Chương 1: Mặc Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học A
" Em... em thích ...anh, anh... cho em cơ hội
nhé." Vừa nói xong, Liên Mỹ lập tức thở một hơi, cuối cùng cũng đã có thể nói ra. Nhưng dù vậy khuôn mặt đỏ như gấc của cô ta cũng không dịu xuống, trông nũng nịu đáng yêu vô cùng khiến ai nhìn cũng muốn ôm vào lòng mà nâng niu, chiều chuộng.
Người thanh niên đứng trước mặt cô ta đầu  mày hơi nhăn lại, khuôn mặt lạnh băng, nếu không phải vì được giáo dục tốt thì e là đã đẩy cô ta mà đi rồi. Người thanh niên nhìn vô số sinh viên đang tò mò vây quanh giữa hai người lại nhìn bảng tên trên ngực cô ta, nhíu mày đáp:
"Bạn học Liên Mỹ,  cảm ơn cô đã thích tôi, nhưng đây là trường học, tôi hi vọng cô có thể tôn trọng nhà trường tôn trọng các bạn sinh viên ở đây, đừng náo loạn nữa."
Nhìn hoa khôi Liên Mỹ bị từ chối thẳng thừng, vô số fan của cô ta tỏ ra vô cùng tức giận nhưng làm sao được, người ta là chủ tịch hội học sinh Đại học A... Chính là hội trưởng hội học sinh trong truyền thuyết - Mặc Lâm.
Mặc Lâm nói xong, lập tức bước qua người cô ta, bỏ đi.
Một màn như vậy được một cô gái đầu tóc lôi thôi, quần áo xộc xệch thu vào mắt.
Người thanh niên lạnh lùng trước đó vừa trông thấy cô, khuôn mặt dịu xuống nhưng vừa nhìn thấy tóc tai quần áo của cô liền nhăn mặt.
" Lại thức đêm hả?"
" Ừ." Cô gái nói xong không tự chủ lại ngáp thêm một cái.
" Nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của bà kìa, còn cái đầu, y như tổ quạ."
Giọng điệu của người nọ mặc dù rất nghiêm nghị nhưng khuôn mặt cũng  đã hoà hoãn rất nhiều.
" Phải, tôi lôi thôi, tôi lếch thếch bởi vì sáng ra đã bị ông cho một đống cẩu lương ngập mồm còn gì."
Cái này là ý gì? Rõ ràng Mặc Lâm hắn cũng không biết mà, nhưng sao có mùi trách móc ở đây nhỉ?
"Này bà nói cho rõ đi, cái gì mà cẩu lương, tôi có biết cái gì đâu, chưa gì sáng ra đã bị tỏ tình, đau cả đầu." Nói xong hắn còn đưa tay lên xoa mi tâm kiểu như đau đầu thật vậy.
"Xí coi bộ dạng của ông này, tôi không hiểu người ta nói ông lạnh lùng ở chỗ nào nữa."
"Tôi rõ ràng chẳng có gì tốt sao bọn họ suốt ngày đeo bám tôi nhỉ? Hừ, phiền chết đi được."
Này này tôi rõ ràng đâu hỏi câu đó đâu. Hửm, thôi được vậy, bà đây trả lời free cho.
"Là vì ông quá lạnh lùng cộng thêm cái khuôn mặt đẹp trai lai láng này, ai chả bị hấp dẫn!"
Cô gái vừa nói vừa đưa tay khoác lên vạ người thanh niên, tay còn lại chỉ lên trời dưới đất, bờ môi đỏ mọng nhếch lên nụ cười khẽ,ánh mắt liếc ngang liếc dọc y như một vị hôn quân.
Vào lúc này, người được mọi người vây quanh Liên Mỹ trông thấy cảnh hai người nói chuyện với nhau vui vẻ như vậy lại nghĩ đến cảnh lúc nãy bị Mặc Lâm khước từ, cô ta nghiến răng ken két" con khốn Vân Hân Y tại mày quyến rũ Mặc Lâm nên anh ấy mới từ chối tao,chắc chắn là mày" dù trong lòng nghĩ vậy nhưng cô ta nào dám biểu hiện ra ngoài.
Ở một nơi khác, Mặc Lâm nhìn bóng dáng phía sau của người con gái.
" Thế cậu có bị hấp dẫn không?"
Lời trong lòng đột nhiên không tự chủ được mà nói ra ngoài, Mặc Lâm vô cùng lo sợ, hắn hi vọng người con gái cách hắn ba bước này sẽ không nghe thấy, nhưng.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh