Kế hoạch của kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe tới đoạn này Hạo không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh gạt bàn tay đặt trên vai mình, sau lấy tay đập đập cửa, vừa đập vừa la: "Mau mở cửa."
Đang nhìn theo hướng cánh tay của tên bắt chỉ, bỗng nghe tiếng đập cửa và tiếng la của Hạo, Marrie quay đầu lại.
"Tên đó cuối cùng cũng tỉnh... Bảo, đi tới mở cửa cho hắn."
Khi cánh cửa được mở, Hạo vội vàng chạy tới chỗ Marrie đứng nắm lấy tay cô hỏi liên tục.
"Marrie, em nói đi, nói là hắn đang nói dối đi. Em nói đi. Còn không..."
Đưa tay mình áp lên má Hạo, Marrie không biết làm gì hơn để nói theo ý anh, bởi mọi chuyện đều là thật.

Tự dưng cô lấy tay áp lên mặt mình, mà không nói gì, Hạo hoang mang hỏi lại nhưng lần này giọng anh nhỏ dần.

Và khi cô vẫn cứ im lặng như cũ, Hạo nở nụ cười chua chát đẩy cô ra. Miệng lẩm bẩm.

"Anh biết phải làm sao đây? Làm sao có thể sửa lỗi lầm này giờ?"
Đứng ở xa nhìn vô, An không thể đứng yên nổi. Anh mặc kệ sự níu kéo của Tiêu để bước ra ngoài.
"Tài sản cô ấy đã đưa mày rồi, giờ mày muốn gì nữa?"
Thấy kẻ mình điểm danh vừa nãy cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện. Tên bắt cóc cười khẩy.
"Thứ tao muốn? Tao chẳng muốn gì đâu. Cái này là cô gái của tao muốn thôi."
"Tiêu?" Nghiến răng nhắc tới từ mình không muốn nhắc và cả câu trả lời sau đó cũng không muốn nghe nốt. Vì trong lòng anh, anh vẫn tin Tiêu là một cô gái tốt. Thế nhưng hiện thực thì không thể thay đổi được.
"Ấy, không được gọi người của tao tùy tiện như thế."
"Người của mày?" Nghe câu trả lời, An hỏi ngược tên bắt cóc còn mắt thì nhìn về cánh cửa. Rồi anh mỉm cười nhìn lại về phía hắn.

Trông thấy nụ cười ấy của, hắn bỗng dưng có cảm giác chẳng lành. 

"Mày tưởng mày nói tất cả, hay là mày lôi kéo dụ người thân của tao vào tròng là xong sao?"

...

"Mày nghĩ khi điều tra về kẻ bắt cóc Hạo, Marrie không truy ra những bí mật mà mày tính lôi ra để uy hiếp bọn tao hả? À, tao quên, quên nhắc mày kế hoạch của mày có quá nhiều sơ hở, nhiều đến nỗi khi mày vừa bắt đầu thì bị phát hiện luôn."

Vừa nói xong, thì một tên đứng bên kẻ bắt cóc đưa súng chỉa ra trước đầu hắn khiến cho hắn không kịp phản ứng mà chỉ biết nhìn trân trối về phía An.

Lúc mọi chuyện đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát, An tiến tới chỗ Tiêu đang đứng và nói gì đó khiến cho cô quỳ thụp xuống sàn, mặt tái đi.

Còn về phía Marrie và Hạo, cả hai chỉ biết người đứng, người ngồi ngẩn ngơ. Mãi đến lúc cảnh sát đến, Hạo mới đứng dậy đi ra khỏi nơi mình bị bắt cóc. 

Nhìn bóng dáng Hạo dần khuất sau cánh cửa Marrie bấu chặt chân váy. Cô tự nhủ, một khi đã dám từ bỏ thì phải biết kìm chế cảm xúc của bản thân như vậy mọi kế hoạch cô dày công thiết lập mới không đổ vỡ, và cả ngay lúc cô ra đi mới không có gì để luyến tiếc.

Nắm lấy tay Marrie, An thở dài kéo cô ra xe.

Một mình lủi thủi bước trên con đường vắng, Hạo không biết mình phải đi về đâu. Bởi tâm trí anh bây giờ đang rất hoang mang.

Anh không biết phải đối mặt với cô như thế nào nữa, lỗi lầm này của anh lớn quá rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro