TẬP 14: KẾT THÚC?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này xe cấp cứu đã đến và thy được trở đi trong tình trạng mất máu nhiều và tim đập rất chậm và nhẹ gần muốn ngừng thở ,pu nói :
- Diệp anh em đi lên bệnh viện với thy, thy trước đi, mọi truyện ở đây để chị lo.
Diệp anh và thy lên bệnh viện, cảnh sát mới vừa đến và còng tất cả lại đưa đi về trụ sở để điều tra ngoài pu linh và 2 vệ sĩ phải về trụ sở lấy lời khai, tới bệnh viện thy được đưa đến phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch ,diệp anh đứng ở ngoài rất lo lắng cho thy 1 tiếng trôi qua nhưng chưa thấy bác sĩ ra vẫn đang mổ để lấy hai viên đạn ra, bây giờ linh Pu đã lấy lời khai xong và chạy thật nhanh ra bệnh viện, chạy đến linh hỏi :
- Thy nó làm sao rồi?
Diệp Anh trả lời :
- Vẫn đang cấp cứu ở trong để mổ gấp 2 viên đạn ra chị lại xem đi..
Đợi thêm hai tiếng nữa vẫn chưa thấy tình hình gì cả pu nói :
- Tao xuống dưới bệnh viện mua đồ ăn để hai đứa bây đói.
Linh trả lời :
- Ừ đi mua đi.
Pu đi xuống mua đồ ăn, diệp anh cứ nhớ lại cảnh thy bị bắn để đỡ đạn cho mình và diệp anh khóc nói :
- Lỗi là do em, do em mà chị thy mới thành ra như thế này !
Linh ngồi gần lại diệp anh an ủi :
- Chất nó ko sau đâu nên đừng khóc và tự trách mình nữa chị tinh con thy sẽ vượt qua chuyện này.
1 tiếng đồng hồ nữa trôi qua nhưng cũng chưa thấy tình hình gì cả thì một cô y tá bước ra thì diệp anh hỏi :
- Bệnh nhân ở trong có sau ko?
Cô y tá trả lời một cách hối hả :
- Bây giờ bệnh nhân đang cần máu rất nhiều đang trong tình trạng hết sức nguy hiểm đến tính mạng .
Cô y tá chạy vội đi lấy máu và diệp anh nghe xong thẳng thờ ngồi xuống và ôm mặt lại khóc ko giám nhìn vào phòng cấp cứu linh thấy vậy mới đi lại gần phòng cấp cứu xem sau thì linh nhìn thấy các bác sĩ đang mai vết thương lại cho thy, pu nói :
- Thôi, diệp anh em ăn chút cơm đi hồi nãy giờ em chưa ăn gì cả?
Diệp anh trả lời :
- Em ko ăn đâu .
Bác sĩ đã băng bó cho thy xong, bác sĩ bước ra thì diệp anh đứng lên hỏi :
- Cô ấy có sao ko bác sĩ?
Bác sĩ ủ rũ trả lời :
- Bệnh nhân chỉ tạm thời qua cơn nguy kịch và nhịp tim đang đập rất yếu và có thể mất mạng ngay lập tức,nhưng bây giờ người nhà ko được vào thăm bệnh nhân chỉ có y tá mới được vào chăm sóc thôi.
Diệp anh nói :
- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Nghe xong cũng có phần nhẹ nhõm và cũng có phần lo lắng .
Sáng hôm sau lúc 6:00 thì vệ sĩ của thy đã đến để bảo vệ phòng bệnh cho thy, đột nhiên y tá đang chăm sóc thì thy lên cơn co giật và mất ý thức ý tá chạy nhanh ra thì diệp anh giật mình thì nhìn vào thấy thy đang bị co giật nên rất lo sợ, bác sĩ chạy thật nhanh vào phòng bệnh của thy và bắt đầu kiểm tra nhịp tim ngừng đập bác sĩ nói :
- Dùng điện áp nhanh lên!
Bác sĩ hết tất cả các nguồn điện từ 50 cho đến 200 độ điên nhưng ko thấy nhịp tim đập chở lại bác sĩ từ từ đắp khăn che lên mặt thy trong sự tiết nối bác sĩ đi ra với khuôn mặt rất buồn và nói :
- Tôi rất tiết vì bệnh nhân đã ko qua khỏi.
Nghe xong diệp anh ngã quỵ xuống và khóc ko tin vào sự thật....
                    .........còn tiếp
Kết thúc thật rồi sao? Hãy đón xem tập tiếp theo nha.
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình và hãy luôn ủng hộ mình nha 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thyanh