Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Paula con tỉnh rồi hả?

- Mẹ... sao con ở đây?

Cô nhìn quanh một lượt căn phòng mới biết rằng đây là bệnh viện.

- Con không nhớ chuyện gì sao?

Nghe bà hỏi cô mới mường tượng lại chuyện trước đó và cũng kịp nhớ ra đã xảy ra chuyện gì.

- Con nhớ ra rồi mẹ.

- Sao vậy con, làm gì làm cũng phải chú ý đến sức khỏe, mẹ thấy con dạo này xanh xao lắm.

Nghe bà nói cô không nói gì, cô vẫn nằm trên giường, nhìn người cô lúc này rõ ràng không một chút sức sống.

Đã bao lâu rồi cô không có được một giấc ngủ ngon, đã bao lâu rồi cô không có một bữa ăn trọn vẹn, cô nhai nhưng không có cảm giác gì, mọi thứ đều có cùng một hương vị, nhạt thếch, chẳng chút gì gọi là ăn cả, đã bao lâu rồi cô không có được một nụ cười vui, đã bao lâu rồi cô không có một ngày thoải mái, không ủ rủ, không buồn chán... Đã bao lâu rồi, từ cái ngày hôm đó cuộc đời cô rẽ sang bước ngoặt khác, cô biết thế nào là đau, thế nào là buồn, thế nào là chua sót, cô biết thế nào là nếm trải từng vị đắng trên môi, cô biết nhiều thứ lắm mà trước đó trong đời cô chưa từng trải qua.

Cô nhẹ nằm xoay người quay mặt vào trong cố che đi cảm xúc, để không cho mẹ cô thấy những giọt nước mắt của cô đang rơi.

- Paula, sao vậy con. Có chuyện gì hãy nói cho mẹ nghe, con đừng im lặng như vậy.

Linh cảm của người mẹ, chỉ cần nhìn qua là bà biết đã có chuyện gì xảy đến với cô. Bà thấy cô quay vào trong cũng đủ hiểu là cô đang kiềm nén sự đau khổ, những điều không vui đang đong đầy trong ánh mắt cô, cô không thể nào qua mắt được bà.

- Mẹ ơi.

Cô quay qua ôm mẹ mình như muốn tìm một chút bình yên, một chút cảm thông để vượt qua những ngày giông tố, những ngày đen tối nhất đời mình.

- Nếu khóc được thì hãy khóc đi con, đừng cố giấu trong lòng nữa, khóc xong rồi sẽ cảm thấy nhẹ lòng thôi.

Bà ôm cô vào lòng như xoa dịu bớt đi cái cảm giác sợ hãi của cô lúc này, cho cô có niềm tin để cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.

- Mẹ ơi, con sai nhiều lắm mẹ.

Bà biết những ngày qua là cơn ác mộng đối với gia đình bà, không chỉ riêng cô mà cả ông và bà đều không tránh khỏi, chỉ là mỗi người đang tự cố gắng tạo ra cái vỏ bộc mạnh mẽ mà thôi.

- Chắc chị giận con nhiều lắm, con đã nghĩ sai về chị.

- Chuyện không muốn cũng đã xảy ra rồi, không thể nào cứu vãn được.

- Ngay cả chính con cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình thì làm sao con dám đòi hỏi chị tha thứ cho con.

- Nếu muốn chị con vui thì con phải sống tốt, biết sửa sai những chuyện mình làm, mẹ tin chị con sẽ không giận con đâu.

- Cuộc đời con sao thất bại thê thảm thế này. - Cô gục vào bà mà khóc như một đứa trẻ.

*****

Cô ngồi thừ ra đó, ánh mắt vô hồn đang nhìn vào hư không của một nơi vô định nào đó. Trước mắt cô là nhữnh ánh đèn đủ màu xa xa ngoài kia, nhạt nhòa, vàng dọt, những ngôi nhà cao tầng nhấp nhô rải đều khắp thành phố này.

Cô không muốn bật đèn sáng, cứ như vậy cô đến ngồi lên chiếc giường được đặt ở giữa căn phòng, dựa lưng vào thành giường cô khẽ nhắm mắt, nơi khóe miệng kia bất giác buông ra một tiếng thở dài ngao ngán, chán chường.

Cô ngồi đó trong căn phòng tối, phủ khắp một màu đen, chút ánh sáng hiếm hoi, lập lờ từ những ánh đèn ngoài kia chiếu vào, len lỏi vào căn phòng, khiến mọi thứ xung quanh như bao trùm một màu ảm đạm, lạnh lẽo, cô đơn đến cùng cực.

Cảm giác cô đơn đang len lỏi vào lòng cô.

Từng cơn gió nhẹ len vào mang theo hơi lạnh đến đơn côi.

Cô đang nhớ chị.

Nhớ da diết, đến cồn cào.

Ước chi rằng giờ có ai đó ở bên để sưởi ấm trái tim đang tê buốt vì ai.

Nó đang đau lên từng hồi vì ai.

Bàn tay cô chơi vơi đến vô chừng, cô bất giác nắm chặt đôi bàn tay mình lại để tìm cho mình một chút hơi ấm.

Từ đó giờ sao cô không nhận ra, thì ra cuộc sống của cô nếu không có chị bên cạnh nó cô quạnh đến như vậy sao, chỉ nghĩ đến thôi mà cô điếng người.

Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ, đến lúc này cô còn không thể tin rằng chị đã bỏ đi, đã rời xa cô, cô cứ ngờ rằng chị đi đâu đó vài hôm rồi sẽ quay về bên cô. Chẳng lẽ là cuộc tình này giữa hai chúng ta là vô vọng sao chị? Hay chị chỉ muốn trừng phạt em, để em hiểu được, thấm thía được đâu là chơi vơi, đâu là đánh mất thứ mình quý nhất.

Cô nằm đó, đôi mắt vẫn sáng không thể nào chợp mắt được, cô dặn lòng không thôi suy nghĩ nữa, nhưng kỳ thực bao nhiêu ký ức cứ nắm níu mãi không buông bỏ được, thi nhau lần lượt ùa về, rồi thì hết đêm này đến đêm khác cứ như vậy mà trôi qua...

.

.

Mỗi ngày cô vẫn phải đi làm, công việc có thể làm cho cô nguôi ngoai bớt đi những gì còn mang nặng trong tâm. Cô hứa với lòng vẫn phải cố gắng cho dù có chuyện gì đi nữa, vẫn phải làm tốt để có một ngày nào đó chị trở về thấy được sự cố gắng của cô, đó cũng là món quà cô tặng chị xem như chuột lại một phần nào lỗi lầm kia. Cô không cho phép bản thân mình được gục ngã ngay lúc này, phải đứng lên và bước tiếp.

Buổi chiều muộn khi hoàng hôn dần buông phủ một màu vàng nhạt giăng lấy khắp nơi, cô thả từng bước chân chậm rải trên phố không có gì là hối hả. Bao nhiêu người qua lại sao tìm một bóng hình thân quen lại khó đến thế này. Chị đang ở đâu trên thế giới này có thể cho em biết được không, em chỉ cần biết chị bình yên là đủ lắm rồi em không dám đòi hỏi bất cứ điều gì, vì em biết em không xứng đáng với những gì chị dành cho em.

Từng đôi nắm tay nhau dạo trên phố, cô thầm ganh tị với họ, đáng lý ra cô cũng có được hạnh phúc đó như bao đôi khác, nhưng vì cô không biết giữ nên vuột khỏi tầm tay với, đến lúc nhận ra thì đã muộn màng.

Bao đêm nay trời cứ mưa rả rít, từng cơn mưa kéo đến, mây giăng mù khắp lối, trời đất một màu đen không một ánh sao. Từng giọt mưa nặng hạt rơi xuyên qua lớp đèn đường vàng ngoài kia ngày càng nhiều. Cô nằm đó lắng nghe tiếng mưa rơi trên cành lá tí tách, cái âm thanh đều đều đó tựa hồ như tiếng lòng cô đang dâng lên niềm xúc cảm.

Cô nhớ quá.

Nhớ ai đó rất nhiều.

Nhớ nụ cười.

Nhớ ánh mắt.

Nhớ bờ môi cong...

Nhớ tất cả mọi thứ của người ấy.

Cô bật dậy bước ra khỏi phòng, cô đến phòng chị và mở cửa bước vào.

Mọi thứ trong phòng vẫn ngay ngắn, ngăn nắp, cô nhìn quanh một lượt, nơi này từng in dấu chân chị, từng mùi hương, từng hơi thở cũng luôn tràn ngập ở nơi này.

Cô bước lên giường nhẹ nhàng gối đầu lên gối, đưa mấy ngón tay mân mê lên chiếc gối bên cạnh đối diện, cô tưởng tượng rằng chị đang nằm đó, đang ngắm nhìn rồi vuốt ve gương mặt cô, cô nở nụ cười trên môi thật mãn nguyện.

- Paula à, sao con ngủ ở đây?

Bà Chan lên phòng kiếm cô nhưng không thấy, chợt thấy phòng chị sáng đèn bà biết rằng cô đang ở đây nên mở cửa bước vào.

- Về phòng ngủ đi con, nhìn con như vậy mẹ đau lòng lắm.

Nghe giọng nói của bà như nghèn nghẹn, cô mở mắt nhìn bà.

- Mẹ không phải lo cho con đâu, con của mẹ mạnh mẽ lắm, dù thế nào con cũng vẫn tìm được chị về.

- Ừ. Về phòng ngủ đi con.

- Mẹ, từ đây con sẽ ngủ ở phòng chị, ở đây con sẽ ngủ ngon hơn mẹ à, cảm giác ở đây ấm áp lắm.

Và từ đây căn phòng chị là nơi mỗi tối cô sẽ qua đây ngủ, vì ở đây cô luôn có cảm giác chị ở ngay bên cạnh cô, chỉ ở đây mới cho cô cảm giác bình yên và dễ dàng trôi vào giấc ngủ ngủ ngon không mộng mị.

***

1 năm dần trôi qua.

Suốt 1 năm qua cô luôn tìm kiếm chị, nghe tin chị ở đâu bất kể nơi nào cô cũng tìm đến nhưng khi đến nơi càng khiến cô đau lòng, toàn là những chuyện mơ hồ về chị, nhưng dù sao đi nữa thì cô cũng không bao giờ bỏ cuộc.

Cả ông và bà cũng về đây sống hẳn với cô. Mọi chuyện xảy ra với cô như vậy, ông bà không yên tâm khi để cô ở đây một mình, nên thu xếp mọi thứ thật nhanh để sớm hôm được ở bên cô. Có ông bà về ở căn nhà đông người cô cũng đỡ phần hiu quạnh, thời gian qua cô cũng nguôi ngoai phần nào nhưng trong thâm tâm vẫn đau đáu về chị.

.

.

.

.

.

Một buổi sáng ngày hè, mặt trời thức sớm, từng giọt nắng sáng xuyên qua căn phòng nơi cô đang ngủ, cái nắng sớm chói mắt làm cô thức giấc.

Cô chuẩn bị mọi thứ tươm tất đi làm. Từng bước chân chậm rải xuống thang lầu, bỗng chân cô khựng lại, thấp thoáng phía bếp có dáng ai đó quen thuộc mắt cô dán chặt nơi đó không rời, cô cứ ngẩn người ra. Cô nhìn thấy chị ở đó cứ loay hoay luôn tay, hình như là đang nấu món gì thì phải.

- Em còn đứng đó nhìn gì, phụ chị một tay nè.

- Nè, em ăn đi, chị nấu món em thích đó.

- Ăn nhanh lên đi làm trễ giờ rồi.

- Chị. - Tiếng cô gọi hơi lớn làm bà Chan giật mình quay lại.

- Là mẹ mà.

Bà lên tiếng làm cô quay về thực tại, có lẽ nhớ chị quá nên thấy dáng bà Chan đang đứng ở bếp cô tưởng đó là chị, cô cứ tưởng là chị đã quay về, thì ra là cô đang mơ tưởng, cô nhớ lúc trước sáng nào chị cũng dậy sớm để làm đồ ăn cho cô.

- Con cứ tưởng chị về. - Mặt cô đượm buồn.

- Con bé này, mấy năm qua không biết làm gì ở ngoài, sao không quay về nhà, có biết là mọi người đang nhớ và chờ con không. - bà lại buông tiếng thở dài.

- 5 năm rồi đó, chị đang ở đâu, có biết là em luôn tìm chị không?

Đối với cô 5 năm là quá dài cho một sự chờ đợi, là quá dài cho một thử thách, nhưng dù có chờ hơn nữa nếu sau cùng được gặp chị cô cũng cam tâm chấp nhận chờ thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro