Mầm mống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay nghe nói bảo bối của tôi không phải học chiều đúng không?"
"..."
"Vậy thì chiều nay đi tới chỗ này chung với tôi nha." Nói rồi Marrie mỉm cười thật tươi. Còn Hạo chỉ biết thở dài rồi cầm điện thoại đi vô nhà tắm.
Khi xe của hai người vừa dừng bánh. Marrie vội vàng mở cửa, chạy ra khỏi xe.
"Oa, mát quá đi..."
"Cô chủ cẩn thận." Thấy cô chẳng chú ý gì đến việc nguy hiểm hay không mà cứ chạy về phía cánh đồng trước mặt, anh đành bỏ lại quyển sách đang đọc dở để chạy theo cô.

Chạy được một đoạn cô bỗng dừng lại sau đó hét lớn với anh.

"Bảo bối à! Đừng gọi tôi là cô chủ nữa. Kể từ bây giờ xưng hô bình đẳng đi."
"Hả?..."
"Anh gọi tôi là Tiểu Bảo Bối nhá. Còn tôi vẫn gọi anh là Bảo Bối." Nói rồi, cô quay bước về chỗ anh rồi nắm chặt lấy tay anh cuối cùng kéo anh nằm xuống thềm cỏ chung.
"Còn nhớ hồi đó không? À mà thôi đợi đến ngày chúng ta chính thức làm vợ chồng, Marrie sẽ kể lại cho Hạo nghe."
Nhìn vào đôi mắt của cô gái trước mắt, tâm anh não nề. Tính nói được, thế nhưng lại có cái gì đó nghèn nghẹn ở trong cổ. Anh giờ đây không dám nói từ được với cô. Hiện tại tâm anh đang đặt trên một người con gái khác. Nếu hôm nay anh nói từ đó với cô chả khác nào anh đang tự lừa mình dối người. Anh không muốn trở thành con người nói một đằng làm một nẻo. Nên anh chọn cách im lặng.
Người con gái anh để tâm như đóa hoa quỳnh luôn tỏa một mùi hương thơm ngát vào ban đêm. Còn cô gái này lại là một đài sen cao quý anh khó lòng chạm đến được.
Người con gái anh thích so với cô hoàn toàn kém xa. Nhưng lại khiến anh giao đi trái tim mình lúc nào không biết, chắc có lẽ khi bên cạnh cô ấy anh luôn có cảm giác anh được là chính mình. Cho nên tình cảm của cô, anh đành phải bỏ sang một bên để suy nghĩ kĩ càng hơn.
"Chuyện đó để sau đi."Phản biện lời cô xong anh chống tay ngồi dậy.
Nhìn bóng lưng người con trai mà mình thương từ khi còn rất bé. Cô thầm cảm thán.
Ban đêm, lúc mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Còn anh lại không hề chợp mắt chút nào. Anh thầm nghĩ.
Suốt bao năm nay, mặc dù anh đều ngủ cùng Marrie nếu là hồi trước chắc chắn không có gì để nói, nhưng bây giờ anh chấp nhận quen cô gái khác thì anh đã không thể xem chuyện này là lẽ bình thường như trước kia nữa.
Nằm quay lưng lại với Marrie. Bỗng anh nhớ ngày đầu mới gặp cô gái nhỏ trong lòng anh.
Quả thật hôm đấy, cô thật là rắc rối.
"Nè, bạn là học sinh mới hả? Mình là Tiêu nhỏ... Ê... Này đừng làm kiêu nha."
"Oa, sao bài nào bạn cũng cao hết vậy? Nhìn mình nè, toàn là thấp không à. Chắc lại nợ môn quá."
"Nè nè, hôm nay lớp mình về sớm. Đi chơi nha."
"Này, sao bạn cứ lơ mình hoài vậy? Nói gì đi..."
Suốt ngày, cứ nghe một con nhỏ không đâu lải nhải cũng khiến anh cảm thấy bực mình. Hôm nay cô ta còn dám tra hỏi anh nữa kìa. Chắc điên mất. Cho nên anh đành phải dừng lại hỏi cô.
"Cô muốn cái gì?"
"Em... À mình, mình chỉ muốn rủ bạn hòa nhập chung với lớp thôi mà."
"Tôi không rảnh. Làm ơn né ra chỗ khác. Cám ơn."
Tưởng rằng như vậy là giải quyết được mọi việc. Ai ngờ càng về sau cô càng thêm rắc rối.
.....
"Ê, ê chàng trai nhỏ vô đây." Thấy cô gái rắc rối nấp dưới chân cầu thang rồi tự dưng kêu anh vô. Anh chợt cảm thấy không bình thường. Nên anh chỉ hơi sững người, sau đi thẳng một mạch vào lớp.
Song cô ta cũng chạy ra theo anh luôn. Chọn vị trí gần anh nhất, cô ngồi xuống nở nụ cười thật tươi đúng lúc anh vừa ngẩng đầu.
Anh đột nhiên cảm giác trái tim mình lỡ nhịp. Rồi anh lắc đầu và tự nhủ phải thật bình tĩnh. Nhưng mà anh có chút gì đó không cam, nên ngẩng đầu lên phun ra hai từ.
"Con điên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro