Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng nói anh không dành cho cô, ai cũng nói anh không phải của cô, người ta còn nói anh với cô không phận, và người ta nói rất rất nhiều nữa nhưng đó chỉ là họ nói thôi. Cô không tin!

Trên đời này cô chỉ tin chính bản thân mình. Bởi bản thân phải có sự  đấu tranh mới có kết quả xứng đáng, đúng thật cô luôn làm theo điều cô tin và mọi thứ và mọi thứ cô muốn đều về tay cô... Nhưng đến lượt anh thì không.

Dù muốn nhắm mắt làm ngơ với mấy điều kia, nhưng lần này đến hết lần khác cho tới lúc này cô đành tin lời họ thôi, vì nó là con đường tốt nhất, bởi chẳng còn con đường nào cho cô nữa, nên cô đành nói lời tạm biệt để đi con đường của cô.
"Hạo, Hạo nghe em giải thích..." Chạy vội theo Hạo từ nhà bếp lên lầu. Sau khi thấy anh mở cửa lấy đồ ăn ngoài. Thế nhưng vào khoảnh khắc cô gần kề anh thì...

"Rầm"

Cánh cửa căn phòng đóng sầm lại trước mặt cô không chút thương tiếc.

Nhíu mày nhìn cánh cửa gỗ cô thầm tính nhẩm trong đầu số lần đóng cửa như vậy của anh với cô. Rồi thở dài một hơi quay về phòng mình.

Bước chân vào phòng mình, Marrie đột nhiên cảm thấy đầu mình nóng lên, xong mọi thứ trước mắt loạn cả lên.
Cúi mình, đặt tay lên cái bàn kế bên cô lắc lắc đầu một hồi xong vơ lấy lọ thuốc. Nhưng khi đổ thuốc ra tay rồi cô mới nhớ cô chỉ mới uống nó cách đây vài giờ.

Buông nhẹ lọ thuốc một lần nữa cô lại thở dài.
"Kệ vậy, cứ đi ngủ một giấc kiểu gì chẳng đỡ hơn."
Nói rồi, cô trèo lên giường nằm luôn, mặc cho trời trăng mây gió có ra sao.
Trong giấc mơ, hai tính cách không còn đối đầu nhau nữa, mà cả hai đang học cách hòa lại làm một. Bởi khi cả hai tách ra, dù là tính cách mạnh mẽ hay yếu đuối chỉ cần đứng trước mặt Hạo đều là Marrie cuồng si. Vậy nên mắc mớ gì không hòa làm một. Biết đâu, khi đã là một mọi chuyện sẽ tốt hơn.
Vào giờ này tại nhà ga An đang lục đục kéo theo đống hành lí trở về nhà Marrie. Nếu không phải nghe John kể chuyện Marrie cùng Tiêu, anh thề là anh ở đó mãi luôn.
Nghĩ tới mà anh cảm thấy buồn Marrie gì đâu. Có con là tốt rồi, tự dưng chạy đi phá chi để mọi chuyện rối cả lên. Theo như anh biết Tiêu khó có thể khiến Marrie làm vậy. Nhưng, John lại kể Marrie muốn hại Tiêu nên...
Xoa xoa mi tâm, An cảm giác trên đời này chẳng có gì là không thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro