Em, xin trả ơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ tưởng cô đứt gánh giữa dòng, bỏ quên tôi luôn rồi chứ?!!"- Ông Chao nói mà vung đầy sự châm chọc, lời ra là thế nhưng trong lòng mừng không tả xiết như bãi cát khô được dòng vắt qua mà mát rượi, mà vui vẻ, mà hạnh phúc.

Nói thì mạnh miệng mà chân thì chẳng bước nào vội vàng, cừ tà tà mà đi ngang bằng với cô gái nhỏ. Khuôn miệng đó cứ liến thoắn liên hồi không ngơi nghỉ phút nào, khoảng trời chẳng lúc nào bớt đi tiếng ồn cũng không thêm vào được sự yên tĩnh. Chỉ là lúc này được đi cùng em, trông thấy gương mặt mái tóc môi cười ấy sự tham lam trong người anh ta trỗi dậy, một chút ấy muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm lâu " Chẳng hiểu vì sao mà một chút tôi cũng chẳng thể ghét bỏ em?" vài dòng suy nghĩ bất chợt thảng thốt lên trong lòng.

Em nói:

"Tui bỏ ông hồi nào?" - Anh ta đi không vội vàng nhưng cô nàng này chân có chút ngắn nên phải hấp tấp mà đuổi theo.

"Tui không muốn có mối quan hệ gì với ông là thật!"- Chợt anh ta dừng lại.

"Nhưng mà tui thật sự rất cảm kích sự giúp đỡ của ông!"- Ý cười trên môi anh ta xuất hiện.

"Rồi cô đến đây để làm gì?"-Anh ta ngờ ngợ ra gì đó mà lên tiếng.

Ông Chao đã dừng lại hẳn mà đợi chờ câu trả lời từ cô, "sao đột nhiên miệng cứng chân run thế nhỉ" bả âm thầm nghĩ. Mắt chớp liên tục, miệng cứ ấp úng không tròn vành rõ chữ mãi cho đến khi khoảng lặng trầm xuống anh ta mất kiên nhẫn mà ý định xoay người bỏ đi, cô mới vội vã kéo tay anh ta lại, cô dùng cả hai tay mình giữ lại bắp thịt dày cứng nơi cánh tay của ông Chao, "Người đã to, chân lại còn dài" dù ghét bỏ nhưng mà không thể nợ ân tình người ta mãi được.

"Gia đình tui khó khăn cũng nhờ ông giúp mà tui mới ra khỏi nhà, mới đi thi tiếp viên hàng không được!! Giờ ông có gì cho tui làm để trả ơn không? Tui không có tiền để trả ông!!"-Mới nghe được câu đầu miệng ông Chao suýt thì nhanh hơn não " Khô..n...." may mà thắng kịp lúc để nghe em bảo nốt câu sau, không thì lộc dâng tới miệng lại bị rớt mất. Khoé môi cong lên biểu thị lên ý cười nham hiểm. Nhi mãi nói chứ chẳng nhìn lấy ông Chao một cái, vẫn là đang tập trung cuối mặt xuống hối hả giải bầy

"Cô giỏi làm cái gì nhất?"- Anh ta thẳng tắp người mà đứng, hai tay cho vào túi quần mà ngẩng cao mặt nhìn cô.

"Làm việc nhà á!"- Sống ở dưới quê sáng dậy thì đi chợ quét nhà, xong xuôi thì chơi với ngỗng với bạn bè trong xóm. Để mà nói cô thạo việc gì nhất thì chỉ có việc nhà là nhanh nhẹn.

"Vậy mai cô đến dọn nhà giúp tôi trong 3 năm! Còn hơi ít so với số nợ mà cái xe lần trước bị cô làm hỏng, với cái vết thương trên đầu của tôi nữa, tổng chi phí là...."- Câu nói chưa dứt thì cô hốt hoảng lao tới bịt miệng anh ta lại.

"Rồi rồi, ông muốn mấy năm cũng được!!"- Cô nhíu mày, cay nghiệt trong bụng mà than trời.

"Khổ ghê á!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaonhi