Chương 4: Em đã sẵn sàng chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp hôm nay kéo dài quá giờ trưa, cầm tập hồ sơ ra ngoài, My bước đi loạng choạng. Cuộc họp cuối quý 3 với quá nhiều số liệu, tổng kết, báo cáo cô làm cùng nhóm mất hết tuần mới xong. Công việc tiếp nối công việc. Jason cầm trên tay ly trà sữa, vào phòng để trên bàn cô.

"Giám đốc My, uống trà sữa giải nhiệt nhé."

"Cám ơn anh nhé, nhưng uống trà sữa nhiều quá em sợ béo lắm. Hay là anh uống dùm em đi."

"Không được. Uống đi, vị ngọt sẽ giúp em xả stress."

My nhìn Jason, phì cười. Anh chàng người Đài Loan, là giám đốc bộ phận IT trong công ty. Anh đến Việt Nam nhận chức được hơn sáu tháng. Jason hơn cô ba tuổi, là một chàng trai Đài Bắc đầy tự tin. Nhưng đã từ lâu rồi, cô rất sợ những chàng trai tự tin, tài giỏi, tham vọng và thông minh như vậy. Sau Pavel, cô hẹn hò với một anh chàng người Trung Quốc, có thể nói con trai thông minh và nồng nhiệt chính là mẫu người mà cô thích, nhưng rồi, thế thời phải thế, cả hai chia tay vì cảm thấy đưa lên bàn cân, sự nghiệp vẫn là quan trọng.

Tình yêu lúc nào cũng vui những ngày đầu, rồi sau đó là cả chuỗi ngày phải cân đo đong đếm, là được mất, là thiệt hơn. My biết rằng, khi bản thân cô chưa sẵn sàng để đánh đổi một điều gì đó ổn định để lấy một thứ ít ổn định hơn, thì có lẽ cô không nên nhảy vào tình yêu một lần nữa.

Sự cô đơn nay lấp bằng những tháng ngày cùng sách, cùng thú cưng, tập cân bằng mọi thứ. Ngày tháng bẽ bàng năm nào, đến nay cô cũng thôi nhớ, mặc dù mỗi khi thấy vui, cảm giác nhoi nhói lồng ngực lại hiện về. Khi cuộc đời dùng kiếm đâm vào tim, chẳng có cách nào để làm cho nó biến mất khỏi cuộc đời như khi nó chưa từng đến, vì nó sẽ để lại một lỗ hổng trong tâm hồn, hay là một vết sẹo khi đã liền thịt.

Những lần hẹn hò đổ vỡ đã giúp cô nhận ra, những xốc nổi, trẻ con của tuổi trẻ sẽ không bao giờ đưa tình yêu đến hạnh phúc. Cô nghĩ thầm, nếu ngày ấy tiếp tục yêu đương với Pavel, có khi giờ mối tình đã tan tành vỡ vụn rồi, chứ chẳng phải là những ký ức nhoi nhói mà gây phấn khích như bây giờ. Chuyện năm xưa kết thúc không có nguyên nhân hóa lại hay, khiến cô không thể nào quên anh, bây giờ cô đã hết giận anh, nhưng nếu gặp nhau, không biết nên khóc hay cười. Sáu năm rồi, Pavel giờ là một bác sĩ giỏi nghề, hay là một nhạc sĩ có tiếng, hay là cả hai, hay chẳng là gì hết, hay là ông bố hai con, với người vợ Ba Lan xinh đẹp sắc sảo.

Tự nhiên hôm nay cô lại nhớ đến anh.

Hơn năm giờ, văn phòng tan làm. Thông thường My sẽ là người sau cùng của bộ phận rời khỏi phòng làm việc. Cô thấy Jason ngồi chờ ngoài sảnh.

"Giám đốc My bây giờ mới xong đó hả? Cùng đi ăn tối nhé. Anh mời."

"Tại sao vậy? Anh có chuyện gì vui hả? Ha ha"

"Cũng có thể nói là như vậy, báo cáo cuối quý vừa xong. Thoải mái tinh thần. Hôm nay là thứ sáu rồi, em cũng nên thả lỏng một chút đi."

Ôi trời, mai là thứ bảy, được nghỉ, mà My thì đầu óc cứ quay cuồng với công việc.

"Cũng được, đi ăn đi. Em cũng đói rồi."

Nhà hàng Au de Maison, tối thứ sáu gió mát rượi.

Jason nhìn My, càng nhìn càng bị cuốn hút vào cô gái nhỏ nhắn này. Anh không phải là một người dễ dàng thích người khác, vì chính anh là một thỏi nam châm hút rất nhiều cô gái xung quanh, nhưng sự thờ ơ của My, lại làm anh thích thú. Có phải tình yêu không? Chẳng ai có thể biết được điều đó. Vì chưa thử, làm sao biết được? Jason luôn nghĩ rằng, tất cả câu trả lời cho mọi vấn đề, nằm ở hành động, không phải ở suy nghĩ. Thất bại cũng là một câu trả lời.

"Anh thấy em vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, tại sao em không nghĩ đến việc để ai đó chăm sóc cho mình."

"Này, anh có để cho em ăn ngon miệng không vậy?"

"Em luôn né tránh việc này. Tại sao một giám đốc thẳng thắn bộc trực trong công việc lại không dám đối mặt với chuyện tình cảm? Có vấn đề gì thì em cũng phải nói ra chứ."

"Anh đừng có hở chút là giám đốc được không? Người Đài Loan các anh rất câu nệ chức vụ. Em không là gì hết, em chỉ là một người làm lâu năm thăng chức thôi. Và em cũng không sợ chuyện tình cảm. Nhưng em không phải là đứa con gái mới lớn mơ mộng nữa. Em sẽ rung động khi gặp đúng người, nhưng em không muốn vội vàng."

"Người đúng có khi đang xung quanh em thôi."

"Hừm."

Jason lắc đầu, anh biết cô gái này có nhiều tâm sự, nhưng có lẽ tiếp cận trực diện như vậy không thành công rồi. Anh phải tìm cách khác thôi.

"Này, ăn xong rồi, em có muốn đi dạo chút không?"

"Hôm nay anh có nhã hứng quá nhỉ, bình thường em cũng chỉ thấy anh chúi đầu vào máy tính."

"Anh nói lần thứ 101 nhé, báo cáo cuối quý mới vừa xong. Ok?"

"Được thôi, đi dạo một chút đi. Nhà thờ Đức Bà nhé."

Nhàthờ Đức Bà, tối thứ sáu mát rượi

"Em vẽ trái tim của thành phố, nhà thờ Notre Dams. Người Việt thường gọi là nhà thờ Đức Bà. Em gọi đó là trái tim, một phần vì nhà thờ được xây hoàn toàn bằng gạch đỏ, một phần là vì.. đó là nhà thờ, là nơi ấm cúng, nơi người ta trao cho nhau tình yêu. Nhà thờ do Pháp xây dựng vào thế kỉ 19, đến thế kỉ 20 mới hoàn thành. Nếu đến Sài Gòn, anh nhất định phải đến đây."

Câu nói năm nào vang vảng trong đầu My. Cô ôm đầu, chau mày.

"Em không khỏe hả?"

"Không, tự nhiên em hơi choáng thôi. Sáu tháng ở đây chắc anh đi dạo nơi này hoài phải không? Công ty mình cách Nhà thờ có vài bước chân."

"Ừ, thỉnh thoảng buổi tối anh có đi bộ ra đây."

Tại công viên Đức Mẹ Maria, các bạn trẻ mở bài hát My baby của Hồ Ngọc Hà và nhảy, khiến cô cảm thấy vui và phấn khích. Sáu năm trước rủ Pavel đến đây, nào ngờ giờ mình lại cùng Jason đến nơi này. Cô mỉm cười, đúng là cuộc đời không nói trước được chuyện gì.

Hai người ngồi xuống ghế đá, My ngước lên nhìn Jason. Mái tóc nâu mềm, đôi mắt sáng, dáng người cao, vạm vỡ, đôi bàn tay thon dài. Cô buột miệng:

"Jason, sao đôi tay anh đẹp quá vậy?"

"Ha ha, đến bây giờ em mới biết là tay anh đẹp đó hả? Quá muộn, con gái trong công ty ai cũng biết, chỉ có mình em giờ mới biết."

"Em không để ý mà, mà em thấy anh cũng đẹp trai đó chớ. Anh có người yêu chưa vậy? Em thấy nhiều người Đài Loan, Trung Quốc đã có vợ con rồi qua đây vẫn nói là độc thân để dụ con gái Việt Nam nè."

"Anh có thể thề là anh còn độc thân nhé! Nhưng mà anh cũng đã trải qua vài mối tình rồi, ở tuổi của chúng ta, trái tim hình như đều không còn được trọn vẹn."

Jason nhìn vào khoảng không, có lẽ chính anh cũng có tâm sự.

My nhìn anh, thì thầm:

"Anh có bao giờ nghĩ, sự nghiệp, tiền bạc, danh vọng, sẽ là mồ chôn tình yêu không?"

"Anh đã từng nghĩ vậy, cho đến khi anh nghe mẹ anh nói, nếu mẹ anh vì những điều đó, thì sẽ không có anh. Những thứ ấy, chúng không mâu thuẫn với nhau, mà là do chúng ta tự đặt tình yêu trên một chiến tuyến khác. Tình yêu không đối lập với sự nghiệp. Cha mẹ anh là những người thành công – anh không có ý khoe khoang đâu, anh biết em không quan tâm, chỉ là, anh thấy họ vẫn có thể là những CEO thành công, và là những người cha mẹ tốt.

Rồi anh hỏi mẹ anh, làm sao mẹ làm được điều thần kì đó, vừa điều hành quản lý công ty, vừa làm mẹ, vừa làm vợ? Mẹ anh trả lời: "Vì mẹ yêu con, yêu cha, yêu công ty nữa. Chỉ cần có tình yêu, thì con sẽ tìm được lý do để làm. Nếu không có tình yêu, chắc mẹ chẳng có đủ can đảm mà lèo lái công ty đạt được đến thành công ngày hôm nay, rồi cho các con đi du học". Anh hiểu rằng, tình yêu không chỉ là ích kỉ, mà nó còn là động lực, là năng lượng để có được sự nghiệp, tiền bạc."

My nhìn Jason, sững sờ. Anh sâu sắc hơn cô nghĩ. Trong một phút chốc, My cảm giác có lẽ những nỗi đau năm nào làm cô sợ yêu, những thực ra, tình yêu không giới hạn ở tình cảm lứa đôi, đến khi mình gặp được ai đó và yêu họ đủ để trở thành một gia đình, thì đó chính là động lực, chứ không phải trở ngại.

Những năm tháng trôi qua, My chỉ học và làm, yêu đương cũng không dám dấn thân, nên luôn gặp những trắc trở, đôi khi là lừa dối, là bất lực. Có thể cô đã yêu sai cách, à không, thực ra cô đã không biết yêu một ai. Pavel là chuyện của ngày xưa, sáu năm rồi, Pavel chắc cũng không còn nhớ cô là ai nữa rồi. Tại sao cô cứ gặm mãi nỗi đau cũ để rồi đóng cửa trái tim, trong khi bao nhiều người tốt đã và đang bước qua cuộc đời. Cô đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội để được hạnh phúc?

Jason nhìn cô, ánh mắt anh thật trìu mến. Đây là cảm giác gì, tim cô đập thật mạnh. "Không được, mình không biết rõ về người này, mình cũng sẽ không quen người cùng công ty. Đây không phải, nhất định không phải."

"Cám ơn anh rất nhiều, Jason, anh đã làm em hiểu ra nhiều thứ. Trễ rồi, về thôi."

Tối hôm ấy My nghĩ thật nhiều về điều này. "Mình có phải vẫn đang chờ Pavel không, người giờ không biết ở đâu, chẳng có tăm hơi, làm sao mà mình cứ nhớ mãi? Không được, phải quên ngay thôi, tuổi trẻ có bao nhiêu, mình hai mươi tám tuổi rồi, sự nghiệp cũng ổn định, dù sao mình cũng không cần phải làm tới tổng thống, cũng đã đến lúc mình nghĩ cái gì đó cho bản thân rồi đúng không?

Mà không được, nếu không phải đúng người, mình sẽ luôn do dự. Mình tin vào trực giác của mình. Mình tin một ngày nào đó mình sẽ gặp lại Pavel, dù anh ấy có là ông bố hai con, thì dù sao cũng sẽ có kết thúc. Đã có bắt đầu, phải có kết thúc. Phải là như vậy!

Nhưng mà chờ tới bao giờ?

Thôi được rồi, hết năm nay đi! Hết năm nay nếu vẫn không có tăm hơi gì của Pavel, mình nhất định sẽ xóa sổ anh ta khỏi trái tim mình, để đón người khác vào. Bây giờ là tháng mười rồi, chỉ còn vài tháng nữa thôi, dù sao thì qua năm mới, tiếp nhận những luồng gió mới cũng tốt."

Rồi My thiếp đi hồi nào không hay, theo dòng suy nghĩ chìm nổi kia.

Sáng thức dậy, My thấy tin nhắn từ Jason "Good morning em! Đi ăn sáng nhé?"

Trực giác của My mách bảo cô rằng 90% anh chàng này có cảm tình với mình, nhưng sao cô lại cảm thấy cô và anh sẽ không có kết cục tốt đẹp. Chỉ nên làm bạn thôi.

Tốt nhất là đừng nên cho đối phương niềm hy vọng ngay từ đầu, để sau này còn có thể làm bạn. Đây là bài học đúc kết xương máu của My từ những thất bại ở mối tình trước.

"Good morning, Jason. Em có hẹn với bạn mất rồi. Hẹn anh khi khác nhé. [Smiley face]"

"Okay em, chúc em một ngày tốt lành"

"Anh cũng vậy"

My rời khỏi giường, vệsinh cá nhân xong, tập vài động tác yoga rồi bắt đầu chộp một cuốn sách, vừa uốngcà phê sáng, vừa đọc, kích thích não hoạt động vào buổi sáng. Cô cố gắng kỷ luậthóa cái cuộc sống vốn dĩ rất tùy hứng của mình, tâm trạng sẽ thay đổi theongày, theo giờ, tốt nhất, khi nào nguồn năng lượng còn cao, hãy làm những gì cóích. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro