An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Marrie, em đứng lại."

  Sau khi hoàn tất tất cả các thủ tục li hôn, Hạo vội vàng chạy theo Marrie.

  Nắm lấy cánh tay của cô, mặc cho cô giãy giụa thế nào. Anh vẫn cố gắng quay người Marrie lại đối diện với mình.

  Lúc vừa bị quay người đối diện với anh, Marrie bỗng dưng không làm gì nữa mà quay đầu đi chỗ khác. Nhưng được một lát cô lại cố sức giằng mình ra khỏi tay anh.

   "Marrie! Em đứng im một lát không được hả?." 

  Nghe anh nói vậy, cô ngẩng mặt nhìn anh. "Vậy anh buông tôi ra."

  "Không buông."

  "Buông... Anh là. " Tính hét lên, nhưng khổ nỗi Marrie cô lại có thể trạng không được tốt, nhất là qua vụ sáng nay đã khiến cho cô gần như đứt hơi rồi, nên cô chỉ biết nói nhỏ qua miệng.

  "Không..."

  "Anh... giỏi." Thái độ cố chấp này, cô biết dù mình có giãy cỡ nào đi nữa cũng vô dụng với lại cô cũng mệt rồi. Đành đứng im tại chỗ xem anh làm gì tiếp theo vậy.

  "..." Nhẹ nhàng co tay, Hạo kéo cô vào lòng mình.

  "Anh biết em nghĩ gì, em muốn gì mà. Cho nên anh sẽ không làm khó em đâu. Vì thế hãy để anh được ôm em lần này nữa thôi. Xin em!"

  Nghe Hạo nói vậy, Marrie buông thõng cánh tay tính đẩy anh xuống. Và cô cứ bất động như vậy cho anh ôm cho tới lúc tạm biệt. Lúc ấy cô tự nhủ với mình không từ chối cũng không đáp lại sẽ khiến mọi điều đi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Vì cô không muốn anh buồn nhưng muốn anh không còn hi vọng với cô nữa.

  Tạm biệt Marrie, Hạo một mình trở về mái nhà chung của hai người trước kia.

  Khi bước chân tới cổng, anh đột nhiên dừng bước ngước mặt lên trời nhìn những ngôi sao đang đua nhau tỏa sáng, rồi nở một nụ cười khó hiểu.

  "Cậu nói Hạo... từ bỏ?" Nghe Marrie trần thuật lại câu chuyện sáng nay. Ngọc bỗng nhiên cảm thấy không thể tin nổi. Nghĩ sao mà mấy ngày trước thì nhất quyết không chịu ký đơn li hôn, hôm nay thì chỉ ôm tạm biệt là xong.

"Marrie, cậu quen Hạo suốt mấy năm nay vậy cậu nói thử xem Hạo có phải là cái tên "đùng phát chết đài" không...?"

  Lắc đầu, Marrie trả lời cô là không.

  "Vậy?"

  Marrie xua tay, sau mỉm cười tiếp tục lắc đầu tỏ ý cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Ai biểu cô vốn đã đi guốc trong bụng Hạo làm chi.

  "Hạo là một tên có thể ví với gián, đánh đuổi kiểu gì hôm sau cũng thấy xuất hiện lại à!"

  Marrie nói vậy rồi, Ngọc còn gì để ý kiến nữa.

  "Mẹ ơi!"

  Cả Ngọc và Marrie sau hồi trò chuyện về Hạo, và đưa ra câu kết luận: "Hạo là gián." Thì mỗi người đều tự mình chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng gọi của đứa bé nào đấy đã khiến hai người rời khỏi nó.

  "Mẹ ơi!" Cô bé con sợ rằng mẹ cô chưa nghe thấy nên kêu thêm lần nữa, lần này nó phối hợp cả hành động đó là chạy tới chỗ cô nằm nắm lấy tay cô.

  Nhìn đứa trẻ trước mặt, Marrie không biết tại làm sao mà cô lại chẳng hề có cảm giác thương tiếc nó chút nào.

  Do cô lúc trước không cảm nhận được cảm giác khi sinh nó hay chăm sóc nó nhỉ? Vì người ta bảo: "Không có công sinh cũng có công dưỡng." Nhưng cô với nó...

  Đưa tay sờ lên mặt người được gọi là mẹ mình, cô bé con thắc mắc.

  "Ba ơi, sao mắt mẹ buồn vậy? Mẹ không vui khi gặp con sao?"

  Nghe con bé nói thế về Marrie, An sững sờ một hồi rồi anh bước tới gần bế nó lên.

  Anh nói: "Violet à, con nghĩ sai rồi. Mẹ con chỉ hơi bỡ ngỡ thôi."

  "Bỡ ngỡ ấy hả?" Hỏi xong từ đó, con bé bật cười.

  "Đúng vậy, do mẹ vui nên mới bỡ ngỡ á."

  "Bỡ ngỡ" Tự nhẩm hai từ này sau khi nghe từ miệng An, Marrie có cảm giác tự giễu bản thân mình.

  Nhờ Ngọc dẫn con bé ra ngoài chơi để để lại không gian riêng cho hai người.

  Trông dáng con mình đang vui vẻ nhảy nhót theo Ngọc dần khuất, An hỏi Marrie: "Em hoàn toàn không có cảm giác gì với con bé đúng không?"

  Đợi một hồi không thấy cô trả lời, An nói: "Anh xin lỗi!"

  Chắc chưa bao giờ như hôm nay anh lại mong chuyện vào mấy năm về trước ở Mỹ đừng xảy ra. Nếu không mọi chuyện sẽ không đi theo hướng đau lòng như thế này.

  Hít một hơi thật sau, An cười thật tươi rồi nói với Marrie: "Chiều nay hai cha con anh sẽ bay về Mỹ. Chắc sẽ khó lòng mà quay về đây nữa."

*****

  Trở về phòng Marrie sau khi tiễn An và bé con lên xe để tới sân bay, Ngọc nói với cô.

 
  "Hắn ta đi rồi."

  "Ừm."

  "Hắn cũng mang theo đứa con duy nhất của cậu đi rồi."

  Lần này Marrie không đáp lại mà kéo chăn trùm qua đầu.

  Cô không muốn nghe thêm điều gì từ An nữa, cô hận An, rất hận. Điều anh ta làm đã tạo ra một vết thương vừa sâu lại khó lành cũng có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ lành.

  Chỉ là con bé kia nó hoàn toàn không có lỗi vậy mà lại bị chính mẹ ruột lanh nhạt. Nghĩ tới cái dáng vẻ hào hứng của nó khi được gặp mẹ làm Marrie cũng có chút dao động.

  Nhìn lưng Marrie, Ngọc thở dài.

  "Số con bé Vi đúng là xui mà, không mang tội cũng thành mang tội..." Nói xong Marrie vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu làm Ngọc dậm chân kêu tên cô: "Marrie à!"

  "Cậu ra ngoài đi mình muốn ngủ."

  "Ra lệnh tiễn khách?... Thôi được rồi." Dáng vẻ này rõ ràng là đang trốn tránh mà, nếu vậy thì cô có gắng gượng thêm cũng thành công cốc. Cho nên đi khỏi đây theo lời Marrie là tốt nhất.

  Nghe tiếng đóng cửa Marrie chống tay ngồi dậy nhìn ra cửa sổ.

  Bất chợt có chiếc máy bay lại bay ngang qua làm tim cô nhói lên. Nhưng đó chỉ là cảm giác nhất thời, cô tin là vậy. Mà cô không biết rằng bắt đầu từ ngày hôm nay cứ có máy bay bay ngang tim cô càng lúc càng đau.

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro