CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khách sạn trang hoàng và lộng lẫy nọ và có vẻ nơi đây chỉ dành cho những người với cái túi rủng rỉnh tiền kia. Chiếc đồng hồ cổ to đùng đã điểm 11h30 phút đêm nhưng vẫn còn 2 cô bé chạy vùn vụt trên hành lang vắng bóng và đuổi theo phía sau là một̀ chàng trai trẻ:
- ĐỨNG LẠI!!! HAI CON NHÓC!!!
Hai cô nhóc lao về phía cánh cửa im lìm lạnh lẽo đang đóng chặt, vặn nắm cửa, họ chạy ra và cố đóng cánh cửa để cắt đường đuổi của chàng trai kia. Nhưng không! Anh ta đã nắm được cánh cửa còn mở hờ, anh vừa kéo lại vừa gằn giọng:
- Đừng hòng trốn khỏi tôi!!!
Sức lực của một cô bé trạc 13 tuổi và cô gái khoảng 16 tuổi không thể đấu lại anh được. Cô bé lớn đánh liều mở cửa vụt vào trong phía anh chàng nọ, bản tính của người chị đã giúp cô đủ sức ôm lấy chàng trai, ngăn anh ta bắt lấy đứa em nhỏ đang giàn giụa nước mắt của mình. Một tay cô ôm, giữ tay anh ta, một bên cô hét:
- SA HẠ!!! CHẠY!!! CHẠY ĐI!!! CHỊ SẼ THEO SAU!!!
Cô bé nhỏ không còn đủ lý trí để suy nghĩ. Cô nhìn chị mình lần nữa rồi quệt nước mắt, chạy vụt đi. Chàng trai nhận thấy mình đã để một người chạy mất thì nổi trận lôi đình. Anh nhìn nữ nhân nhỏ bé đang co rúm người vì sợ. Anh lôi tay cô:
- Đi! Đi theo tôi đến phòng giám đốc!!!
Sức nắm của anh rất lớn, làm cô đau. Nhưng một lời cô cũng không dám hé. Đến phòng quản lí, cậu đập bàn đánh rầm một phát làm ông quản lí đáng thương xanh cả mặt:
- D...dạ...dạ...Có vấn đề gì...thưa c...cậu...cậu Lam Thiên???
Anh giận tái mặt, nói lớn:
- CON NHỎ NÀY LÀ AI? TẠI SAO NÓ CÙNG NHỎ EM BẨN THỈU CỦA NÓ LẠI TRONG PHÒNG TÔI? LÀM HƯ HỎNG LUNG TUNG!!!
...1 tiếng trước...
Cô và em gái Sa Hạ đi bán kẹo cao su và thuốc lá kiếm tiền. Đi ngang khách sạn quá hoành tráng, hai chị em đứng nhìn vào trong, Sa Hạ hỏi:
- Chị ơi! Mình vào chơi một lúc đi chị!
Nhìn em mình mắt long lanh làm cô không nỡ từ chối. Cả hai đi tham quan khách sạn. Mai Ngọc vì quá tò mò mà mở cửa phòng 089, đi vào trong. Cô kêu với:
- Sa Hạ!!!
Chạy lại chỗ Sa Hạ, cô há hốc mồm trước căn phòng sáng, lớn và vô cùng trang trọng. Bỗng nhiên, cửa phòng tắm bật mở, một chàng trai đi ra, anh ta còn chưa cài khuy áo. Cô kéo Sa Hạ ra sau lưng. Anh ta lạnh lùng:
- Các người là ai?
Cô lùi lại:
- Ch...chúng tôi...chúng tôi...
Bất giác, cô đụng phải khay màu dưới chân làm nó bắn tung tóe vào bức tranh tuyệt đẹp mà anh đã cực công hơn 3 tháng để hoàn thành. Anh đưa mắt nhìn bức vẽ rồi lại nhìn về chỗ cô đang mở to mắt nhìn " thành quả" của mình. Anh đã kịp xử lý thông tin rằng bức vẽ của mình bị phá hoại:
- CON NHÓC KIA!!! MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ!!!
...Và rồi cuộc rượt đuổi bắt đầu...
Ông quản lý nhìn cô đang khép người, cúi mặt vì sợ:
- Cô bé, cô tên gì?
Cô khẽ đưa mắt nhìn ông ta rồi lại hạ mắt nhìn đôi chân trần của mình:
- Liêu Nhu Tiểu ̣
Quản Lý lắc đầu:
- Cậu Lam Thiên, chúng tôi không thể xử cô bé được. Cô bé chưa lấy cắp, chưa làm gì tổn hại đến thân thể và danh dự của cậu. Nếu báo cảnh sát thì tiền phạt cũng chỉ 20 đến 30 tệ vì tội phá hoại đồ cá nhân thôi.
Anh tức tím mặt:
- Bức vẽ của tôi chỉ đáng giá 30 tệ? Nếu vậy tôi sẽ xử theo cá nhân.
Cô khẽ đưa mắt nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh đang nhìn mình. Cô nhanh chóng cúi gằm mặt. Anh lên giọng vô cảm:
- Theo tôi!
Nhu Tiểu cất bước theo gót anh. Người quản lý rầu rĩ:
- Cô bé tiêu rồi!
Trở lại căn phòng lấm lem bột màu. Cô vẫn cúi gằm mặt trước cái nhìn đầy soi mói từ đầu đến chân của anh. Anh nhếch mép khinh bỉ:
- Nghèo nàn như cô thì chẳng đủ tiền trả đâu. Làm osin cho tôi để trả vậy!
Cô gật đầu, hỏi nhỏ, giọng nói nhỏ như không ra hơi:
- Bao nhiêu?
Anh khinh bỉ:
- 50.000 tệ.
Cô mở to mắt, hết nhìn bức tranh rồi lại nhìn anh:
- Bức tranh đó mà tận 50.000 tệ?
- Bây giờ cô trả không?
Cô lại cúi đầu:
- Trả! Tôi sẽ trả.
Anh cười:
- Tốt! Để tôi kêu phục vụ cho cô bộ quần áo. Trông cái áo của cô như cái giẻ lau vậy.
Phục vụ mang cho cô bộ quần áo, sau khi thay cái vẻ ngoài dơ bẩn thì cô như lột xác thành con người mới. Và cuộc hành trình phục vụ tên khó chiều bắt đầu. Hắn ra ghế salon, bật tivi lên:
- Lấy tôi ly nước.
Cô bưng khay nước cùng ly nước lọc ra, hắn liếc nhìn rồi hất ly nước xuống đất. Nước đổ lênh láng, hắn nói lạnh:
- Nước lọc thì ai mà uống cho nổi?
Cô sợ rúm người, cúi gằm mặt lấy khăn lau sạch nước, nhặt vụn vỡ của ly thủy tinh rồi khuấy ly coffe cho anh. Anh cầm tách coffe vừa nhâm nhi vừa nói:
- Ở gần nhà bếp có căn phòng nhỏ, cô vào đấy mà ở.
Cô không nói câu nào, chỉ gật đầu rồi về phòng. Anh liếc nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô, nhếch mép. ̃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhưý