Đa nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố nọ.

"Marrie ngồi đây đi."

Nhìn người con gái suốt bao năm không gặp. Bỗng anh có cảm giác là lạ. Một cảm giác nhộn nhạo theo anh nghĩ đáng ra anh không nên có.

"Này, cậu đang nghĩ gì thế?... Giới thiệu với cậu cô Marrie Nguyễn, nhà đầu tư của công ty chúng ta."

"Chào anh, tôi là Marrie. Rất vui được làm quen với anh."

Đưa cánh tay ra phía trước kèm theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời .

Ba năm trước.

Ngày hôm ấy khi anh vừa nhận tấm bằng tốt nghiệp thì nghe tin Tiêu bị một người lạ mặt bắt đi. Bất chấp mọi điều anh chạy khắp nơi để tìm Tiêu. Ngay cả điện thoại của Marrie gọi tới anh cũng không quan tâm. Và rồi khi anh biết được ai là người bắt Tiêu đi. Anh đã làm chuyện có lỗi với Marrie.

"Sao anh đánh tôi?"

"Đánh cho cô tỉnh. Cô quá mù quáng rồi."

"Nhưng tôi đã làm gì?"

"Làm gì? Chắc bản thân cô biết. Tôi đâu cần nói."

"Anh..." Đôi mắt cô giờ đây không còn vẻ sáng rực như thường ngày mà thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe thấm đẫm nước mắt. Lấy tay úp lên chỗ anh vừa tát xong. Cô cắn môi. Rồi quay mặt nhìn ra xa một lúc lâu cô mới tiếp tục nói chuyện với anh.

"Nếu cô ta mà do chính tay em bắt. Thì anh có chắc là mạng cô ta còn không? Anh có biết một khi người phụ nữ làm như vậy thì người đàn ông của họ đã đi quá giới hạn chịu đựng rồi hay không? Mà..." Nói đến đoạn, cô bước tới gần anh. Ghé vào tai anh thì thầm mấy câu khiến mặt anh đổi sắc.

"Cô..."

"Hừ, giờ thì đi theo tôi. Tôi kêu hắn thả cô ta ra."

Thế nhưng lúc hai người bước chân tới chỗ giam giữ cô ta. Hai người đã phải bàng hoàng với tình cảnh trước mắt.
Một người đàn ông đang ra sức di chuyển trên người con gái đáng thương ấy.

"Thằng chó, tao giết chết mày." Cái cảnh kia đã làm anh không khống chế nổi tâm tình của mình nên anh đã đẩy Marrie ngã sang một bên do vô tình đứng trước mặt anh để chạy tới nơi người con gái kia.

Còn cô khi bị anh đẩy chỉ biết làm theo bản năng của chính mình đó là tự đứng dậy trên nỗi đau.

Ngước nhìn người đàn ông mình yêu bấy lâu hiện tại đang vì cô gái khác mà đau khổ, tim cô như bị ai đục khoét.

Tính bước tới chỗ anh đang giằng xé cái tên đàn ông dơ bẩn kia, bỗng...

"Tránh xa tôi ra. Đừng đến đây, cô chỉ thêm vấy bẩn Tiêu thôi."

Nói rồi anh buông tay, đứng dậy đi đến chỗ cô và quỳ rạp xuống nền.

"Tôi có thể xin cô tha cho tôi đi được không? Đừng dùng cái danh nghĩa kia trói buộc tôi. Mọi ân tình, nợ nần sau này tôi sẽ trả. Còn bây giờ xin cô."

Vừa dứt lời anh vội đập đầu mình liên tiếp xuống sàn.

Nhìn anh như vậy cô muốn hỏi anh rất nhiều câu tại sao, nhưng cô không biết phải mở miệng như thế nào vì cô biết chuyện đi đến bước đường như ngày hôm nay là do định mệnh. Thấy trán anh bắt đầu rie máu, cô ngồi xuống đối diện anh. Lúc ấy, Marrie thật sự muốn nắm lấy tay anh đặt lên trái tim của cô, để anh biết cô yêu anh như thế nào. Sau cùng cô lại đồng ý với yêu cầu của Hạo.

"Được rồi, đừng làm vậy nữa.  Tôi đồng ý với anh, chúng ta từ nay đường ai nấy đi. Mọi món nợ anh nợ tôi coi như chuyện ngày đó anh đã trả hết rồi."

"Nhớ, chăm sóc cô ấy. Và cả bản thân anh nữa. Tooi xin lỗi đã không thể cùng anh bước đến chặng cuối của cuộc đời như tôi đã từng hứa."

Năm đó khi cô mới được cha cô đưa về nuôi dưỡng chưa được hai năm sau khi mẹ cô mất, thì cô đã dắt một đứa trẻ bé hơn mình về nhà.

Bởi vì từ ngày cậu xuất hiện, cha cô không khi nào là nói được câu tử tế với cậu. Nên có lần cô mặc cho tâm trạng ông ra sao, cô nắm chặt tay cậu bé nói với chất giọng dõng dạc.

"Cha à! Cha phải dùng sắc mặt tốt đối xử với cậu ấy. Nếu không con bỏ đi cho mà coi. Ông bà đang đợi con về."
Cô còn nhớ khi đó cha cô mang một bộ mặt méo xệch đồng ý với cô.

Cô cũng còn nhớ ngày đầu tiên gặp cậu, chính cậu đã túm lấy váy cô nhìn cô với vẻ cầu xin. Cô nghĩ nếu như vào hôm ấy cô không gặp cậu chắc có lẽ cái bản tính kia cũng chẳng xuất hiện đâu. Mỗi lần nó xuất hiện lại gây ra rắc rối cho cô.

Tuy rằng vụ bắt cóc kia không phải do cô làm thế nhưng cô chẳng thể nói mình vô tội. Bởi chính tính cách còn lại của cô làm. Giờ cô phải làm sao đây, lỡ hại người ta vậy rồi. Người ta còn là người anh đặt trong lòng, nếu lúc này không buông tay anh khi cô đang giữ bản tính hiện tại thì bản tính kia sẽ làm thêm những chuyện cô không ngờ tới. Giả dụ như bắt anh rồi giam lỏng anh giống mẹ cô đã làm với cha cô.

Mặc dù rời xa anh trái tim cô sẽ bị hổng một lỗ lớn, nhưng thà làm vậy còn hơn làm những chuyện thương thiên hại lý. Còn nếu muốn dành lại anh, kể từ khắc này cô phải triệt bỏ bản tính hung tàn kia.

Ba năm chắc đủ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro