội nói con bt ... Nội đang ở đâu còn cho người đến đón Nội ...
- Thôi ... thôi bà già này còn đi nổi không cần người khác phải đưa rước gì ...

Tút..... tút.... tút.... tút

Nói rồi bà giận cúp máy ...

Bà cũng đâu phải vô tâm gì chỉ là giận thằng cháu trai duy nhất này ....

Chuyện là lúc nhỏ mẹ của Minh Phong ngoại tình bị anh bắt gặp trên đường đi học về lúc đó anh từ một cậu bé hoạt bát năng động trở thành một con người lạnh lùng và ích nói hẳn ... Khi anh vừa 18 tuổi thì Ba cậu cũng mất ... Anh kế thừa và phát triển cty của ông và chuyển hẳn ra ngoài sống .

Anh yêu rất nhiều cô gái một lúc đùa cợt họ .... để trả thù lũ đàn bà chỉ biết có tiền và danh lợi như mẹ anh khi trước ....kinh thường bắt nạn tất cả mọi người mình không vừa ý ...

Bà đã khuyên bảo rất nhiều mà cũng chẳng đuợc nên phải dùng biện Pháp bỏ đi để anh dọn về nhà ở với bà và lo lắng biết sửa đổi .

.......

Bà đang lay hoay đợi xe bớt để băng qua đường .

Bên kia đường có cô bé tóc tết bím 2 bên trong rất là xinh , khung mặt hồng hào cái má hồng hồng đôi môi nhỏ xíu chúm chím dáng người nhỏ bé cỡ học sinh lớp 10😄  nhưng rất thon gọn vòng nào ra vòng đó 😆 da trắng noãn như em bé đang chạy từ bên kia đường qua bên chỗ bà đứng

Cô nở một nụ cười thật đẹp .

- Con chào Bà!! Bà tính qua đường sau ...con giúp bà nha !

- Cảm ơn con!  Con bé tốt bụng quá

Sau khi đưa bà qua đường bên kia xong Ngọc Thảo thấy Bà tay xách nách mang nhiều đồ Ngọc Thảo diều bà lại băng ghế gần đó .

- Bà ơi ! Bà có mệt không con mua nuớc cho bà uống nha!

Bà cũng ậm ừ cảm ơn con bé tốt bụng.

Lát sau con bé trở lại với hai chai nuớc suốt trên tay hì hụt vặn mở nắp lễ phép đưa cho bà mời bà uống .

- Cảm ơn con ! Con tốt bụng quá!

- Dạ không có gì đâu ạ ! Ngọc Thảo cười hì hì

- Con tên gì?!!

- Con tên Ngọc Thảo ạ . Ngọc Thảo lễ phép trả lời . Mà bà ơi bà đi đâu mà mang theo nhiều đ vậy ạ !

- Haizzz .....
Bà cụ thở dài Ngọc Thảo tính tình xưa nay luôn tốt bụng và quan tâm người khác thấy bà thở dài cô không khỏi lo lắng hỏi .

- Sau vậy Bà ... Bà có chuyện gì không vui sau ... mẹ con nói nếu có chuyện không vui đừng giấu trong lòng ... Bà nói ra sẽ thấy vui lên ạ !!

Bà nhìn con bé ngây thơ quá . Thấy Ngọc Thảo dễ thương hiền lành lại hết sức tốt bụng nữa . Bà rất thích con bé này nha.

Rồi bà kể cho Ngọc Thảo nghe về chuyện giận thằng cháu trai duy nhất nên Bà dọa bỏ đi mà giờ lại bế tắc không biết đi đâu xưa nay dù có không sống cùng bà nhưng Minh Phong là một người cháu rất rất hiếu thảo hàng tuần dù bận rất nhiều việc ở cty nhưng anh luôn dành thời gian về thăm bà 3-4 một tuần ... chỉ có điều thằng cháu này tuy biết hiếu thảo nhưng không chịu nghe lời bà cho lắm .

Ngọc Thảo nghe xong câu chuyện Bà kể xúc động lắm cô quyết định

- Nếu... nếu bà không chê... bà ... bà đến ở với con nhé ...!!

- Còn gia đình con thì sau ?

- Nhà con có con , với mẹ con .... mà mẹ con không có ở nhà ...

- Mẹ con đi làm àk ?

- Dạ không mẹ con ở bệnh viện 😁 Bác sĩ nói bệnh của mẹ con phải ở bệnh viện mới hết đuợc ạ...

Bà nghe xong câu chuyện về hoàn cảnh của Ngọc Thảo tự nhiên thấy thương cô bé bé nhỏ này quá.

Bà quyết định dọn đến ở cùng Ngọc Thảo .
Đó là một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô thành phố phía trước nhà đuợc trồng rất nhiều hoa , hoa đó là do mẹ Ngọc Thảo và Ngọc Thảo trồng cô rất thích hoa nhất là hoa Sen nhưng vì không có hồ để trồng.
Ngọc Thảo lễ phép mời bà vào nhà . Bước vào nhà Bà liền hiểu ngây tại sao Ngọc Thảo không nhắc tới Ba của mình với Bà ... thì ra Ba con bé đã mất tấm hình thờ của ông đuợc để giữa gian nhà khi vừa vào nhà Bà đã nhìn thấy . Cạnh bên là bức ảnh một gia đình có 3 người 2 vợ chồng và một đứa bé gái đứa bé gái dường như chỉ mới biết đi da trắng như tuyết mặt mày mũn miễn đáng yêu vô cùng. Còn đôi vợ chồng trẻ thì đẹp đôi khỏi phải nói Bà nghĩ Ngọc Thảo dễ thương như vậy chắc do giống cha, mẹ .

Bà ngồi nghĩ Ngọc Thảo đi rót nuớc mời Bà.
...

Tối đó hai bà cháu nói chuyện với nhau rất rất là vui Ngọc Thảo thích bà lắm vì Bà vậy mà nghe cô nói , hồi xưa còn đi học Ngọc Thảo luôn luôn chỉ có một mình vì quá ngốc nghếch nên mấy bạn không thích chơi với cô Ngọc Thảo cái dì cũng chạm hơn người khác hết chỉ có mẹ nghe cô nói nghe cô kể chuyện , còn có các em ở cô nhi viện nữa mấy em đáng thương lắm Ngọc Thảo thương mấy em vô cùng mà con nít thì khỏi nói đứa nào cũng thích chị Ngọc Thảo hết vì chị Ngọc Thảo rất dễ thương rất hiền mà còn ngốc nữa nói gì nghe đó đôi khi còn bị mấy em bày trò chọc nữa ... giờ cô còn có Bà nữa .

Thấy con bé ở trong hoàn cảnh khó khăn mà nó là con gái chỉ có một mình lại còn đầu óc không đuợc thông minh như người ta nữa mà lúc nào con bé cũng sống lạc quan cười cười nói nói đối xử tốt với tất cả mọi người xung quanh Bà càng thêm thấy yêu con bé này ghê ...

Tốt đó có người sốt cả ruột điện cho Bà muốn cháy máy mà Bà lại giận dai không chịu nghe máy của anh .

....

Hết cách anh đành cho người đi tìm. Tuởng bà chỉ giận đi đâu đó chắc cũng qua nhà bạn ở nhưng đã tìm hết mà không thấy bà ...anh rất lo lắng .

..........

Một tuần sau ....

Cuối cùng Bà cũng chịu nghe máy của anh nhưng .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro