Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai về đến nhà cũng quá khuya, chị say không biết đường mở cửa, tra chìa vô ổ khóa mà trật lên trật xuống mấy lượt mới mở được cửa để vào nhà, còn cô thì khỏi nói giọng nhừa nhựa say bí tỉ.

Loay hoay một hồi thì cũng được vào phía trong, đoạn đường từ ngoài cổng vào nhà rất ngắn mà cũng lắm gian nan. Chị dẫn cô vào nhà, chân cả hai bước đi mà đá bên này xong lại xiêu vẹo về bên kia, cô xuýt ngã dúi dụi mấy lần, nhờ chị kéo lại không thôi là đo đường đi không biết bao nhiêu lần.

Vất vả lắm cả hai mới đi vào nhà được, chị mở cửa phòng của cô đưa cô lên giường ngủ.

- Chị, sao em cứ thấy chị không đứng yên mà cứ xoay tròn hoài vậy? - Mắt cô mở muốn không lên, giọng nói kéo nhừa nhựa.

- Là do em say quá rồi, chị đứng yên mà. - Mắt chị nhìn cô cũng mờ nhòe không còn mấy rõ.

- Em không có say đâu, em còn tỉnh lắm à, giờ em uống với chị nữa cũng được đó.

- Say không biết đường đi luôn vậy mà đòi uống nữa sao.

- Ai nói chị em say.

Phải nói là rất hiếm hoi khi thấy cảnh hai người cùng say, cả hai chưa lần nào lại say đến mức như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên. Cũng tiếp khách biết bao lần nhưng uống chừng mực, biết chừa đường về, lần này cả hai đã phá lệ chăng.

- Nè, em định đi đâu vậy?

Thấy cô đứng lên chân liêu xiêu định bước đi chị nắm tay cô kéo lại. Chị kéo hơi mạnh tay, cô mất đà làm cả người ngã ngược về phía chị đang đứng ở đằng sau. Tuy say nhưng phản xạ chị còn rất nhanh, chị vòng tay ôm xiết lấy thân hình mảnh mai kia, cho cô dựa vào tường để cô không bị ngã.

Cảm giác của chị lúc này lâng lâng, dâng tràn cảm xúc, đường đường chính chính được ôm ai đó trọn trong vòng tay này thật khó tả hết được bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu là hạnh phúc, chị luôn muốn được ôm cô như thế này, muốn cô nằm mãi trong vòng tay của mình mà không phải của một ai khác, giây phút này đây mọi thứ như bị tê dại, tê dại không phải vì rượu, càng không phải vì say của rượu mà là vì cơn say tình ái với người con gái đang ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay chị.

Chị ao ước được ôm cô trong vòng tay này rất lâu rồi, từng cử chỉ ở bàn tay chị nhẹ nhàng và từ từ xiết thật chặt quanh vòng eo thọn gọn của cô, cả hai cơ thể bây giờ đã áp sát vào nhau không còn khoảng cách nào cả. Cô bị chị đứng trước đẩy sát vào chân tường không thể nào cử động được, chị bắt lấy cơ hội này mà cứ ôm ai đó mãi không muốn buông ra chút nào, hương thơm toát ra từ cơ thể cô càng làm cho chị thêm phấn khích, phải thật kiềm lòng nếu không chị sẽ hôn cô mất thôi.

- Em lấy rượu để uống với chị.

- Khuya lắm rồi, không uống nữa, em đi ngủ thôi.

- Không phải chị cũng say nên không dám uống với em phải không?

- Ừ, chị say lắm rồi, không uống nữa.

Chị dịu giọng dỗ dành để cô không đòi đi lấy rượu nữa.

- Hôm nay chị để em uống tiếp chị nên em mới say đến như vậy, xin lỗi em nha.

- Ai bảo chị không khỏe chi, làm em uống quá trời.

- Ừm, chị biết. Giờ chị đỡ em lên giường ngủ thôi.

- Em không muốn chị say, thà là em say để chị còn chăm sóc cho em, có được không? - Cô nhìn chị cười chế giễu.

- Được, được mà, đi lên giường nào, từ từ thôi.

Vừa bước đến giường chân cô không hiểu sao hết sức lực cả người ngã tự do xuống một cái thật mạnh, cô chới với nắm tay chị kéo xuống theo, cả hai thân hình đổ rạp xuống, chị nằm đè lên người cô một cách gọn gàng.

Mặt gần chạm mặt, hai ánh mắt nhìn nhau ngỡ ngàng, kẻ trên người dưới dễ khiến người ta nghĩ điều không đúng lắm. Chị mạnh dạn rê bàn tay những ngón thon dài quanh gương mặt cô một cách âu yếm, thật chậm rải, mân mê từng chút một, dưới ánh đèn mờ ảo người con gái kia sao mà yêu kiều đến thế, chị muốn chiếm lấy bờ môi đó, cơ thể này ngay tức khắc không muốn bỏ qua cơ hội này.

Cô nằm phía dưới nhìn vào gương mặt chị, cô như bị thôi miên, cứ nhìn chăm chăm vào đó, gương mặt chị ửng hồng có lẽ do rượu và một phần không nhỏ là đang va chạm da thịt với ai kia khiến cho tim chị đập nhanh, má ửng hồng lên vì có chút e thẹn, chút ngại ngùng...

- Chị đẹp quá.

Cô chỉ kịp nói bao nhiêu đó từ từ khép đôi mi lại và thả hồn vào giấc ngủ.

Chị sửa mình nằm nghiêng sang một bên nhưng vẫn muốn ngắm nhìn ai đó đang ngủ, cô ngủ thì sẽ không biết là chị đang ngắm mình vậy thì càng tốt, chị không cần phải dấu giếm hay che đậy cảm xúc thật của mình. Chị cứ mân mê mãi khuôn mặt rồi sang gò má cô, da cô mịn màng như da em bé, dễ chịu, mát lạnh khiến cho lòng đầy đam mê.

Chị nhẹ nhàng và rất khẽ, len lén đặt nụ hôn ngọt ngào lên vầng trán cao cao kia của cô, cho dù có chút men say, dù có yêu cô nhiều đến mấy, giây phút này chị vẫn còn tỉnh táo để biết đâu là giới hạn và đâu là điểm dừng đúng lúc. Cho dù có thế nào đi nữa thì hai người vẫn đang trong mối quan hệ chị em một nhà, mặc dù yêu cô rất nhiều nhưng chị không muốn thổ lộ, mà dấu kín trong lòng, chị sợ khi nói ra sẽ phá nát đi tình cảm tốt đẹp bấy lâu nay, thôi thì tình yêu không được thì chị dành tình cảm này để bù đắp vào tình thương của một người chị dành cho người em vậy, còn hơn nói ra có thể sẽ xa nhau mãi mãi cũng không chừng, chị chấp nhận cuộc sống như vậy, âm thầm bước bên cô, luôn bên cô những lúc cô cần.

Chị nâng người nhẹ nhàng bước xuống giường, tay cô vô thức nắm lấy tay chị kéo lại và dùng má mình áp sát vào lòng bàn tay chị và gối lên đó, mắt vẫn nhắm nghiền lại.

- Chị đừng đi, ở lại với em. - Cô nói với chị trong cơn ngủ mớ.

Chị mỉm cười nhìn cô khi biết rằng cô đang mớ, cô ngủ thật ngon, hơi thở cứ đều đều. Chị nằm xuống ôm cô từ phía sau, cô ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay ấm áp của chị, cô ngủ thật yên bình, vòng tay này của chị tuy không rộng lớn nhưng rất vững chắc, sẽ luôn ôm cô, truyền hơi ấm những lúc cô cần.

***

Ngày qua ngày cứ trôi đi vùn vụt, thời gian không đợi chờ ai cả, chị vẫn âm thầm bên cô, cố nén lòng lại dù rằng bản thân mình chẳng muốn chút nào, tấm chân tình chị dành cho cô không hề vơi đi theo ngày tháng mà càng ngày lại nhiều thêm hơn.

Lần này ông bà về Thái Lan, trước là thăm hai đứa con, sau nữa có vài chuyện ông cần phải làm. Còn hai ngày nữa ông và bà sẽ quay về bên Anh, mọi thứ đã sắp xếp hết, vé máy bay các thứ đều đã xong.

Tối nay gia đình quây quần bên nhau đầy đủ ông muốn nói chuyện với chị và cô.

- Woonsen, thời gian qua ba mẹ cảm ơn con rất nhiều, con đã thay ba mẹ lo cho em, cho gia đình này.

- Ba mẹ đừng nói vậy, đó là việc con phải làm mà.

- Chắc cũng không lâu nữa đâu mẹ và ba con sẽ về đây ở. - Bà Chan cũng lên tiếng.

- Ba mẹ về đây sẽ vui hơn, gia đình 4 người chúng ta sống chung một nhà, không còn người ở nơi. - Cô nghe nói vậy nên rất hào hứng.

- Con phải học hỏi và phụ chị con quản lý mọi việc, được như vậy ba mẹ mới an tâm.

- Ba an tâm đi, Paula rất thông minh, em còn giỏi hơn con nữa đó.

- Chị còn công nhận con giỏi nữa đó ba mẹ thấy không. - Cô ra vẻ tự hào.

Bầu không khí trong gia đình vui vẻ trong tiếng cười, hiếm khi nào được đầy đủ như thế này, hôm nay thật sự là ngày đặc biệt và càng đặc biệt hơn khi câu chuyện mà ông sắp nói ra.

- Woonsen, Paula à, hôm nay ba có chuyện muốn nói cho hai con biết.

Thấy ông suy tư và trầm lắng chị và cô ngơ ngác nhìn nhau không biết có chuyện gì, khi mà đang vui sao ông lại như thế.

- Chuyện gì vậy ba? - Chị lo lắng hỏi ông.

- Woonsen, khi xưa ba mẹ con và ba mẹ là những người bạn làm ăn chung và rất thân nhau, hai chị em con biết nhau từ thuở bé và cùng nhau lớn lên. Khi con lên 5, lúc đó mẹ con mới mang thai Paula, giữa ba và ba mẹ con có hứa sau này bất luận như thế nào hai gia đình sẽ kết thành sui gia, cho dù là con gái hay con trai thì lời hứa đó bắt buộc phải thực hiện, không ai được bội ước.

Ông nói đến đây rồi ngừng lại, bao nhiêu ký ức ngày xưa như ùa về trong ông, mới đó mà đã mấy mươi năm trôi qua, hai đứa trẻ ngày xưa giờ khôn lớn, đang nối tiếp con đường của ông và đó cũng là tâm nguyện của hai người bạn tri kỷ đã khuất kia.

- Ba nói gì sao con không hiểu.

Cô lờ mờ nhận ra câu chuyện ông nói nãy giờ là như thế nào nhưng có điều cô hoang mang là chuyện giữa chị và cô, sao lại như thế được.

Còn với chị không có gì ngạc nhiên đối với những lời ông vừa nói ra, vì câu chuyện này chị đã biết từ bé, hai bên gia đình đã nói cho chị nghe, đến khi chị lớn lên, đủ trưởng thành cũng có vài lần ông nhắc lại với riêng chị.

- Hôm nay hai đứa đã khôn lớn, đã đủ trưởng thành nên ba mẹ về đây là muốn hai con biết được điều này và đây cũng là điều mà bấy lâu nay mẹ và ba con còn day dứt vì chưa thực hiện được, chưa hoàn thành tâm nguyện với người đã khuất. - Nói đến đây bà Chan bỗng nức nở, nước mắt lưng tròng.

Cả ba người đều hiểu được ngọn ngành của câu chuyện chỉ trừ cô, cô từ ngạc nhiên đến ngơ ngác khi không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Nãy giờ mọi người nói chuyện gì vậy sao con không hiểu gì hết?

- Paula, giờ con đã lớn và con cũng đã nghe hết mọi chuyện. Ba muốn con và Woonsen chị của con kết hôn với nhau, thực hiện lời hứa khi xưa của hai gia đình chúng ta và đó cũng là ước nguyện của ba và mẹ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro