Bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm ấy, cô và Ngọc không còn liên lạc với nhau nữa. Cô biết Ngọc giận, nhưng cũng chỉ là ngoài mặt. Cái Ngọc muốn là cô gọi điện làm hòa cô ấy sẽ vui vẻ như lúc ban đầu gặp mặt.

Thế nhưng mọi việc không còn giống như thủa ban đầu nữa, giận dỗi xong  thì chạy đi gọi điện nói vài câu xin lỗi là xong. Bây giờ, với tình cảnh của cô, kế hoạch của cô cô đành nói lời xin lỗi ở trong lòng vậy.
Nghĩ xong chuyện của Ngọc rồi tới Hạo, Marrie biết những ngày tháng sắp tới cô phải cố gắng thể hiện mình, cố gắng chăm sóc anh. Chăm sóc anh trong tình cảnh anh đau khổ nhất. 

Cô vẫn nhớ, ngày cô từ nhà Ngọc về tới nhà của thì nghe tin An dắt Tiêu bỏ trốn.  Hạo đã chạy đi khắp nơi kiếm tìm hai người, nhưng cuối cùng thứ anh tìm được cũng chỉ là bức thư do chính Tiêu viết.
"Anh Hạo!
Em biết việc em làm là có lỗi rất lớn với anh. Thế nhưng, nếu em không làm vậy em sẽ hối hận cả đời.
Anh à! Quên em đi, rồi tìm một hạnh phúc mới hoàn toàn xứng đáng với anh, và cả tình yêu của anh.
Xin anh, đừng tìm em. Bởi trái tim em không còn chỗ của anh nữa!
Tái bút:
Tiêu."
Lúc đó, cô thấy anh nhìn bức thư mà ngồi bất động cả buổi. Cho đến khi, cô bước tới gần anh, anh mới có phản ứng là ôm chặt lấy cô khóc rống.
Sau đó, anh tự nhốt mình trong căn phòng của Tiêu từng ở suốt mấy ngày liền. Mãi đến lúc cô vì quá lo cho anh mới đập cửa với ý định xem anh còn tốt hay xấu, anh mới chịu mở cửa đi ra.
Nhìn cánh cửa bị đóng kín mấy ngày liền được mở ra, cô mừng lắm. Thế nhưng  ngay đó cô đã phải thất vọng hoàn toàn khi trông anh không khác gì kẻ điên, cười xong khóc, khóc xong thì đập phá đồ. Nên cô đành ngậm ngùi đóng cánh cửa vừa mở và giam anh lại.
Về sau, cứ hễ mở cửa đi vô chăm anh ăn. Cô đều ngửa mặt lên trời ai oán: "Chừng nào anh mới hết bệnh?"

"Hạo ngoan, ăn đi. Chút nữa ăn hết Marrie kêu Tiêu về chơi với Hạo ha?"

  Đang ôm con búp bê của Tiêu hồi cô bị bệnh hay chơi, anh bất chợt ngẩng đầu nhìn cô.

"Thật chứ?"

Marrie gật một cái thật mạnh.

"Đúng, Hạo phải ăn Marrie mới kêu Tiêu về. Không ăn, Marrie kệ Hạo luôn."

Đặt con búp bê sang bên cạnh, anh nhẹ nhàng hôn nó rồi quay ra nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ.

"Nói phải giữ lời."

Xong cướp tô cơm trên tay cô ăn lấy ăn để.

Cảm giác trên tay mình trống rỗng, tim cô bỗng nhói lên. Nhưng, không vì thế mà cô có thể nản chí. Cô phải quyết tâm vực anh dậy. Cô sẽ đem tất cả tình cảm anh dành cho Tiêu chuyển sang cô. Vậy nên bắt đầu ngay ngày hôm nay, nhiệm vụ của cô là khiến anh dần quên đi Tiêu.

Cũng tại thời điểm đó, ở một nơi khác An ngồi nhìn lên bầu trời xanh nở nụ cười mãn nguyện. Anh thầm nghĩ kế hoạch lúc ban đầu anh vạch ra đã hoàn toàn thành công, Tiêu yêu anh, Hạo về tay Marrie. Nhưng nó chỉ thành công chứ chưa hoàn hảo.
Muốn hoàn hảo, phải trông chờ vào những điều Marrie làm trong thời gian sắp tới. Anh biết, để làm được điều đó là chuyện không dễ dàng. Nhưng... Anh tin Marrie của anh làm được.

"Marrie, cố lên. Anh đã giúp em mang vật cản đường đi chỗ khác rồi đấy! Đừng làm anh thất vọng."

"Anh An! Sao đứng ngoài đây hoài vậy? Vô trong đi, chúng ta cùng ăn tối."

Nhìn cô gái đang mang nụ cười vô tư trên mặt. Anh tự hỏi qua bao lâu nữa nó sẽ biến mất đây?

Anh cảm thấy cổ thật đáng thương. Sau anh nghĩ: "Điều anh làm là đúng hay sai? Nhưng, sai hay đúng anh còn phải quan tâm nữa sao?"

Lấy tay đặt lên má Tiêu, anh cụng đầu mình vào đầu cô.

"Ừm chúng ta đi."

Thấy anh lộ vẻ cưng chiều mình. Cô vui lắm nên đã tự vẽ cho mình một viễn cảnh trong tương lai của hai người.

Nhân lúc Hạo đang cắm cúi ăn cơm, Marrie tiến gần con búp bê lén dấu nó ra sau lưng, rồi quay bước ra phía cửa. Thế nhưng, khi cô vừa bước chân ra cửa Hạo đã phát hiện ra điều kì quái. Cho nên anh đã tức giận đập tô cơm xuống đất.

"Marrie, đi đâu đấy?"

Nghe được câu ấy, Marrie chết trân. Cô biết bệnh của anh lại tái phát. Mà giờ đây cô đang cầm trên tay cái được gọi là bảo bối của anh.

Khi cô quay người đã thấy anh cầm con dao rọc giấy đứng kế cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro