Em là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xem xong tài liệu được gửi đến, nhìn qua đồng hồ đã là 10h anh liền qua phòng cô gọi cô xuống nhà.
' Cốc cốc.... cốc cốc ' Gõ cửa không thấy trả lời anh liền gọi :
_ " Lan nhi em còn ở trong đó không ? " Vẫn không ai trả lời " Lan nhi ?,  không phải bị làm sao rồi đấy chứ  *-* " Anh vội vàng, liền tự mình đẩy cửa bước vào, một mùi hương lan nhẹ thoáng bay qua.... ừm... thật thơm... Anh nhìn thấy một con mèo lười mặc bộ hellokitty màu hồng đang làm ổ tròn trên giường, nhất thời đầu đầy hắc tuyết @@ thì ra là ngủ quên hại anh lo lắng cho cô bị làm sao.
Anh tiến lại gần nhìn cô, hai má phúng phính hồng hồng, tóc đen xõa ra, bờ mi cong vuốt, đôi môi căng mọng đỏ óng... anh thật muốn nếm thử xem nó có vị gì. Nghĩ vậy anh liền cúi người trộn hương....ừm... thật ngọt..thật thơm.. Anh thật chưa đã nghiền... nhưng đành bỏ qua để gọi cô dậy và thầm nghĩ *Nhóc con, em là của tôi, tất cả của em đều là của tôi* Sau đó liền lay cô dậy
_ " Lan nhi, tỉnh dậy " không thấy động tĩnh anh liền gọi to hơn độ ấm cũng giảm xuống
_ " LAN NHI,.. Tỉnh... "
_ " Ưm... Anh hai... " Cô ngạc nhiên khi thấy anh trong phòng còn Anh nghe cô gọi vậy trong lòng âm thầm nhủ sẽ nhớ cô gọi bao nhiêu câu " Anh hai" sẽ bắt cô đền anh 1 lần hết bấy nhiêu... hắc hắc...
_ " Ừ... dậy đi, dậy xuống dùng bữa cùng bố mẹ "
_ " Vâng, anh xuống trước đi, em sẽ xuống sau ạ "
_ " Tốt, tôi xuống trước " Sau khi anh xuống, cô không khỏi nghĩ nãy mình ngủ tướng như nào vậy >< có xấu không, có chảy nước miếng không.... aaaaa... sao lại để anh nhìn thấy...huhu... Nhưng mình vừa mơ anh ấy hôn mình a~ Aizzz.... Cảm giác thật chân thật... nhưng chắc chắn không phải rồi.
_ " Ba mẹ..." Mẹ Hàn quay ra ngó phiá sau lưng anh một lượt rồi mới bắt đầu nhìn anh hỏi :
_ " Hạo.. Lan nhi đâu ?? "
_ " Sẽ xuống sau " cùng lúc đó cô trên lầu đi xuống
_ " Ba mẹ... " Cô mỉm cười chào ba mẹ hàn
_ " Ừm... con gái ngoan, ngồi xuống ăn nào " Mẹ hàn tươi cười nói , ba hàn lên tiếng :
_ " Quản gia, cho ngươì bưng đồ ăn lên đi " ,,, " Vâng. lão gia"  Đang ăn thì mẹ Hàn lên tiếng
_ " Lan nhi, mẹ đã chuyển trường cho con. Bây gìơ con với Hạo sẽ học cùng trường " .."vâng"
_ " Hạo, con phải chăm sóc em đấy nghe chưa >> "
_ " Biết" Anh trả lời bâng quơ.. Nhưng trong lòng lại âm thầm nói * Nhóc con, tôi sẽ bảo vệ em để em không bao gìơ bị tổn thương như trước kia nữa. Em bây gìơ cũng đừng sợ vì em đã có tôi bên cạnh *

Tại trường Hoàng Gia
" vút...vèooo... kíttttt" xe của anh dừng trước cổng, anh vừa bước xuống thì những tiếp hét hô vang lên.
Nữ sinh A: " oa.Hàn thiếu kià.... "
Nữ sinh B : " Thật soái quá đi... "
....abcdyz.. " Hàn thiếu... chúng em yêu anh.... " .... wow... Thì ra anh là thần tượng của trường nha~ Cũng phải thôi anh vừa đẹp trai nhà giàu......
Anh mở cửa cho cô, khi cô bước xuống thì tiếp nhận cô là những ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có,.... Các nam sinh thì nhìn cô thèm thuồng
Nam sinh 1: " Cô ấy là ai vậy... thật xinh đẹp.. "
Nữ sinh C: " Nhìn còn không xinh bằng ta... xí..."
Nữ sinh D: " Nhỏ đó có gì đẹp đâu chứ... tại sao lại được đi với Hàn thiếu... "
Nam sinh 2 : " oa.. tiên nữ.. nữ thần của tôi..tôi yêu em mất rồi"
Nam sinh 3456...: " Nữ thần.. chúng tôi yêu em... làm người yêu anh đi.... " .... Khi các nam sinh vừa nói vậy anh liền nhìn quét qua họ đồng thời họ cũng im lặng.... Ánh mắt anh thật đáng sợ.... biết thân biết phận.. tốt nhất đừng động vào người của anh... nếu không nhất định sẽ nhận hậu quả đáng sợ nhất.
_ " Này, anh bạn !! " Không khí đang ngưng trọng thì Vương Kỳ xuất hiện giải vây cho toàn thể học sinh trong trường. Nhìn lướt qua cô đứng bên cạnh anh rồi mỉm cười hỏi anh :
_ " Hạo.. đây là ai ?? Có nên giới thiệu một chút không nhỉ ? "
Anh nghe vậy quay lại nhìn bạn chí cốt của mình bất đắc dĩ nói
_ " Em tao " Vương Kỳ sau khi nghe xong cằm thiếu chút rớt miệng cũng há O .. ừ.. có thể đút vừa mấy quả trứng a~
_ " Em... em mày ?? " Nói lắp bắp luôn nha ... " Mày có em hồi nào sao tao không biết vậy ?? Hay ba mày léng phéng bên ngoài à ?? "
_ " Không, em nuôi tao. Ba mẹ tao mới nhận "
Vương Kỳ nghe xong liền cười "hắc hắc" giọng nói nịnh bợ :
_ " Hạo thiếu a~, Ta đây nguyện làm em rể ngươi a~... Ngươi thu nhận ta đi " Hàn Phong Hạo sau khi nghe Vương Kỳ nói vậy liền nhìn hắn phun ra ba chữ ẩn nhẫn sự tức giận bị kiềm nén
_ " ĐỪNG CÓ MƠ !!" Sau đó kiền cầm tay cô kéo đi, cô đi phiá sau mặt đã sớm đỏ như cà chua... aizz... Đây là lần đầu cô nắm tay con trai, mà lại được người nắm là anh nha~ không ngại không được a~
Đi vòng vèo một hồi anh cũng dừng trước cửa lớp học rồi nhìn cô nói
_ " Em sẽ học lớp 10a1, tôi lớp 11a1 dãy bên. Có việc gì có thì cứ tìm tôi " nói xong anh đưa tay lên vén tóc lại cho cô nhìn cô trìu mến... ừm... cô ngại nha... mới hôm qua anh còn lạnh nhạt với cô, sao hôm nay đã ấm áp như vậy rồi.... aizz. thình thịch thình thịch.... Bình tĩnh nào... kiềm chế...
_ " ừm.. Em biết rồi anh hai.. " nghe vậy anh lại nhíu mày lại nói
_ " Không cần gọi anh hai, gọi Hạo được rồi "
_ " Ânn.... Hạo, em biết rồi.. "
_ " Tối,Được rồi, em vào lớp đi, ngoan..." Nói rồi anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô rồi quay người đi mất để lại cô còn đang thẫn thờ.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro