Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hai trái tim đã luôn hướng về nhau thì đừng để tổn thương thêm, hãy cùng nhau sưởi ấm lại lửa lòng, cùng nhau vun đắp cho tình thêm xanh, thêm nồng đượm.

Cả hai giờ đã nói ra hết những gì bấy lâu chất chứa trong lòng, nói ra để hiểu nhau hơn, đồng cảm nhau hơn, để biết rằng một trong hai người không thể nào sống thiếu nhau, không thể tiếp tục lừa dối lòng mình mà phải biết nắm bắt hạnh phúc, tình yêu đời mình được mỹ mãn, được vẹn nguyên hơn.

- Đừng trốn tránh em, đừng rời xa em nữa Woonsen, em mệt mỏi lắm rồi, chị hãy là người tiếp thêm sức cho em.

Giọng cô có phần tha thiết van xin chị.

- Khó khăn lắm em mới tìm gặp chị, hãy để tình yêu của em bù đắp những đau thương, mất mát của chị suốt 5 năm qua, có được không? Em không đòi hỏi gì nhiều ở chị, hãy cho em được nhìn thấy chị mỗi ngày, chỉ bấy nhiêu thôi.

Những lời chân thành cô vừa thốt ra chị nghe mà không kiềm được xúc động, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của chờ đợi đã tuôn rơi nơi khóe mi ướt nhòe đi gương mặt xinh đẹp kia.

Cô thấy chị như vậy cũng không kiềm được lòng mình và từng giọt lệ cũng tuôn rơi. Có lẽ cả hai khóc vì hạnh phúc, khóc gì sự chờ đợi bao năm để đến hôm nay được đơm hoa kết trái, dẫu có muộn màng nhưng tràn đầy hạnh phúc.

- Paula, em có biết là chị chẳng vui chút nào khi đối xử lạnh nhạt với em, những lúc thấy em rơi nước mắt là tim chị như ai xé nát, chị đau lắm. Chị không muốn em khóc, không muốn thấy em đau khổ, chị không hề muốn. Những bước đi, những việc làm của em chị đều biết, nhưng có điều chị không dám đến gần, chị chỉ dõi theo em từ phía sau.

Chị bước đến đối diện cô và nhẹ nhàng vòng đôi tay ôm lấy cô, cô bây giờ đã nằm trọn trong vòng tay chị, cô cũng đáp lại cái ôm của chị, cái ôm này cô cũng chờ đợi rất lâu rồi. Mọi thứ như vỡ òa, niềm vui là đây và hạnh phúc cũng là đây, nó đang nằm trọn trong vòng tay nhau.

- Hãy để những ngày tháng sau này của hai ta luôn là những tiếng cười, là niềm vui được không chị? Quá khứ không vui hãy để nó ngủ yên.

Chị nhẹ gật đầu. Cô lau đi những giọt nước mắt của chị, như lau đi hết không còn chút vướng víu của những ngày không vui.

- Woonsen em yêu chị suốt đời này, sẽ không bao giờ rời xa.

- Chị yêu em nhiều lắm, Paula.

Chị ôm xiết cô vào lòng cho thỏa niềm yêu thương, nhớ nhung bấy lâu, cô cũng không muốn rời khỏi vòng tay chị lúc này, cô muốn giây phút này là vô tận, là mải mãi, là vĩnh cửu.

- Chị?

Cô thì thầm bên tai chị nhưng vẫn không lơi vòng tay.

- Sao em.

- Em không nằm mơ đúng không? Là sự thật chị đang ôm em đúng không?

Cô không ngờ mọi chuyện lại như vậy, nên cô cứ nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

- Ngốc à. Đây là thật, không phải mơ.

Chị trả lời vậy cô yên tâm đúng là thật không phải mơ, không còn những ngày cô sống trong lo sợ, sợ rằng cô sẽ mất chị mãi mãi, nhưng giờ cô đã ôm trọn chị bằng xương bằng thịt trong vòng tay mình đây rồi.

Giữa trời đêm mưa gió ngoài kia có lớn đến bao nhiêu đi nữa, có kéo dài bao lâu đi nữa, nhưng hai trái tim đang yêu ở bên trong này bỗng thấy ấm áp vô bờ, không còn sợ cái lạnh bất chợt đến, không còn những đêm giật mình chơi vơi trong bóng đêm khi nhớ về ai đó...

Đêm đã rất khuya mà cơn mưa ngoài kia chưa chịu tạnh, từng cơn gió rít liên hồi làm cho những cành cây không thể nào đứng yên, cứ đung đưa theo từng làn gió đi qua.

Mưa như thế này cô không về được nên ở lại đây, chị đưa cô về phòng để ngủ, chắc là cô đã thấm mệt khi dầm mình trong mưa.

- Tối nay em ngủ ở đây.

Chị đưa cô vô phòng và nắm tay dẫn cô đến chiếc giường rộng nằm ở một góc trong phòng.

- Chị ngủ ở đâu?

- Phòng chị ở kế bên. Chắc em mệt rồi, mau ngủ đi.

Chị vừa dọm bước đi xuôi khiến thế nào hay mưa gió ngoài kia làm đứt dây điện, cả căn phòng chìm trong bóng tối không còn chút ánh sáng nào. Cô hốt hoảng nắm lấy tay chị để tìm cho mình chút an tâm, chút bình tĩnh.

- Chị ở đây mà. - Chị vỗ vỗ vào tay cô.

Chị hơi ngạc nhiên sao cô lại có phản ứng như thế, nhưng cũng lên tiếng trấn tĩnh cô lại.

- Em ngồi đây để chị lấy nến thắp cho sáng.

- Cho em đi theo với.

Chị chỉ đến bên tủ cách cô vài bước chân thôi mà cô vẫn sợ một mực đòi đi cùng chị.

Những ngọn nến được thắp lên cả căn phòng sáng màu vàng nhạt, xung quanh bao phủ màu đen, như tô điểm cho những ngọn nến thêm lung linh, căn phòng trở nên huyền ảo tuyệt vời.

- Sao em lại sợ bóng tối vậy?

Ánh sáng được thắp lên đợi cô bình tĩnh lại chị mới hỏi.

- Từ lúc chị bỏ đi em cũng không hiểu vì sao em lại sợ bóng tối đến như vậy.

Giữa không gian yên tĩnh, ngoài kia mưa vẫn rơi đều, từng vệt sét in dọc ngang trên bầu trời đen ngòm kia, kèm theo đó là tiếng sấm vang trời.

Tiếng sấm thật to bất chợt đến làm cô hoảng sợ, giật mình chới với ngã xuống giường, tay cô nắm lấy tay chị kéo theo làm cho cả hai ngã sóng xoài trên giường, chị nằm lên trọn người cô, cô nằm gọn dưới thân chị.

Từng đợt sấm sét liên tục kéo đến như muốn xé toạt bầu trời càng làm cho cô sợ thêm, nhẹ giật mình hơi co người lại.

- Em sợ lắm, chị đừng để em ở đây một mình.

- Có chị ở đây, chị sẽ không bỏ em, em đừng sợ. - Chị thủ thỉ vào tai cô.

Dưới ánh đèn mờ nhạt của ánh nến càng làm cho vẻ đẹp của cô thêm dụ hoặc, khó lòng cưỡng lại được, chị dùng những ngón tay thon dài vuốt ve, mơn trớn trên gương mặt cô. Cô cũng nhìn chị một cách say đắm, cô cũng khó lòng cưỡng lại sự hấp dẫn ở gương mặt chị. Hai gương mặt đã rất gần nhau, gần đến nổi cảm nhận được hơi thở của nhau. Chị từ từ áp môi mình vào đôi môi mềm mại của cô, cô hé mở môi mình như mời gọi chị. Chị ngại ngần cho những cái chạm môi đầu tiên, rồi dần dần đẩy nhanh tốc độ hơn, những cái chạm môi những lần sau cũng mạnh bạo hơn. Đôi môi chị tìm lấy chiếc lưỡi cô mà mơn trớn nó một cách nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng càng làm cho cô thêm say đắm chìm dần vào nụ hôn ngất ngây của chị.

Chị ngừng lại không tiếp tục nụ hôn với cô, khẽ khàng rời khỏi môi cô trong luyến tiếc. Cô đưa ánh mắt nhìn chị như đang thắc mắc điều gì đó.

- Sao vậy chị?

- Chị cũng không biết. Chỉ là muốn nhìn em thêm chút nữa.

- Em muốn đêm nay là đêm hạnh phúc nhất của hai ta. Em muốn đêm nay em thuộc về chị. Em muốn chúng mình là của nhau.

Cô nắm lấy tay chị nhẹ nhàng chạm lên bầu tuyết lê đang căng tràn kia của mình. Chị chạm vào đó cảm giác thật mềm mại, thật nõn nà không muốn rời bàn tay đi chút nào.

- Cơ thể này của em từ hôm nay đã thuộc về chị. - Cô thì thầm cùng chị.

- Nhưng lần đầu chị sẽ làm em đau. - Chị mâm mê gương mặt cô một cách trìu mến.

- Vì yêu chị, em không sợ đau. Hãy để em thuộc về chị.

Cô đã nói vậy chị yên tâm hơn, chị tiếp tục hôn cô một cách cuồng nhiệt, tay chị vuốt ve vào chiếc cổ cao cao kia, rồi lần mò tìm đến sợi dây thắc ngang eo mà cởi bỏ chiếc áo cô đang mặc, thân hình trắng ngà hiển hiện trước chị, đôi tay chị cứ ve vuốt lấy tấm thân ngà ngọc đó, môi chị vẫn không rời môi cô, nụ hôn này sao ngọt ngào, mê muội đến thế.

Chị hơi nghiêng đầu sang phải, kéo cô vào một nụ hôn khác còn sâu hơn lúc nãy, hai chiếc lưỡi nhỏ nhắn cứ quấn riết lấy nhau. Chưa chịu yên, bàn tay kiêu sa của chị mon men từ chiếc eo nhỏ nhắn dời lên khuôn ngực đang phập phồng vì nhịp tim đang đập nhanh, từng ngón tay kiêu sa của chị cứ lay động trên đó một cách có ý đồ. Bàn tay chị đang bao phủ trọn bầu ngực kia, ngón tay chạm vào nhủ hoa, liên tục ma sát vào đấy, chị mút nhẹ một cái nơi đỉnh hồng càng làm cho cô thích thú hơn.

Paula cảm thấy người nóng ran, hai tay đang ôm xiết lấy chị, chạm vào chị, vuốt ve cơ thể chị qua chiếc đầm ren. Cô cảm thấy nó vướng víu liền nhanh tay cởi ra khỏi người chị quăng sang một bên, cả hai cơ thể bây giờ hòa là một, là không còn khoảng cách. Thân thể dụ hoặc của chị dính sát vào người cô, càng làm cho cảm giác thích thú tăng cao, mắt cô nhắm hờ lại, tai cô có thể nghe rõ từng hơi thở, nhịp tim của chị, mũi cô ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ toát ra từ cơ thể chị và lưỡi đang từng khắc, từng khắc nếm tư vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi chị.

Chị bắt đầu hôn lên trán cô rồi dần xuống hai má, đôi môi, chiếc cổ cao cao kia không muốn bỏ sót nơi nào. Những đụng chạm đó khiến hơi thở cô dồn dập hẳn lên, chị cũng thấy người mình nóng rực lên, cảm xúc tuyệt vời khiến chị lưu luyến vô cùng. Máu nóng sôi trào khiến toàn thân cô ngập tràn nỗi kích động, hai cơ thể trần trụi áp sát vào nhau, người cô nóng rực.

Thấy mặt cô đỏ bừng lên, chị biết rằng cô đang muốn chị, chị nhẹ nhàng di chuyển ngón tay vào giữa hai chân cô, khẽ vân vê, trêu chọc lúc mạnh lúc nhẹ khiến cô liên tục thở gấp. Cô vòng tay ôm chặt cổ chị, cô cảm nhận giữa hai chân có cảm giác khác lạ, ngón tay thon dài mềm mại của chị đang đặt tại đó. Cô cảm nhận rõ ràng chị đang đẩy vào nơi tư mật đó, cô hơi rùng mình, khẽ rên lên một tiếng. Chị lập tức dừng lại, hơi căng thẳng, khi cảm nhận tay mình đang chạm vào miếng màng mỏng manh kia.

- Sao vậy, em đau à?

Cô hơi không thoải mái khi lần đầu bị chị chạm vào nơi tư mật đó nhưng cô vẫn có thể chịu được.

- Em không sao, em yêu chị.

Được sự cho phép của cô, chị nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng tiến sâu vào trong cô, phá vỡ tấm màng mỏng đó, chiếm lấy cái trinh nguyên của người nằm dưới chị, từ từ ra vào nơi đó một cách trơn tru, uyển chuyển, rồi thì chị di chuyển ngày càng nhanh hơn, cô cứ rên theo mỗi hành động của chị, khoái lạc vô cùng. Cô hơi ưỡng người, chị nhẹ nhàng di chuyển ngón tay cảm giác nơi đó của cô mềm mại bao phủ.

Cô bắt đầu để lộ vẻ mặt khác thường, đôi mắt mê li, một chút đau nơi vùng hạ bộ nhưng lại càng toát ra nỗi khát vọng nhiều hơn. Chị cảm thấy vô cùng mĩ mãn, có thể làm cho cô thoải mái chị càng kích động hơn. Chị nhẹ nhàng đưa đẩy theo biên độ nhỏ, cô khẽ thoát ra tiếng rên khe khẽ, nghe tiếng rên của cô lòng chị bị kích thích, quả thật kiểu kích thích này khiến chị phát cuồng lên.

Ngón tay chị vào ra một cách trơn tru, nơi ấy thật ấm nóng, cô như sắp phát điên lên, đầu óc như muốn nổ tung, mọi thứ trong cô giờ đây vỡ òa bao cảm xúc, tay cô bấu chặt lấy vai chị, hơi thở ngày càng gấp gáp, toàn thân cô như co giật liên hồi, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương. Chị đã diều dắt đưa cô lên đến đỉnh của sự khoái lạc, của sự chiếm hữu, sự khát khao của hai cơ thể.

Một lúc thì cơ thể cô đã trở về trạng thái ban đầu, chị vẫn giữ nguyên tư thế nằm như vậy, cả thân mình phủ lấy cơ thể cô, vẫn ôm trọn cô trong vòng tay mình, vẫn ánh mắt nhìn cô đầy say đắm, mê hoặc, tay vuốt ve lấy gương mặt đẫm mồ hôi một cách nâng niu, trìu mến, cánh môi hồng hé nở nụ cười ấm áp.

- Em mệt rồi, ngủ đi.

Cô hé mở đôi mắt nhìn chị, đôi môi trao cho ai đó nụ cười mãn nguyện. Chị hôn nhẹ lên trán cô nụ hôn ngọt ngào nhất, lặng lẽ cười thầm, nhẹ nhàng nằm xuống ôm cô vào lòng và chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro